Vì phụ tử Tuyết Chi Khiêm trêu chọc đúng lúc khiến cho bầu không khí vốn hơi nặng nề trên tế đài dần dần được xoa dịu. Nhưng tình hình năm người đánh nhau giữa không trung có xu hướng càng lúc càng dữ dội. Ban đầu theo suy đoán của Thương Úc, ắt hẳn chẳng mấy chốc là hắn ta sẽ chấm dứt trận chiến này, không ngờ rằng thực lực của bốn người này vậy mà nằm ngoài dự đoán của hắn ta rất nhiều.

Hắn ta cho rằng có lẽ thực lực của Mặc Ngân luôn nằm trong lòng bàn tay hắn ta, chưa tới hai mươi tuổi đã dẫn đến mười một đạo lôi kiếp là vinh dự cỡ nào, thậm chí thiên phú còn tốt hơn hắn ta năm đó. Mặc Ngân sau hai mươi tuổi càng siêng năng tu luyện, chưa từng ngừng nghỉ một khắc nào. Sự cố gắng của hắn, Thương Úc đều thấy cả. Nhưng nhiều năm như vậy hắn ta lại chưa từng đọ sức với hắn lần nào. Lần này có thể nói là lần đầu tiên Mặc Ngân quyết đấu đúng nghĩa với kẻ gọi là phụ thân như trong hai mươi lăm năm qua.

Vốn cho rằng thực lực của hắn là địa giai đỉnh phong, nhưng khi hắn thực sự giải phóng bản thân, Thương Úc mới giật mình nhận ra bản thân đã sai lầm đến mức nào.

“Ngươi, ngươi đã đạt tới thần giai cấp sáu rồi sao? Đây là chuyện khi nào?”

Thương Úc khó nén kinh ngạc trong lòng, giờ phút này nội tâm của hắn ta cực kỳ phức tạp.

Vui mừng vì nhi tử có thiên phú dị bẩm, đồng thời lại tiếc nuối tại sao hạt giống tốt như vậy lại sinh ra ở Mặc gia. Hắn phát triển được như vậy hoàn toàn dựa vào chính bản thân, không có chút xíu liên quan nào với hắn ta, điều này khiến người làm phụ thân như hắn ta ít nhiều gì cũng hơi buồn bã.

Tuy nói thành tựu của nhi tử càng lớn, người làm cha càng nên mừng mới phải, nhưng tình huống của bọn họ lại hoàn toàn trái ngược. Bởi vì tuy rằng nhi tử là của hắn ta, nhưng đứa con trai này lại xem hắn ta như kẻ thù, cho dù hắn ta có nói đến rách miệng, hắn cũng chưa từng liếc nhìn mình một cái. Đây là nỗi nhục lớn nhất trong gần năm mươi năm cuộc đời của Thương Úc.

Đúng, nhi tử của Thương Úc hắn ta không chỉ có mỗi Mặc Ngân, nhưng còn trẻ mà đã có thực lực như thế thì chỉ có một mình hắn. Đây cũng chính là điểm khiến hắn ta vừa yêu vừa hận.

Trừ Mặc Ngân ra, còn có một người khiến hắn ta bất ngờ, đó chính là tên Vệ Giới thoạt nhìn không có tiếng tăm gì này. Một tên bộp chộp xuất thân từ đại lục Tứ Phương, chưa từng sống ở đế quốc, hôm nay vừa ra tay lại khiến hắn ta phải nhìn bằng cặp mắt khác.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa đại lục Tứ Phương và Long đế quốc chính là linh khí. Linh khí ở đế quốc dồi dào, linh khí của đại lục Tứ Phương lại mỏng manh, người đế quốc đến đó thực lực sẽ giảm mạnh. Nhưng dưới tình huống như vậy mà thực lực của thiếu niên này lại có thể đạt tới địa giai cấp năm!

Địa giai cấp năm đó, nếu lúc trước hắn ta nhớ không lầm thì…

“Có phải lúc ngươi dẫn tới mười một đạo lôi kiếp vừa mới thăng lên địa giai không?”

Vệ Giới bình tĩnh nhìn hắn ta, “Phải thì sao?”

“Phải thì sao? Mới qua bao lâu, còn chưa tới ba tháng mà ngươi đã đạt tới địa giai cấp năm rồi?”

Kỳ thật cũng khó trách Thương Úc buồn bực muốn chết, ngay cả Mặc Ngân có thiên phú được cho là nghịch thiên cũng rất kinh ngạc với tốc độ thăng cấp của Vệ Giới.

Vừa rồi Vệ Giới mới ra tay thì Mặc Ngân đã nhìn hắn với cặp mắt khác rồi, đồng thời trong lòng cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Thực lực như vậy đừng nói có thể xông pha ở đế quốc, cho dù tới đại lục Huyền Vũ, đối phó với đám ma tộc kia cũng sẽ không bị treo lên đánh. Từ đó cũng chứng minh năm ấy hắn không chọn nhầm người cho muội muội. Thực lực như vậy, thiên phú như vậy tuyệt đối còn thần kỳ hơn hắn.

