Editor: Bèo

Hai tiếng sau, Du Duệ đến biệt thự đón người, không dám chậm trễ dù chỉ một giây.

Khương Nại đến phòng ngủ thay một bộ quần áo khác, vẫn như cũ không hề mang hành lý mà tay không xuống lầu.

Ngay cả thư ký và tài xế cũng nhìn ra chuyện cô không thèm đoái hoài đến Tạ Lan Thâm. Không khí trong xe không phải quá mức ngột ngạt, chỉ là ngay cả lời mà Du Duệ nói thì cô cũng đáp lại một hai câu, nhưng lại coi như không nghe thấy lời mà Tạ Lan Thâm nói.

Đi được một đoạn thì Tạ Lan Thâm thấp giọng hỏi cô có khát hay không?

Khương Nại bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía trước, tán gẫu thời tiết Thân Thành với Du Duệ.

Lại đi được một đoạn nữa, Tạ Lan Thâm hỏi cô có muốn ăn gì hay không.

Khương Nại lấy điện thoại ra nói nói với Du Duệ đồ ăn của Thân Thành cũng được lắm. Cuối cùng khiến cho áp lực của Du Duệ quá lớn, anh ta không dám tiếp chuyện cô nữa, nín thở ngồi ngay ngắn cả một đoạn đường.

Sau khi đến sân bay, Khương Nại vẫn không thèm để ý đến Tạ Lan Thân, khuôn mặt trắng nõn đeo khẩu trang. Sợ bị người khác nhận ra, cô chủ động đứng ở nơi ít người qua lại. Tấm lưng mảnh mai dựa vào bức tường nhìn thấy anh bước đến bên cạnh mình. Lúc anh muốn vươn tay nắm lấy tay cô thì cô đã nhanh hơn một bước nhét tay vào trong túi áo.

Ngay cả đầu ngón tay cô Tạ Lan Thâm cũng không chạm được, tầm mắt dính chặt trên người cô không hề di chuyển, giọng nói hạ thấp cực độ: "Về Thân Thành rồi trước tiên quay xong phim, anh sẽ sắp xếp một vệ sĩ bảo vệ an toàn cho em".

Khương Nại nghe xong lời của anh mới nhấc khẽ hàng mi nhìn sang. Tạ Lan Thâm không nói gì khác, cuối cùng cô cười dịu dàng với cô: "Chăm sóc tốt cho bản thân".

Khương Nại thấy anh như vậy trong lòng lại có phần do dự, đôi môi bên dưới khẩu trang mím lại.

Hai người cứ đứng như vậy, Du Duệ rất nhanh chóng đã trở lại sau khi làm xong thủ tục lên máy bay.

Đến lúc lên máy bay Khương Nại cũng không nói gì với Tạ Lan Thâm. Đi tới cửa kiểm tra, bước chân cô dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau.

Tạ Lan Thâm mặc bộ âu phục màu xám đậm rất dễ nhận ra trong dòng người tấp nập. Bóng dáng cao thẳng vẫn đứng đó, ánh mắt cho dù cách một khoảng vẫn tiễn cô rời khỏi.

Khương Nại bỗng nhiên hối hận không nói chuyện với anh. Người phía sau vẫn đang thúc giục nên cô chỉ còn cách tiến về phía trước.

Sau khi lên máy bay, Du Duệ ngồi xuống, chỗ của cô ở bên cạnh để ngăn không cho người lạ làm phiền cô. Khương Nại cũng không để ý đến điều này mà ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, cử chỉ có chút xa cách.

Lúc này không có Tạ Lan Thâm, Du Duệ bỗng nhiều lời hơn hẳn: "Cô Khương, cô có nghe được chuyện xảy ra ở Tạ gia tối qua không?"

Tinh thần của Khương Nại không được tốt lắm, lúc nhìn sang Du Duệ giọng điệu rất nhẹ nhàng: "Biết không nhiều lắm".

Cô không nói gì, dù sao cũng là chuyện riêng của Tạ Lan Tịch.

Du Duệ xoa nhẹ gọng kính, bàn tay đặt trước miệng ho vài cái nói với cô: "Bùi Tứ là học sinh thiên tài xuất thân từ một làng chài nhỏ. Lúc còn đi học cô Lan Tịch đã theo đuổi anh ta mấy năm. Kiên trì đến tận khi gần tốt nghiệp bọn họ mới ở bên nhau. Sau đó cô Lan Tịch gặp tai nạn xe, chuyện tình cảm bí mật của họ bị lộ, Tạ tổng đã tuyển Bùi Tứ vào Tạ thị, còn đưa anh ta lên làm Giám đốc điều hành công ty".

Nói đến đây Du Duệ ngừng lại vài giây rồi tiếp tục hạ giọng lén lút nói: "Mọi người đều nói Bùi Tứ nhìn vào gia sản của Tạ thị chứ không hề yêu cô Lan Tịch, thứ anh ta muốn nhắm đến là vinh hoa phú quý".

Khương Nại nhìn anh ta, rất tò mò hỏi: "Lời này anh không nói với Tạ Lan Thâm không?"

"Tôi muốn chết à?"

Du Duệ rất biết nhìn sắc mặt người khác, anh ta cũng nhìn ra được Khương Nại rất dễ nói chuyện nên mới tám nhảm với cô chuyện này.

