Thánh thượng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiếu rồi nói.

"Không hổ danh là thái tử Kỳ Sơn. Có thể đấu một trận như này, hẳn không phải người tầm thường. Trẫm nghĩ có thể giao phó công chúa cho người."

Nàng từ bất ngờ đến vui mừng ngồi xuống bên cạnh hoàng thượng nói.

"Đa tạ phụ hoàng ban ân."

Hoàng thượng cười nói. "Trẫm thấy Uyển nhi của trẫm có vẻ đang ưng thiếu niên bên kia đúng không?"

Uyển Như e thẹn, ngượng ngùng nói.

"Làm gì có. Phụ hoàng đừng nói vậy."

Nàng nhìn Bạch Tiếu nháy mắt rồi cười. Bạch Tiếu cúi đầu không nói gì.

Ngay tối hôm đó, nàng đã chuẩn bị hết đồ để đi còn về phần Bạch Tiếu.

Nàng khi đến xem đến chuẩn bị như nào thì.

"Bạch Tiếu, sao người người chỉ mang nhiêu đó thôi sao?"

Bạch Tiếu một bên vai khoác một túi vải nói. "Đây là tất cả đồ dùng của ta rồi."

Nàng quay người nói Thanh Yên.

"Ngươi biết làm gì rồi chứ?"

Thanh Yên cúi đầu nói. "Vâng."


Nàng ngồi xuống một cái ghế rồi nó gãy nó liền sập xuống.

Nàng ngán ngẩm nhìn Bạch Tiếu rồi cười ngượng dùm Bạch Tiếu: Trời trời hắn ta cũng đường đường là thái tử nghèo đến mức này sao?

Bạch Tiếu lo lắng nhanh chóng chạy đến đỡ nàng dậy nói.

"Ta đáng trách quá. Để công chúa xảy ra sự cố như vậy."

Nàng xua xua tay nói. "Không sao, không sao."

Bạch Tiếu rút ra từ tay áo một chiếc khăn tay lau tay cho nàng nói.

"Giờ cũng muội rồi. Tí nữa người trở về thì hãy mặc thêm áo nữa nhé."

Nàng gật gật đầu. Sau đó nàng trở về cung lo liệu nốt vài việc.

Đêm đến, hai người rời khỏi cung. Hai người đi cùng một xe ngựa.

Vì đi trong đêm nàng ngủ thiếp luôn trên xe.

Tỉnh dậy thì không biết từ khi nào mà nàng đã ngủ gục trên vai trong Bạch Tiếu.

Nàng nhanh như gió ngồi cách xa hắn một chút. Âm thầm nhìn hắn ngủ trong lòng dâng dâng lên cảm xúc vui vẻ muốn phì cười.

Nàng nhìn hắn nghĩ: Tên này ngủ nhìn đáng yêu và bớt giả tạo hơn đấy.

Nàng thấy ánh sáng bên ngoài đang le lói qua rèm cửa. Nàng tung rèm cửa ra, ánh sáng đột nhiên chiếu vào khiến cho Bạch Tiếu thức giấc.

Ý định của nàng ban đầu là xem đi đến đâu, không ngờ đã đánh thức luôn Bạch Tiếu. Nàng nói.

"Thất lễ. Ta vô ý quá."

Bạch Tiếu mơ màng nói. "Không sao."

"Hay là chúng ta đi xuống dao du chút đi."

Nàng hét lớn. "Này, đi đến đâu rồi?"

Người đánh xe nói. "Đến Tư Trì rồi."

Nàng mở rèm cửa nói. "Chút nữa đi đến con phố nào đông đông dừng xe ăn sáng đi."

"Vâng."

Bạch Tiếu nhìn ra ngoài, nàng thấy vậy lấy từ túi tiền ra đặt vào tay Bạch Tiếu.

Nàng muốn hắn có thể tự chi tiêu đâu để nàng là nữ nhi trả tiền trước mặt người khác được. Để cho hắn chút thể diện.

"Cầm lấy đi."

