Quả nhiên, vừa thấy người Diệp gia đi ra, một bà tử đi đầu cất cao giọng, lớn tiếng khóc nói:
"Đại tiểu thư, Đại tiểu thư đáng thương của ta, ngươi chết thật là thảm! Tay chân rõ ràng là bị chặt đứt, ngay cả toàn bộ thi hài cũng không toàn vẹn! Nhị tiểu thư cũng thật đáng thương, vô duyên vô cớ bị người khác tước thành bộ xương khô.

Ô ô, tiểu thư đáng thương của ta, đường đường là quý nữ nhà cao cửa rộng, cứ như vậy mà bị Diệp gia hại thành như vậy, còn có thiên lý hay không, ô ô."
"Người Diệp gia các ngươi nợ máu phải trả bằng máu!"
"Làm cho hung thủ đi ra đây! Phải đền mạng cho tiểu thư của chúng ta!"
Có bà tử đi đầu làm trước, tiếp theo một chúng phụ nữ và trẻ em của Thẩm gia đều đứng lên khóc lóc chửi bậy, có mấy người gan lớn liền hướng Diệp Hồng mà đánh tới.

Những người này rõ ràng là do Thẩm gia cố ý an bài đến để phá hoại thanh danh của Diệp gia.

Nhưng các nàng không phải là linh giả, đều chỉ là đám đàn bà chanh chua không có sức chiến đấu, trừng phạt không được mà đuổi cũng không đi, nhất thời làm cho Diệp Hồng tức giận, chỉ biết một bên trốn tránh, một bên mắng to, nói:
"Các ngươi, các ngươi một đám đàn bà chanh chua vô sỉ, lão phu lặp lại lần nữa, lập tức cút đi cho ta, nếu không đừng trách lão phu không khách khí!"
"Ai yêu, người tới, mau đến xem, lão Hầu gia Diệp Hồng muốn đánh người!" Vừa thấy Diệp Hồng sắc mặt xanh mét mắng to, đám phụ nữ và trẻ em không sợ, ngược lại mắng càng hăng.

Mà các nàng kêu gào to như vậy, lập tức thu hút không ít người xung quanh lại đây.
Quả thật lão Hầu gia Diệp Hồng bị chọc tức muốn điên rồi.

Diệp Cảnh Thiên nghe được động tĩnh, cũng từ trong phủ bước nhanh ra, nhưng những người này đã được Thẩm gia an bài vô cùng tốt, lại há có thể dễ dàng đuổi đi như vậy? Đảo mắt công phu, vẫn không có yên tĩnh, thậm chí càng phát ra ầm ĩ.
Diệp Tịch Dao vẫn không nói chuyện, mắt nhìn những người đó ngày càng quá phận, mới cúi đầu nhìn Phúc bá ở một bên gác cổng, hỏi:
"Phúc bá, những người này là đang xảy ra chuyện gì?"
"Ai, còn có thể thế nào? Chỉ có thể là Thẩm gia mà thôi..


Đại tiểu thư người có điều không biết, Thẩm gia thật đúng là không phải thứ tốt lành gì! Lúc trước Thẩm Phi Yến chết trong tay của Đại tiểu thư ngài, chính là trừng phạt đúng tội, ai ngờ đến sáng hôm sau, Thẩm gia lại đem quan tài đến trước cửa nhà chúng ta.
Hơn nữa trừ bỏ Độc nữ Thẩm Phi Yến kia, còn có thi thể của Thẩm Vân Song cùng cái tên họ Lý của Vân đỉnh sơn trang lúc trước gặp chuyện không may ở Thẩm gia, cũng bị nâng đến đây, còn ương ngạnh nói do người Diệp gia chúng ta làm hại, quả thật là không thể nói lý.
Nhưng nếu Thẩm gia phái người đứng đắn đến đây thì còn chưa tính, thế mà lại cử một đám đàn bà chanh chua đến đây, lại còn gào khóc ầm ĩ.

Nếu tính cả ngày hôm nay là đã ba ngày, ngay cả lão gia cũng không có biện pháp!"
Vẻ mặt Phúc bá tức giận, nhưng lại không thể làm được gì.

Nghe vậy, Diệp Tịch Dao không khỏi nhíu chân mày lại, đồng thời đáy mắt bình tĩnh thoáng hiện lên một đạo khinh thường, lập tức cất bước lên, cũng thuận thế giúp ông nội nhà nàng tránh thoát khỏi một bà tử đang định đánh lén.
Diệp Tịch Dao hôm nay một thân cung trang, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết lại càng phát ra tinh xảo, một cây trâm ngọc cài trên đầu lại càng phát ra tao nhã vô song.
Cho nên lúc này Diệp Tịch Dao vừa đi ra, nguyên bản trước cửa còn huyên náo, nhất thời im lặng xuống dưới.


Nhưng vừa thấy Diệp Tịch Dao, bà tử cầm đầu lúc nãy lập tức kêu gào lên.
"Chính là nàng! Chính là nàng đã giết Đại tiểu thư, làm thế nào có thể độc ác như vậy, nhất định phải làm nàng đền mạng cho Đại tiểu thư của chúng ta."
Bà tử kia ở một bên la lối, theo sau lại trực tiếp hướng về phía Diệp Tịch Dao đánh tới.

Thấy tình hình như vậy, Diệp Hồng cùng Diệp Cảnh Thiên bên cạnh đều sợ hãi cùng lo lắng, nhưng tại ngay lúc này, đã thấy Diệp Tịch Dao mạnh mẽ nhấc chân, hướng lên ngực của bà tử kia chính là một cước!.