Ông chủ Hứa cười khẩy, chỉ tay vào bức thư pháp kia, “Cậu biết bức thư pháp này do ai mua chứ?”





“Cháu… Chẳng phải là tên Tôn Hàn nghèo hèn…”






vietwriter.vn



“Nghèo cái đầu cậu. Cậu làm sao sánh bằng cậu Tôn nhà người ta chứ? Tôi thấy cậu còn ngoan cố lắm. Ông đây sẽ nói cho cậu biết, để cậu chết cho rõ ràng!”





Ông chủ Hứa chỉ vào bức thư pháp kia rồi gằn từng chữ, “Bức thư pháp này do anh La đích thân mua cho cậu Tôn để cậu ấy tặng cho ân sư đấy! Anh La thì chắc cậu không biết, thế cậu biết La Thông chứ nhỉ?”





Ầm!





Những người trong căn phòng đều tĩnh lặng như tờ.





La Thông là người giàu nhất huyện Mục, ai mà không biết chứ?



vietwriter.vn






Nhưng nghe giọng điệu này, có vẻ ngay cả người giàu nhất huyện Mục cũng phải vâng lời Tôn Hàn!





Ai mà dám tin?





Nhưng ai mà dám không tin?





Kể cả Tần Chính cũng cảm thấy cõi lòng dậy sóng.





Trước đó Tần Chính còn cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao Tôn Hàn lại giàu đến mức mua được một bức thư pháp có giá hàng trăm nghìn tệ của Ngô Nguy để tặng cho ông ấy chứ!





Nhưng bây giờ ông ấy còn thấy khó hiểu hơn.





Cậu học trò năm xưa bỏ học vì nhà nghèo của ông ấy, sao lại có qua lại với người như La Thông, lại còn được ông chủ Hứa gọi là cậu Tôn!





Chuyện này… thực sự rất khó tưởng tượng.





Người kinh ngạc không chỉ có Tần Chính. Chẳng ai trong số những người ở đây dám tin cả.





Lý Tình cũng đang rất đỗi sững sờ, không thể nào kìm lại.





Cô ta từng nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Tôn Hàn khi gặp lại anh, còn bản thân Lý Tình thì có một cuộc sống mỹ mãn, Tôn Hàn sẽ phải hối hận vì ngày xưa đã từ chối cô.





Nhưng thật không ngờ, Lý Tình đã nghĩ mình vươn lên rất cao rồi, cao đến mức Tôn Hàn phải ngẩng lên nhìn.





Nhưng người ta đã trở thành mây trên trời từ lâu!





Giữa cô ta và Tôn Hàn là sự khác biệt của mây trời và bùn đất!





Cô ta là bùn, còn Tôn Hàn là mây.





“Cổ Ngọc Phong, chuyện này là sao?”, Lý Tình sực tỉnh, lập tức quay sang Cổ Ngọc Phong mà chất vấn.





Lần này, cô ta đã mất sạch thể diện rồi.





“Anh… Còn không phải do cô sao? Do cô bắt tôi mua danh tác của Ngô Nguy tặng cho thầy cô, thoả mãn thói hư vinh của cô trước mặt bạn học! Tiền của nhà tôi đâu phải gió thổi đến, việc quái gì phải mua thứ đắt tiền như vậy chứ? Một bức có giá tận mấy trăm nghìn, tôi ăn no còn chưa hết!”





Không chống chế được nữa, Cổ Ngọc Phong bèn tự mình vạch trần tất cả mọi chuyện.











Vào lúc này.



Trần Thanh Sương đang đi theo Tôn Hàn trên con đường lấp lánh ánh đèn neon về đêm. Người qua kẻ lại trên đường, có nhiều nam thanh nữ tú đang sánh đôi cùng nhau.