Bạch Tiếu cúi đầu chấp tay nói. "Ta không thể nhận được nữa. Ta đã nhận quá nhiều thứ từ công chúa. Sợ rằng không thể trả."


Nàng nâng cằm hắn lên nói. "Sau này chúng ta là phu thê, đồ của ta là của thái tử. Đồ của thái tử là của ta, biết chưa?"

Bạch Tiếu quay mặt ra đi chỗ khác, nàng mỉm cười đắc chí nghĩ: Ở kiếp trước mình làm gì dám điều này, giờ coi như trêu đùa hắn một chút chắc không sao đâu ha?

Bạch Tiếu ngẩng đầu lên nói. "Đa tạ công chúa."

Tiếng người đánh ngựa nói. "Tiểu thư Uyển Như đã đến Tư Trì."

*Họ đang giả làm dân thường.

Nàng đi xuống y phục màu áo trắng trông có vẻ bạc bẽo, đơn giản nhưng khi với khí chất của người cao quý vẫn vương lên người lên nó lại khiến nàng thoát tục hơn.

Bạch Tiếu đi xuống sau hắn thân y hắc mặc nó u ám hệt như cái tâm can của hắn.

Uyển Như nhìn nghĩ: Chỉ được cái mã. Mà không hiểu sao Thanh Yên lại chọn cho hắn bộ màu đen nữa. Có nên mua mấy bộ màu khác đi không?

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Bạch Tiếu đi đến nói.

"Tiểu thư, chúng ta đi vào thôi."

"À, ừ ta biết rồi."

Hai người đi vào quán, Uyển Như đến quầy. Chủ quán thấy khách vào nói.

"Hai vị đây ăn gì để lão nô mang ra."

"Cho tại hạ hai tô bún đi."

Chủ quán mau lẹ vào trong làm bún.

Nàng đi đến một cái bàn, Bạch Tiếu ngồi đối diện nàng nói.

"Tiểu thư Uyển chúng ta đến đâu vậy?"

"Chúng ta sẽ đến Đông Hải, ở đó có một ngôi chùa rất đẹp."


Thật ra chẳng có ngôi chùa nào cả. Bạch Tiếu hỏi tiếp. "Tiểu thư, ta có một thắc mắc. Tại sao người lại không cho hộ vệ đi theo."

Nàng cúi đầu thấp xuống đặt tay lên cằm nói.

"Ta chỉ thích hai người chúng ta thôi."

Bạch Tiếu cứng họng không hỏi thêm được câu nào: Thật ra là có thêm hộ vệ khá phiền phức mà cũng chẳng giúp được gì cho ta. Đi để tinh luyện xúc cảm hỉ. Phải nhanh nghĩ cách lừa hắn luyện xúc cảm mới được.

Ăn xong họ lại lên đường đến Đông Hải. Đông Hải là một vùng núi hẻo lánh đến đó họ lại mất thêm ngày nữa mới đến. Họ phải qua đêm một quán trọ.

Khi đặt chân vào Đông Hải thì trời cũng đã về tối.

Nàng đang nhìn ngó xung quanh có cái trọ nào ở gần đây không thì Bạch Tiếu nói.

"Ở đây hẻo lánh quá không có trọ."

"Vậy chúng ta tìm nhà nào xin họ tá túc một đêm đi."

Trước mặt bọn họ là một làng ấp nhỏ. Nàng đi loanh quanh ngôi làng, dò xét xung quanh. Uyển Như đi qua một căn nhà lướt qua một ô cửa sổ.

Nàng nhìn qua ô cửa sổ của căn nhà đó thấy một thiếu nữ có mái tóc đen dài khoác trên mình là một đồ tang. Cô gái ấy đang đứng lên ghế và trên trần nhà treo một cái thòng lọng.

Cô nương đó đang đưa cổ mình vào cái thòng lòng và đẩy cái ghế đi.

Nàng sợ hãi tức tốc tìm cửa chính, đùng đùng mở cửa ra nói.

"Này, dừng lại đi."

END