Sáng hôm sau, nàng đang ngồi đọc sách thì Bạch Tiếu đến.

"Tham kiến công chúa."

"Không cần đa lễ."

Bạch Tiếu ngồi xuống ghế đá. Nàng nhớ đến chuyện hôm qua nói.

"À mà chuyện hôm qua, đừng nghe ca ca nói xằng bậy."

Bạch Tiếu cười nói. "Ta hiểu mà."

Nàng giờ mới để ý thám giám đằng sau Bạch Tiếu đang cầm một dĩa bánh lát cam.

Bạch Tiếu cầm lấy dĩa bánh đó nói.

"Đa tạ những lần trước đều cho ta táo nhận nhiều được sự ưu ái của công chúa mà không trả lễ, Bạch Tiếu e ngại nên mong người nhận ít chút lòng thành này."

Bạch Tiếu để lên bàn. Trong nàng đang chia ra hai phe: Một là ăn hai là không ăn. Nếu như ăn sẽ thăng thêm sự tin tưởng cho Bạch Tiếu.Nếu không chuyện này khá là tồi tệ.

Cuối cùng nàng lại lựa chọn một ý tưởng mạo hiểm. Nàng cầm một bánh lát cam đưa đến gần miệng Bạch Tiếu nói.

"Người ăn cùng ta chứ?"

Bạch Tiếu ánh mắt lãnh khốc nhìn nàng rồi hắn cắn lấy một bánh lá cam nói. "Đương nhiên có rồi."

Nàng cười khoái trá ăn nốt miếng bánh còn lại nói.

"Người có muốn đi ra ngoài cùng ta thưởng ngoại chứ?"


Bạch Tiếu cười nhoẻn miệng nói.

"Tại sao người lại rủ một người như ta vậy?"

Nàng cười nghĩ: Biết ngay tên này không dễ đối phó mà. Giờ nên mạo hiểm lần như vừa nãy không?

Nàng sát lại gần Bạch Tiếu, giọng điệu trở nên lướt thướt như gió thoảng vào tai. "Chúng ta là hôn thê mà. Sao lại không thể đi ra ngoài cùng nhau chứ?"

Bạch Tiếu sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn rồi hắn lại điềm đạm lại. Từ không có một sắc thái nào rồi hắn đột nhiên tươi cười rạng rỡ nói.

"Đúng rồi, chúng ta là hôn thê mà."

Nàng cầm lấy tay Bạch Tiếu nói.

"Đừng có đổi ý mà trở về đó nhé."

Bạch Tiếu dùng tay còn lại mà nắm chặt, đúng hơn là bóp chặt tay nàng nói.

"Không nuốt lời."

Sau khi Bạch Tiếu rời đi thì một người hầu khác của nàng tên Tạ Hướng Điền người chuyên đưa tin cho Uyển Như nói.

"Công chúa. Đã tuyển chọn xong thư đồng cho người rồi."

"Ừm ta biết rồi."

Ở kiếp chưa trọng sinh Hướng Điền chính là người dẫn nàng đến chỗ phụ hoàng. Đến kiếp nàng nàng mãi năn nỉ được phụ hoàng xin cho cô ấy làm nô tì của mình.

Cô ấy xuất thân nghèo khó chỉ là một dân thường nhưng ở chốn hậu cung này khó tìm được người thứ hai như cô ấy.

Hướng Điền đưa hai bức vẽ của hai cô nương nói tiếp.

"Một người là con gái của nhà La tên là Đan Hồng. Người thứ hai con gái nuôi của tướng quân nhà họ Trương tên là Trương Tinh Mỹ."

"Có lẽ ta sẽ gặp họ sau. Việc quan trọng hơn tí nữa chúng ta sẽ đến Thanh Nhiên."

Thanh Yên đứng bên cạnh nàng nhanh chóng dọn ấm trà.

Buổi tà chiều, ánh nắng đã giảm lại sự nồng nhiệt của mình lại. Uyển Như đi đến cung Thanh Nhiên.

Thấy phụ hoàng đang thưởng ngoại xung quanh cung. Nàng đi đến.

"Tham kiến hoàng thượng."

"Miễn lễ. Uyển nhi hôm nay muốn gì nói cho ta biết luôn đi."

"Thần nhi muốn ra ngoài một thời gian."

Hoàng thượng biết trước ý định của nàng nói. "Huynh của con đã nói cho ta biết rồi."

