Không phải… trùng hợp đến vậy chứ?





Trái tim ông chủ Hứa bắt đầu run lên.





Làm ơn đừng trùng hợp như thế mà, nếu không thì ông ấy nịnh nọt sai người cả buổi trời rồi.



vietwriter.vn






“Chú Từ à, chú sao thế, chỉ là hàng giả thôi mà!” , Cổ Ngọc Phong không hiểu sao ông chủ Hứa lại lật mặt nhanh như thế.





Nhưng ông chủ Hứa đang muốn xác nhận ngay nên không muốn dông dài với Cổ Ngọc Phong, bèn quát lớn, “Bảo cậu lấy thì lấy, nói nhiều như vậy làm gì!”





“Vâng, vâng, cháu lấy ngay!”





Thấy ông chủ Hứa nổi giận, Cổ Ngọc Phong cũng không dám trái lời, vội vã bảo Lý Tình mang bức thư pháp của Tôn Hàn qua.






vietwriter.vn



Lý Tình cũng chẳng hiểu, mới một giây trước ông chủ Hứa còn cười hi ha, sao bây giờ lại nổi cáu như thế!





Khi bức thư pháp của Tôn Hàn đã được đặt trước mặt Tôn Hàn, ông chủ Hứa vội vã hỏi, “Là ai đã tặng bức thư pháp này?”





“Ông chủ Hứa à, tuy Kim Dương là khách sạn của nhà anh, nhưng dù sao chúng tôi là khách, anh quát tháo như vậy là không đúng. Bức thư pháp này do Tôn Hàn - học trò của tôi, tặng đấy, có vấn đề gì à?”





Tần Chính là người thẳng thắn, đối phương có là ông chủ thì cũng kệ, chỉ cần không vui thì sẽ không nể mặt ngay





Tôn Hàn, chẳng phải chính là cậu Tôn ư?





Tám, chín phần là vậy rồi.





Ông chủ Hứa vội vàng cười với Tần Chính, “Tôi có nổi cáu với ai thì không dám nổi cáu với thầy. Ban nãy tôi hơi kích động, là tôi sai! Xin cho tôi mạo muội hỏi một câu, bức thư pháp này do vị nào tặng thế?”





“Người đó đã đi rồi!”





“Vậy trong phòng, có bao nhiêu vị họ Tôn ạ?”





“Có mỗi Tôn Hàn thôi. Ông chủ Hứa à, rốt cuộc anh có ý gì?”, Tần Chính càng nghe càng thấy mờ mịt, bực bội hỏi lại.





Rốt cuộc ông chủ Hứa cũng xác định được rồi!





“Chú Hứa à, rốt cuộc chú có ý gì vậy ạ?”, Cổ Ngọc Phong cũng lo lắng hỏi.





Đến bây giờ, anh ta vẫn chưa hiểu mình đã làm gì mạo phạm đến ông chủ Hứa!





“Ý gì à? Cậu nói bức của cậu là bút tích thật?”, ông chủ Hứa lập tức trừng mắt giận dữ nhìn Cổ Ngọc Phong.





Ánh mắt ấy làm Cổ Ngọc Phong hoảng sợ, song vẫn trả lời theo bản năng, “Là thật đấy ạ, cháu đã bỏ ra mấy trăm nghìn…”





Soạt!





Ông chủ Hứa đột nhiên giật lấy bức thư pháp của Cổ Ngọc Phong rồi xé ra thành từng mảnh vụn, “Bút tích thực cái con khỉ! Cậu và Cổ Binh đúng là y như nhau, chỉ biết mở to mắt mà ba hoa nói dối!”





Những người có mặt ở đó đều sửng sốt.





Bức thư pháp có giá trị mấy trăm nghìn, vậy mà nói xé là xé ngay.





Xé thì xé, nhưng vì sao lại xé chứ?





Cổ Ngọc Phong cũng kinh ngạc vô cùng, uất ức nói, “Chú Hứa à, ban nãy chú còn nói bức của cháu là…”



“Là bút tích thật chứ gì?”