Diệp gia to như vậy, trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ.
Nguyên bản bà tử đang hôn mê, rốt cuộc vì đau nhức cũng thanh tỉnh lại, mà lúc này, Thẩm phu nhân cũng phục hồi tinh thần lại, lập tức hoảng sợ kêu to:
"A, người tới! Giết người! Diệp gia giết chết người!"
Thẩm phu nhân kêu đến tê tâm phế liệt, lại đưa không ít người tới vây xem, nhưng ngay cả một ánh mắt Diệp Tịch Dao cũng không vứt cho nàng ta một cái, dưới chân dùng sức một cái, bà tử vừa mới tỉnh lại lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như đang giết heo:
"Đau quá! Tha mạng! Tha mạng!"
Tiếng kêu thảm thiết của bà tử lập tức che đi tiếng la hét của Thẩm phu nhân, nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người ở đây.
Lúc này chỉ thấy Diệp Tịch Dao bình tĩnh mở miệng nói:
"Tha mạng? A, lời nói này của ngươi không đúng rồi! Ta chưa bao giờ nói sẽ lấy mạng của ngươi! Vừa rồi mới chính là ngươi, liều chết đâm đầu tự tử trước cửa nhà Diệp gia ta.
Đáng tiếc, ngươi không chết, bất quá hiện tại ta mới làm người tốt, tiễn phật tiễn tới tây thiên, miễn phí tặng cho ngươi một đoạn, lại nói, ngươi phải cảm tạ ta thật tốt mới đúng."
Nói xong, dưới chân Diệp Tịch Dao lại động, trực tiếp giẫm lên cổ tay còn lại của bà tử.
Thấy tình hình như vậy, can đảm của bà tử cũng đã sớm bị dọa bay đi mất, nào còn dám vô nghĩa, lập tức liều mạng kêu lên:
"Tha mạng! Tiểu thư tha mạng! Lão bà ta không muốn chết, không muốn chết..
Ô ô"
"Nga? Không muốn chết? Vừa mới đây ngươi cũng không có nói như vậy."
"Ô ô..
Tiểu thư tha mạng! Tha mạng! Kia đều là phu nhân sai chúng ta làm như vậy, lão bà ta không muốn chết, thật sự không muốn chết, là phu nhân kêu chúng ta đến Diệp gia gây rối, lão bà tử cũng là bị buộc mới làm như vậy..
Tiểu thư tha cho ta đi..
Ô ô.."
Lão bà tử kia quả thật đã bị thủ đoạn của Diệp Tịch Dao dọa sợ hãi.
Lúc này còn quản cái gì là lòng trung thành, cái gì là lợi lộc, chỉ biết bảo trụ cái mạng mới là quan trọng nhất.
Một phen kêu khóc, liền đem sự xấu xa vô sỉ của Thẩm gia lôi ra.
Mà vốn mọi người đang cảm thấy Thẩm gia đáng thương, vừa nghe lời này, lúc này mới bừng tỉnh ngộ ra.
Lập tức đối với đám người đang gây rối của Thẩm gia bắt đầu chỉ trỏ.
Tình thế trước mắt nháy mắt liền xoay chuyển, Thẩm phu nhân bị điểm danh trước mặt mọi người lập tức biến sắc, không nhịn được, liền phải đi qua bóp chết cái bà tử làm phản kia!
Quả nhiên là mẹ con! Quả thật tính cách giống Thẩm Vân Song như đúc!
Nhưng Diệp Tịch Dao làm sao có thể để cho nàng ta đắc thủ? Lập tức cho nàng ta một cước thuận tiện quăng hai cái tát, trực tiếp đánh cho nàng ta hôn mê bất tỉnh.
Lúc này đây, mọi người của Thẩm gia đều trở nên thành thật, thậm chí còn sinh ra sự khiếp sợ.
Lúc này Diệp Tịch Dao mới quay lên bậc thang, thì thầm cùng với ông nội nàng vài câu, một lát sau, chỉ thấy lão Hầu gia Diệp Hồng từ vị trí đứng lên, quét mắt nhìn một đám Thẩm gia ở phía dưới, lập tức giương giọng nói:
"Người tới, đem quan tài cùng đám người này nâng lên, đi tới Thẩm gia!"
Diệp Hồng ra lệnh một tiếng, người Diệp gia lập tức xắn tay áo động thủ.
Mà nguyên bản mọi người đang vây xem, mắt nhìn Diệp gia muốn tới Thẩm gia tính sổ, một đám người giống như được tiêm máu gà, dù không liên quan gì tới mình cũng trực tiếp đi theo.
Cứ như vậy, từ phụ tử Diệp gia đi đầu, theo sau là đoàn người khiêng ba cỗ quan tài cộng thêm đám người đang hôn mê cùng với chúng hạ nhân Thẩm gia, không bao lâu liền tới trước cửa Thẩm gia.
Người gác cổng của Thẩm gia nghe được động tĩnh, nhưng khi mở cửa thì vừa thấy, nhất thời sợ tới mức tè ra quần, vội vàng trở về báo tin.
Không bao lâu, Thẩm Lam nghe được tin tức liền mang theo người ra đây, nhưng vừa thấy sắc mặt Thẩm Lam liền đen như đáy nồi.
Lúc này, Diệp Hồng dơ tay lên ngăn lại, người Diệp gia lập tức đem ba cỗ quan tài cùng với Thẩm phu đã hôn mê với một đám bà tử ném tới trước mặt Thẩm La.
"Tiểu nhi Thẩm gia, lần sau nhớ kỹ, muốn gây chuyện thì cũng nên phái ra một đám nam nhân đến!".