Mặc Ngân và Vệ Giới đều lợi hại như vậy, thế Mặc Uyên và Ngọc Ngân cũng không kém bao nhiêu đúng không?

Nhưng hai người vừa ra tay Thương Úc đã cảm thấy cơn tức trong lòng mình nháy mắt xẹp xuống.

“Mặc Uyên? Thiên giai cấp năm? Ngươi chắc chắn mình là con trai của Long Diệc chứ? Thực lực có như vậy mà cũng dám tới đọ sức với bổn tọa hả? Còn ngươi nữa, Ngọc Ngân đúng không? Thiên giai cấp một, ngươi tới làm trò cười đấy hả? Ngươi có tin chỉ cần bổn tọa ngoắc ngón tay một cái là có thể khiến hai người các ngươi tan thành mây khói hay không?”

Tuy rằng thiên giai chỉ kém địa giai một một chút xíu, tuy nhiên lại có mười bậc thang phải đi, mỗi bậc thang đã đủ cho người bình thường đi từ ba đến năm năm, càng khỏi phải nói là mười bậc thang. Đó quả thực là một chuyến đi khó nhọc đầy máu và mồ hôi.

Lúc trước khi Ngọc Ngân tiến vào Long đế quốc, mới lên đảo Thạch Đầu còn là tử cấp đỉnh phong, nhưng hắn ta chỉ ở trong không gian linh khí dồi dào của Linh Diên một – hai tháng, sau khi ra ngoài đã tới mặc giai cấp chín. Bây giờ mới qua hai tháng, thực lực của hắn ta đã lên tới thiên giai cấp một. Tốc độ phát triển như vậy, ở đế quốc trừ Mặc Ngân và hai huynh đệ Vệ Giới ra, tuyệt đối không tìm được người thứ ba. Nhưng mấu chốt là Thương Úc không biết thực lực lúc trước của Mặc Ngân, vì vậy khi hắn ta nhìn Ngọc Ngân với ánh mắt cực kỳ khinh bỉ, trong lòng Ngọc Ngân rất bình tĩnh.

Trong mắt Ngọc Ngân, chỉ cần hôm nay còn một hơi thở, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn ta sẽ khiến bọn họ phải nhìn mình bằng cặp mắt khác. Không vì chuyện gì khác chỉ để một ngày hắn ta có thể xứng thân phận và thực lực của Công Tử Diễn, đứng bên cạnh nàng ấy.

“Ngươi có thể xem thường ta, nhưng khi ngươi nhắc tới phụ thân ta lại dùng giọng điệu như vậy là không tha thứ được!”

Từ khi Mặc Uyên lộ mặt tới nay luôn mang hình tượng đầy sức sống và hài hước, nhưng không ai biết lúc hắn ta cười rạng rỡ đã phải chịu giày vò và cay đắng cỡ nào. Ban đầu hắn ta đã từng oán hận số phận trêu ngươi, nhưng sau đả kích hết lần này tới lần khác, hắn ta đã buông bỏ tâm tư kia.

Người ngoài thấy thực lực của hắn ta đã khá lắm rồi, nhưng sau khi so sánh với Vệ Giới và Mặc Ngân hắn ta mới biết chênh lệch giữa mình và bọn họ xa xôi bao nhiêu.

Ban đầu hắn ta tưởng rằng là vấn đề thiên phú, nhưng theo thời gian trôi qua, tu luyện không ngừng tiến dần lên, hắn ta mới phát hiện sở dĩ mình tầm thường không đặc biệt như vậy không phải là không có nguyên nhân. Đồng thời hắn ta cũng dần hiểu, rõ ràng Long tộc mạnh mẽ đến mức có thể nghiền ép tất cả, cuối cùng vì sao lại rơi vào nông nỗi như vậy.

Rõ ràng phụ thân của hắn ta mới là vương của thế giới này, cuối cùng lại bị Thương Úc đánh bại, rơi vào kết cục yên giấc ngàn thu.

Bây giờ chuyện rơi xuống người hắn ta, hắn ta mới hiểu vì sao năm đó mẫu thân không chọn mình mà chọn Mặc Ngân tạm thay vị trí tộc trưởng. Bởi vì, chỉ vì nam nhân Long tộc bọn họ từ ngày sinh ra có khuyết điểm trời sinh. Khuyết điểm này sẽ lớn dần theo độ tuổi, trừ phi có một ngày ngươi phá vỡ phong ấn này, nếu không sớm muộn gì người cũng sẽ bị nó nuốt chửng hoàn toàn.

