Editor: Bèo

Đôi mắt xưa nay vốn thâm sâu của Tạ Lan Thâm giờ đây đang lẳng lặng nhìn cô.

Đối với câu muốn sinh con của Khương Nại phản ứng của anh rất bình thản. Anh chỉ vươn canh tay ra ôm cô vào trong ngực, nhiệt độ ngón tay lành lạnh luồn theo quần áo lần mò đến xương cánh bướm của cô. Đột nhiên Khương Nại cảm thấy choáng váng đầu óc, lý trí dần trở lại.

Qua một vài phút Khương Nại cũng không đợi anh lên tiếng, hai hàng mi cong vút mang theo sự run rẩy buông xuống, kiềm chế cảm xúc của chính mình.

Cô hơi mím môi nói chuyện, không khí rất im ắng: "Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta quay vào xe thôi".

Lần này hai người bọn họ trở về biệt thự riêng của Tạ Lan Thâm mà lần trước cô đã ở khi đến Tứ Thành.

Vừa xuống xe Khương Nại đã đem túi xách đi lên tầng hai.

Cô vào phòng tắm khóa trái cửa, ánh đèn sáng trưng, lấy ra tất cả bệnh án mà Yên Vân Đình đưa ban nãy. Ngón tay không hề do dự xé tan nát chúng thành từng mảnh rồi ném vào bồn cầu giật nước.

Bên ngoài rất yên tĩnh, Khương Nại tiêu hủy mọi thứ xong xuôi bước ra đã nhìn thấy Tạ Lan Thâm đứng trong phòng ngủ.

Ngón tay thon dài như ngọc không nhanh không chậm lật bản thỏa thuận cắt đứt quan hệ mẹ con trong túi xách của Khương Nại. Biểu cảm trên góc nghiêng khuôn mặt không quá rõ ràng, ánh mắt dừng lại mấy giây chỗ ký tên. Thấy cô trở lại, ngữ điệu của anh điềm nhiên như không có chuyện gì nói: "Quy trình phía pháp luật cứ giao cho Du Duệ làm thay em".

Khương Nại gật đầu đồng ý. Cô cũng ý thức được rõ ràng từ khi quyết định cắt đứt mối quan hệ mẹ con với Yên Vân Đình thì cho dù đúng sai thế nào, kết quả ra sao thì Tạ Lan Thâm vĩnh viễn luôn bao dung, ủng hộ cô, thuận theo nguyện vọng của cô.

Khương Nại không biết mình có tài có đức gì mà có thể nhận được sự ưu ái, coi trọng của anh đến như vậy.

Trong lòng cô cất giữ tâm sự, vì vậy lời nói cũng ít đi.

Sau đó câu chuyện nói với Tạ Lan Thâm cũng chỉ là xem ai đi tắm trước, mấy giờ đi ngủ.

Tầm 1 rưỡi sáng, ánh đèn trong phòng ngủ cuối cùng cũng tắt ngấm.

Khương Nại mặc bộ áo ngủ bằng bông ấm áp nằm trên giường, theo thói quen cuộn thành một cục tròn tròn chìm vào giấc ngủ. Trong bóng tối, cô vẫn còn mơ hồ thì cảm thấy Tạ Lan Thâm chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi lật chăn nằm vào trong.

Tấm rèm dày dặn hoàn toàn ngăn cách không gian bên trong với trời đông giá rét ngoài cửa sổ, chỉ có duy nhất ánh trăng mờ rọi vào trong thông qua khe hở nhỏ hẹp.

Mượn ánh sáng lờ mờ, đầu của Khương Nại chậm rãi ghé vào ngực của Tạ Lan Thâm, mái tóc đen dài đến thắt lưng tán loạn. Cô cựa quậy một chút liền bị cánh tay ấm áp của anh ôm chặt, giọng nói trầm thấp hỏi: "Không ngủ được à?"

"Vâng".

Khương Nại cũng biết anh chưa ngủ, vừa cười vừa nói: "Hôm nay anh chưa có hôn em".

Bình thường trước khi ngủ Tạ Lan Thâm sẽ cởi hết quần áo cô trong bóng tối mờ ảo, sau đó mới dùng những ngón tay thon dài sờ mó từng tấc da thịt trên cơ thể cô. Đợi đến khi anh đùa nghịch chán chê rồi mới chịu tha cho cô đi ngủ.

Đêm nay Tạ Lan Thâm lại giống như chính nhân quân tử vậy, hết mực giữ quy tắc. Thế nhưng Khương Nại lại không quen, đầu ngón tay trắng trẻo sạch sẽ tóm lấy áo ngủ của anh, tuy rằng không cởi ra nhưng cứ bám mãi không buông.

Cánh tay rắn chắc của Tạ Lan Thâm ôm chặt lấy cô, trong bóng tối mịt mờ hôn xuống trán cô một cái.

Nụ hôn quá mức qua loa khiến Khương Nại muốn chủ động nhưng giây sau đã nghe thấy anh hỏi: "Em ở trên lầu cùng Yên Vân Đình một tiếng đã nói những chuyện gì?"

Đôi mắt đen nhánh của cô theo bản năng chớp vài cái, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh: "Nói mấy chuyện của Vưu Ý... còn có bà ta nói em đừng hối hận chuyện cắt đứt quan hệ, sau này sẽ không quản em sống chết thế nào".

Yên Vân Đình cho rằng sắp xếp cho cô một công việc trong đoàn múa, giới thiệu một đối tượng kết hôn là đã coi như hết trách nhiệm với đứa con gái cùng chồng cũ rồi.

Khương Nại không muốn lãng phí thời gian nói chuyện với người vô vị như Yên Vân Đình. Đối với cô mà nói sớm ngày rời xa những người này, trân trọng bảo vệ hạnh phúc trước mắt mới là quan trọng nhất. Cô không muốn ngày ngày phải sống dưới sự thù hận.

Tạ Lan Thâm nghe xong lại nói: "Nại Nại, anh rất quan tâm chuyện vì sao em lại khóc".

Khương Nại sớm đã không thể trông đợi gì được ở Yên Vân Đình. Với tính cách của cô thì sẽ không dễ dàng khóc đến đỏ mắt như vậy mới phải.

Chuyện này rất khó nói rõ ràng, ngay cả bản thân Khương Nại cũng trầm mặc một lúc lâu, ngón tay chầm chậm cào lên áo ngủ của người đàn ông: "Được rồi, em nói thật với anh... Yên Vân Đình nói chúng ta sẽ không được bền lâu, vì vậy em mới khóc".

Lúc này đổi lại là Tạ Lan Thâm trầm mặc, bàn tay nắm chặt những ngón tay của cô đang làm loạn trên ngực anh vuốt ve hai cái, giọng nói mang theo sự không vui: "Nghe lời bà ta nói làm gì".

Khương Nại tìm một vị trí chắc chắn trong lòng anh, rất nghiêm túc gật đầu.

"Em biết rồi".

Sau đó không khí trong phòng ngủ lại trở lại yên tĩnh vốn có.

Khương Nại cào tới cào lui trên cơ thể anh một lúc, cuối cùng cảm thấy chán ngắt. Cô ôm lấy chiếc gối cuộn tròn như cũ, bên má dán lên chiếc gối nhắm mắt lại.

Khi cơn buồn ngủ dày đặc kéo đến thì bên tai lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại chói tai, cứ như muốn lấy mạng người ta.

---------

Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com