Nàng có bất ngờ: Khiêm ca đã nói rồi sao? Sao không nói cho mình biết trước để không cần đến đây thịnh cầu phụ hoàng.


"Mà trẫm còn nghe nói là con còn đi với Bạch Tiếu thì phải."

Gió thoảng vào khuôn mặt sắc ngọc của nàng. Nàng có hơi sợ việc phụ hoàng không cho nàng và Bạch Tiếu vào.

Ánh mắt của phụ hoàng nhìn chằm chằm đằng sau lưng nàng. Nàng liền quay lại đằng sau. Là Bạch Tiếu, đang rụt rè đứng ở đằng sau một cây si.

Bạch Tiếu biết mình không thể đứng ì ạch ở đó nữa đi đến hành lễ nói.

"Tham kiến hoàng thượng. Tham kiến công chúa."

Phụ hoàng mỉm cười nói. "Thái tử Bạch Tiếu đến đây tìm gặp ta ắt hẳn là muốn hàn huyên với ta sao?"

"Nếu được, thần muốn, thay vì hàn huyên với điện hạ thì có thể đổi sang đánh cờ được không?"

Nàng giờ đây đã đoán ra được hoàn cảnh này. Khả năng cao Khiêm huynh xin nàng ra cho dao du ngoài nhưng lại không xin được Bạch Tiếu nên mới xảy ra tình huống này.

Nàng cười trừ để giảm bớt không khí đầy mùi đe dọa xuống nói.

"Nhi thần nghĩ giờ cũng sắp tối rồi, phụ hoàng nên về cung không kẻo bị phong hàn."

Từ đầu thái giám cạnh phụ hoàng nàng là Ý Trọng đã dọn ra một bàn tượng kỳ. Mặt nàng biến sắc. Phụ hoàng nói.

"Thái giám cũng dọn ra rồi. Giờ đánh trẫm nghĩ vẫn kịp."

Ý chỉ của thiên đế không được trái lệnh, nàng cười trừ nói.

"Vâng. Con cũng nghĩ vậy."

Mắt nàng liếc qua bên Bạch Tiếu, thấy hắn không có vẻ sợ hãi gì nghĩ: Tên này điên rồi. Ta sẽ xin được khi không có ngươi ở đây hơn đấy. Giờ hết đường lùi rồi.

Bạch Tiếu cảm nhận có người nhìn mình quay sang chỗ Uyển Như. Nàng thấy hắn quay ra chỗ nàng liền quay mặt đi, đánh mắt ra chỗ khác.

Trận cờ bắt đầu.

Phụ hoàng ra cờ trước, nàng ngồi ngoài xem thấy phụ hoàng đi nước cờ nào cũng đều rất cẩn thận.


Bạch Tiếu không ngờ lại thiếu phong độ mới bắt đầu trận đã bị ăn một nước.

Phụ hoàng mặt không biến sắc, những nước cờ ngày càng hiểm hơn.

Bạch Tiếu lúc này mới ăn được vài nước.

Ánh mắt của Bạch Tiếu không rời khỏi bàn cờ. Hai người họ đánh rất lâu.

Ngoài trời cũng không còn thấy mặt trời ở trên bầu trời nó đã ngả về màu xanh đậm.

Bạch Tiếu và hoàng thượng bị cuốn vào cuộc chơi. Trên bàn cờ chỉ còn bốn năm con cờ.

Hoàng thượng chọn một con di chuyển lên, sau đó mắt của ông ấy mở to ra. Uyển Như hình như đã ra điều gì đó, mặt nàng hiện lên sự kinh ngạc.

Nhưng Bạch Tiếu có một nước đi bất ngờ hắn ta việc mà chỉ ăn thêm một con nữa rồi mặt hắn lại thoáng sự bàng hoàng.

Khi hắn đặt tay xuống bàn, nàng thấy hắn ta cắn môi, ánh mắt tiếc nuốt lại mang vẻ âu sầu đến lạ.

Phụ hoàng nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ rồi cũng chính ông ấy kết thúc ván cờ và là người giành chiến thắn.

Bạch Tiếu quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt như: Ta xin lỗi, không thể giúp gì được gì cho người.

Nàng chẳng may mảy ánh mắt đó quay sang nhìn phụ hoàng. Uyển Như phỏng đoán khả năng cao, phụ hoàng sẽ lấy cớ này mà không cho Bạch Tiếu ra ngoài cùng với nàng.

Nàng giờ đây không thể cứu vãn được tình thế này.

Sự quyết định của hoàng thượng là tuyệt đối.

END