"Người đó... Anh à, em kết hôn ngày hai mươi tám tháng chạp, cũng chỉ còn năm ngày nữa, đến lúc đó anh đến là biết". Từ Hạ vốn định nói về người chồng tương lai, nhưng lời vừa đến bên miệng thì lại nuốt về.





Tôn Hàn có thể đánh hơi được chút manh mối.





Đáng lẽ ra nếu người Từ Hạ sắp lấy là người con bé thích, lúc này trên khuôn mặt con bé chắc chắn sẽ nở nụ cười vui vẻ.



vietwriter.vn






Mà Từ Hạ cứ muốn nói lại thôi, như có nỗi niềm khó nói.





"Có điều gì không thể nói sao?". Nụ cười Tôn Hàn tắt ngấm, anh hỏi với giọng hòa nhã.





Khuôn mặt xinh đẹp của Từ Hạ càng lúc càng khó coi, cô ấy sắp khóc đến nơi, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn nặn ra một nụ cười: "Anh, có gì mà em không thể nói với anh chứ? Em sắp kết hôn rồi, chẳng lẽ anh không chúc phúc cho em sao?"





Lúc này, Từ Hạ lại nhớ đến cuộc điện thoại mà mẹ gọi cho cô ấy.






vietwriter.vn



Mẹ nói với cô ấy, vốn Tôn Hàn phải ngồi tù tám năm mới được ra tù, anh có thể ra tù sớm hai năm là nhờ có Hoàng Tài.





Nếu cuộc hôn nhân giữa cô ấy và Hoàng Tài xảy ra vấn đề thì Hoàng Tài sẽ lại tống Tôn Hàn vào ngục.





Ở Mục Thành, không có chuyện gì mà Hoàng Tài không làm được!





Cô ấy biết rõ, nếu anh trai biết chuyện cô ấy không muốn gả cho Hoàng Tài, vậy thì cho dù liều mạng anh cũng sẽ không để cô ấy kết hôn!





Nghĩ vậy, Từ Hạ dù có tủi thân đến đâu cũng chỉ có thể nuốt vào lòng, không dám để lộ ra cho Tôn Hàn biết.





"Ừ, anh biết rồi. Em yên tâm, ngày em kết hôn, anh nhất định sẽ khiến em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất Mục Thành!"





"Chỉ cần lúc đó anh có thể tới là em đã rất vui rồi".





"Nhất định anh sẽ tới. Mau uống trà sữa đi, sắp nguội rồi".





"Vâng".





Sau khi trò chuyện một lúc, Tôn Hàn mới biết gần đây trường Từ Hạ đã bắt đầu chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ. Mỗi giáo viên và học sinh đều rất bận rộn, cố gắng kiếm thành tích tốt để về ăn Tết, thế nên Từ Hạ rất bận.





Dù sắp kết hôn nhưng Từ Hạ không xin nghỉ, vẫn cần cù tận tụy làm tròn bổn phận của một cô giáo.





Hôm nay Từ Hạ dành thời gian trở về là vì mẹ nói với cô ấy rằng, Tôn Hàn đã quay về rồi.





Nhưng cô ấy chỉ có thể ở Mục Thành nửa ngày, buổi chiều đã phải về dưới thị trấn.





Hai anh em ăn cơm trưa xong chưa được bao lâu thì Từ Hạ đã tạm biệt Tôn Hàn để về.





Lần gặp mặt này của họ trôi đi rất vội vàng.





Từ Hạ đi rồi, Tôn Hàn liền trở nên rảnh rỗi không có việc gì làm, anh đi lượn trên các đường phố của Mục Thành.





"Này, sao lại nhớ ra mà gọi điện cho tôi vậy?". Ngô Tuyết Phong nhận được cuộc gọi, giọng cậu ta khàn khàn, cảm giác hơi uể oải.





"Không có việc gì cả, muốn tìm một người uống rượu cùng, hỏi xem cậu có rảnh không. Hình như tâm trạng cậu không được tốt lắm, vậy thôi cũng được", Tôn Hàn bình thản nói.





Sắp đến tối, Tôn Hàn đột nhiên muốn tìm người uống rượu cùng. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có lớp trưởng ngày xưa Ngô Tuyết Phong là phù hợp nhất.





Trong những người bạn năm xưa đã gặp lại, người khiến anh cảm thấy thân thiết chỉ có Ngô Tuyết Phong và Trần Thanh Sương.





Mà uống rượu thì đương nhiên chỉ có thể rủ đàn ông.





"Thời gian địa điểm!"





Vốn Tôn Hàn đã nhận ra tâm trạng Ngô Tuyết Phong không được tốt lắm, anh định không rủ nữa, ai ngờ Ngô Tuyết Phong lại quyết đoán như vậy.





"Cậu muốn đi nơi nào?". Tôn Hàn sao cũng được, liền hỏi ý Ngô Tuyết Phong.



"Quán bar đi, quán bar Ngu sơn!"