Thế nhưng đã nói đến đây thì Khương Nại càng muốn hỏi thêm mấy câu về bí mật của Tạ gia: "Lần trước anh nói với tôi Tạ Lâm bị đưa đến một nhà tù nơi không người nhốt mười năm, anh ta đã phạm tội gì ở Tạ gia?"

Du Duệ ngại ngần không muốn tiết lộ thì Khương Nại đã nhanh chóng đảm bảo: "Tôi sẽ không nói với Tạ Lan Thâm...chuyện anh nói Bùi Tứ không yêu Tạ Lan Tịch".

"..."

Biểu cảm của Du Duệ vô cùng thú vị, cuối cùng anh ta cũng chỉ đành nhận thua.

Đợi tiếp viên đi qua, anh ta nhìn xung quanh một lượt mới nói với Khương Nại: "Tôi cũng là nghe quản gia của ở nhà cũ nói Tạ tổng mang bệnh từ trong bụng mẹ, chuyện này cô biết chứ? Hồi còn nhỏ anh ấy vẫn luôn uống thuốc dưỡng bệnh. Lúc đó Tạ Lâm là người em trai mà Tạ tổng yêu quý nhất vậy mà lại đánh tráo thuốc của Tạ tổng".

Mười đầu ngón tay của Khương Nại run bần bật, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc.

Cô vẫn chưa hỏi gì, Du Duệ lại tiếp tục: "Có khoảng hai, ba năm gì đó sức khỏe của Tạ tổng suýt nữa thì nguy. Sau đó mới tra ra thuốc uống hàng ngày đã bị Tạ Lâm lén lút đánh tráo".

Lúc đó cho dù Tạ Lan Thâm đề phòng ai thì cũng sẽ không đề phòng người em trai mình yêu quý nhất.

Nào ngờ người ra tay lại chính là người đó.

Mãi lâu sau Khương Nại mới tìm được giọng nói của mình: "Vì vậy Tạ Lan Thâm đã đích thân nhốt Tạ Lâm ở nhà tù nơi không người? Vì sao...Tạ Lâm lại hại anh ấy như vậy?"

Du Duệ: "Lòng đố kỵ nổi lên ấy mà. Một gia tộc có quy củ như Tạ gia sẽ không để bề trên và con cháu bị trùng tên. Chữ 'Lan' trong tên của Tạ tổng thực ra là một chữ trong tên của ông nội anh ấy. Tạ tổng vừa ra đời đã được thưởng cho chữ 'Lan' này. Chỉ cần nghĩ một chút liền biết địa vị đích tôn trong gia đình của anh ấy không thể bị lay chuyển".

"Thế còn Tạ Lan Tịch?"

"Tên của cô Lan Tịch vốn dĩ là Tạ Tịch. Sau khi xảy ra tai nạn, Tạ tổng đích thân mời đại sư đoán mệnh đổi tên. Cô ấy chính là người đầu tiên trong gia tộc được dùng chữ 'Lan' trong tên mình giống như Tạ tổng".

(Truyện chỉ được đăng tại Diễm Sắc Cung)

... ...

Từ miệng Du Duệ, Khương Nại mơ hồ hiểu rõ những chuyện của Tạ gia.

Khó trách lần trước Trình Thù nói trước khi trở thành chủ nhận của Tạ gia, Tạ Lan Thâm đã trải qua những chuyện mà người bình thường không thể nào chịu đựng nổi.

Từ những gì anh đã trải qua có thể thấy anh chưa từng có lấy một giây phút yên ổn.

Lồng ngực của Khương Nại nảy sinh những cảm xúc phức tạp, lại nhớ đến bệnh án kia. Cô rất muốn hỏi Du Duệ nhưng lời trong miệng lại lặng lẽ quay về.

Bởi Tạ Lan Thâm chưa chắc muốn để cô biết được, một khi đã hỏi thì sớm muộn Du Duệ cũng không giấu nổi Tạ Lan Thâm.

Tiếp theo bọn họ không tiếp tục nói chuyện, tối qua Khương Nại ngủ không đủ giấc nên giờ ngủ bù trên may bay.

Thỉnh thoảng cô có tỉnh lại thì cũng nhìn thấy Du Duệ đang đọc tạp chí, sắp xếp thời gian cực kỳ đầy đủ.

Gần tới chập tối Khương Nại mới hạ cánh xuống Thân Thành.

Tần Thư Nhiễm đã sớm sắp xếp xe bảo mẫu đợi ở sân bay. Nhìn thấy cô xuất hiện liền nhanh chóng tới đón, đồng thời cũng không quên nhiệt tình cảm ơn Du Duệ đã đưa Khương Nại về.

Du Duệ hoàn thành nhiệm vụ muốn trở về Tứ Thành ngay lập tức nên chủ động thêm phương thức liên lạc với Tần Thư Nhiễm, tiếp theo lại đẩy một người vệ sĩ lên phía trước: "Anh ta tên là Khuông Phương Phương, là vệ sĩ mà Tạ tổng sắp xếp cho cô Khương".

Tần Thư Nhiễm nhìn người vệ sĩ thân hình cao to lực lưỡng này một hồi, cực kỳ vui vẻ tiếp nhận.

Người của Tạ tổng thì tuyệt đối tin tưởng.

----------

Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com