"Trời ạ, là, là Tuyên vương điện hạ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Thẩm Vân Song nhịn không được kêu to.
"Câm miệng!"
Thẩm Phi Yến tức giận, xoay tay quăng cho Thẩm Vân Song một cái tát.
Thẩm Vân Song liên tiếp bị mắng, lại bị đánh, hai mắt tức khắc hiện lên một hồi căm hận, nhưng khi mắt nhìn thấy Tuyên vương muốn tới, Thẩm Vân Song lập tức không nghĩ ngợi gì trực tiếp đẩy Thẩm Phi Yến một cái, sau đó xoay người bỏ chạy.
Kích động vừa qua Thẩm Vân Song căn bản không thấy rõ đường, vừa đúng lúc sau núi giả có một ao hoa sen, kết quả chỉ nghe "rầm" một tiếng, liền nhảy vào trong ao hoa sen.
Mà hiện tại mùa này, hoa sen trong ao vẫn chưa nở, nhưng vẫn là có lá cây.
Cứ như vậy, Thẩm Vân Song một cái không có đầu óc ngược lại may mắn trốn qua.
Nhưng thật ra Thẩm Phi Yến bị đẩy bởi Thẩm Vân Song, lập tức đụng vào trên núi giả, khi tinh thần phục hồi lại, muốn chạy đã không còn kịp rồi.
Thẩm Phi Yến thở hổn hển, xem như là đã đem sự căm hận đặt trên người Thẩm Vân Song.
Nhưng trước mắt phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại cho sự việc phanh phui ra ngoài..
Đã có thể lúc này, bỗng nhiên Thẩm Phi Yến cái khó ló cái khôn, nắm lên một vốc bùn trên mặt đất, dĩ nhiên đem trác loạn lên tóc làm cho hoàn toàn rối loạn bù xù, tiếp theo lại kéo tóc xuống che khuất đi khuôn mặt, sau đó cả người ngồi xổm dưới đất bắt đầu ô ô khóc lên!
Đây là..
Bắt chước học theo nàng?
Diệp Tịch Dao trốn ở một góc không nhịn được mà đôi mi xinh đẹp nheo lên.
Lúc này, một nhóm người của Tuyên vương Mặc Cẩm Ly cũng vừa tới núi giả, nhưng khi tức khắc nhìn thấy chuyện gì xảy ra, mọi người nhất thời sững sờ cả người!
Chỉ thấy lúc này đây, toàn thân một người nữ nhân, tóc tai thì bù xù, chính là đang ngồi khóc thút thít ở một góc hẻo lánh, chỉ lộ ra cổ tay trắng ngần, quả thực là vô cùng khó coi!
"Không nghĩ tới trong ngự hoa viên lại có cảnh đẹp như thế này, nhưng thật ra làm cho người ta mở rộng tầm mắt a!"
"Ha ha, quá tuyệt diệu, quá tuyệt diệu!"
Thói xấu trong xương cốt của nam nhân nhất thời bị câu ra, tức khắc không ngừng vui cười, lúc này chỉ lại nghe vang lên tiếng khóc:
"Ô ô..
Đau quá..
Dao nhi đau quá..
Ô ô..
Tuyên vương ca ca.."
Dao nhi? Chẳng lẽ nữ nhân này là..
Diệp Tịch Dao cái kia phế vật ngốc tử?
Mọi người lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, nguyên bản còn đang vui cười tức khắc hiện lên một mạt khinh thường; nhưng thật ra Diệp Tịch Dao đang trốn ở một góc nhất thời bị tức đến nở nụ cười.
Gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy người không biết xấu hổ như vậy.
Đều tới hoàn cảnh này rồi, thế nhưng còn..
Càng buồn cười chính là, học chính nàng, còn gọi cái gì mà Tuyên Vương ca ca?
Mà nguyên bản Tuyên vương Mặc Cẩm Ly còn đang thờ ơ lạnh nhạt, quả nhiên trong nháy mắt giống như là chạm vào đồ vật gì đó bình thường dơ bẩn, khinh thường giễu cợt một tiếng, nhưng thần thái đáy mắt mắt lại hiện lên một tia khác thường.
Diệp Tịch Dao tự nhiên rõ ràng biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng làm sao có thể cho đôi tra nam tiện nữ này được toại nguyện?
Sau đó Diệp Tịch Dao làm cho tóc tán loạn, không ngại bẩn mà phun ra một ít nước bọt, quệt lên trên mắt, tiếp theo liền xoa xoa ánh mắt, từ một bên bí mật đi ra..
"Ô ô..
Tuyên vương ca ca..
Ô ô..
Tuyên vương ca ca, ngươi ở nơi nào.."
Giả bộ? Ai không biết làm? Xem lát nữa ngươi diễn như thế nào!
Nhất thời khi Diệp Tịch Dao xuất hiện, tất cả mọi người ở đây không khỏi sững sờ.
Mà Thẩm Phi Yến nghĩ đến sắp lừa bịp được mọi người, lại nháy mắt sắc mặt toàn bộ vặn vẹo, hận không thể lập tức tiến lên, đem Diệp Tịch Dao cắn chết bằng một ngụm!
Chết tiệt, cái ngốc tử này sao lại đến đây? Còn có chuyện gì vừa mới xảy ra? Chính mình sao lại té xỉu? Còn có hiện tại phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...