Tôn Hàn đi vào trong quán bar Ngu Sơn.





Vì còn khá sớm nên trong quán bar rất ít người.





Nhưng quán bar trang trí khá đẹp, tuy không được coi là bắt mắt ở thành phố Giang Châu, nhưng nếu ở Mục Thành thì cũng được coi là quán bar hàng đầu.



vietwriter.vn






"Chào anh, anh đi mấy người, trong phòng bao hay ngồi ngoài bàn?", phục vụ của quán bar đi tới hỏi.





"Hai người, ngồi ngoài bàn đi, tận hưởng không khí hơn".





"Mời đi bên này!"





Anh được phục vụ dẫn đến chỗ bàn số 16 sát tường. Tôn Hàn nhìn menu, loại bia rẻ nhất cũng ba mươi tệ một chai.



vietwriter.vn






Giá này cũng không hề rẻ.





Với mức lương của những người ở tầng lớp dưới thì không chi trả nổi.





Ngô Tuyết Phong mà tiêu xài ở đây một đêm thì chắc cũng bay nửa tháng lương. Chỉ với điều này thôi, Tôn Hàn đã đoán chắc chắn Ngô Tuyết Phong có chuyện gì đó, định tới đây để điên cuồng một đêm cho sảng khoái.





"Thưa anh, nếu anh có thể đặt cả một két bia thì sẽ rẻ hơn một chút. Nếu anh không uống hết số rượu này thì có thể gửi ở quán bar chúng tôi".





Phục vụ thấy Tôn Hàn chần chừ một lúc lâu, tưởng anh chê đắt nên lập tức giới thiệu.





Tôn Hàn mỉm cười, nói: "Mang hết những loại rượu vang và bia đắt nhất của quán các anh ra đây, đợi bạn tôi đến thì sẽ chọn uống loại nào".





Ánh mắt phục vụ sáng bừng, anh ta đã nhìn nhầm rồi, người này rõ ràng là một khách sộp!





"Vậy thưa anh, không biết anh muốn ăn gì?"





"Anh chọn đi, đừng để ít đồ quá là được". Tôn Hàn vắt hai chân lên, đưa menu lại cho phục vụ.





"Tôi hiểu rồi".





Không lâu sau, phục vụ đã đưa lên vài chai rượu vang nồng độ cao, mỗi loại một chai, đủ một két bia.





Chưa nhìn tên mà nhìn bề ngoài thôi đã biết đây là hàng cao cấp.





Ngô Tuyết Phong cũng đã đến.





Hôm nay cậu ta mặc một cái áo da đen, đầu tóc hơi bù xù, hiển nhiên là chưa chải đã ra ngoài.





"Sao thế, mới có mấy ngày không gặp mà sao cậu đã thành ra thế này rồi?". Tôn Hàn không hỏi tại sao cậu ta lại không đến buổi lễ nghỉ hưu của giáo viên.





Đáp án đã hiện rõ trên khuôn mặt Ngô Tuyết Phong.





Ngô Tuyết Phong không trả lời, cậu ta ngồi xuống rồi nhìn đống rượu trên bàn, trên mặt cậu ta liền hiện rõ sự khẩn trương: "Cậu..."





"Tôi không biết cậu thích loại rượu gì nên chọn mỗi loại một chai. Cậu muốn uống loại nào?"





Ngô Tuyết Phong nuốt một ngụm nước bọt, vấn đề không nằm ở chọn loại rượu nào, mà là cậu ta nhận ra chẳng có loại rượu nào trên bàn là rẻ cả.





Cậu ta muốn đến quán bar Ngu Sơn uống rượu là vì đây là nơi xa xỉ nhất Mục Thành.



Hôm nay Ngô Tuyết Phong không định uống rượu mà chỉ định tới để tiêu tiền.