Đứng vậy, khuyết điểm này chính là phong ấn trong đan điền. Vào lúc ngươi vừa chào đời, nó chỉ bé xíu, theo độ tuổi tăng dần, nó sẽ càng lúc càng lớn. Nếu ngươi có thể hóa giải nó sẽ giương cánh bay cao, còn nếu ngươi không có năng lực phá vỡ phong ấn này, vậy ngươi sẽ bị nó quản chế vĩnh viễn.

Một ngày khi thực lực của ngươi không đủ để phong ấn hấp thu, vậy đó chính là ngày tận thế của ngươi.

Năm đó Long Diệc cũng vì phong ấn này mới thua trong tay Thương Úc, đáng tiếc bí mật này trừ người của Long tộc bọn họ ra thì không có ai biết. Vì vậy Thương Úc vẫn cho rằng là hắn ta dùng thực lực nghiền ép Long Diệc, nhưng lại không biết Long Diệc dù dưới tình huống thực lực bị phong ấn vẫn có thể trở thành đối thủ của hắn ta. Nếu ngày nào đó hắn mở phong ấn trở về, có lẽ Thương Úc bây giờ còn không có tư cách được gọi là đối thủ. Vì vậy khi Thương Úc dùng giọng điệu khinh bỉ như vậy châm biếm phụ tử hai người, trong lòng hắn ta tức giận tột cùng.

Từ xưa đến nay Long tộc bọn họ đều là kẻ nghiền ép người khác, nếu không có nguyền rủa năm đó, bất luận thế nào bọn họ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh bị người ta chế nhạo như ngày hôm nay. Nhưng cho dù bọn họ có suy tàn, sự kiêu ngạo xưa giờ cũng không cho phép người ngoài sỉ nhục bọn họ như vậy.

“Tiểu tử, ngươi xác định ngươi đang nói chuyện với bổn tọa sao?”

Hiển nhiên lời nói của Mặc Uyên đã khiến Thương Úc bất mãn. Năm đó nếu không tại Long Diệc thì còn lâu hắn ta mới dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy để đạt được Mặc Tử Hoàng. Vốn tưởng rằng Mặc Tử Hoàng đã có con của hắn ta thì sẽ cam tâm tình nguyện ở bên hắn ta, không ngờ rằng Long Diệc lại rộng lượng như vậy, bất kể Mặc Tử Hoàng đã trở nên thế nào cũng quyết không từ bỏ.

Nếu không phải sự kiên trì không ngừng của hắn khiến Mặc Tử Hoàng cảm động thì sao lại có Mặc Uyên hôm nay, đôi song sinh nữ hôm nay?

Thế nên hắn ta hận, hắn ta hận nam nhân đã tước đoạt hạnh phúc của mình, càng hận nữ nhân thay đổi thất thường kia. Vì vậy hắn ta muốn trả thù, liều lĩnh trả thù. Chỉ cần là thứ bọn họ quan tâm, hắn ta muốn hủy diệt tất cả. Hắn ta muốn khiến bọn họ tuyệt vọng, sau khi mất đi tất cả thì tuyệt vọng đến chết!

Động tác của Thương Úc rất nhanh, nhanh đến mức Mặc Ngân và Vệ Giới bên cạnh còn không kịp phản ứng. Tuy rằng Mặc Uyên cảm nhận được sát ý của Thương Úc nhưng đến khi hắn ta muốn di chuyển lai phát hiện mình đã bị ma khí quanh người Thương Úc bao phủ, căn bản không thể động đậy.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không ai kịp ngăn cản, cụm ma khí ngưng tụ từ trong tay Thương Úc đã đập thẳng vào ngực Mặc Uyên.

Một chiêu này ẩn chứa thù hận của Thương Úc với Long Diệc, đừng thấy đó chỉ là một cụm ma khí nhỏ, nhưng lực sát thương lại vô tận. Nó chỉ mới chạm vào cơ thể Mặc Uyên thì hắn ta đã cảm giác cơ thể mình như bị thứ gì đó xé rách, cưỡng ép mổ ngực, rót ma khí khiến từng bộ phận trên người hắn ta đều hơi run rẩy.

Chỉ trong nháy mắt, cơ thể của hắn ta đã bị đánh bay lên, văng xa ra ngoài. Vệ Giới và Mặc Ngân kinh hoảng, đang định ra tay cứu giúp, vào lúc này Thương Úc lại liên tục phóng ra hai luồng ma khí. Vệ Giới và Mặc Ngân tránh né, Ngọc Ngân phối hợp ăn ý nhân cơ hội chạy là thượng sách, chạy thẳng về phía Mặc Uyên như bay.

Người bên trên dây dưa khó phân thắng bại, người bên dưới quan sát lại kinh hồn bạt vía.

Đặc biệt là thấy Mặc Uyên bị đánh trúng, trái tim Mặc Khuynh Nhan cũng nát bét theo: “Cửu ca…”

Không biết có phải vì Mặc Uyên khiến Thương Úc nhớ tới năm đó hay không, tiếp theo hắn ta không hề bó tay bó chân nữa, bắt đầu phát động thế công mãnh liệt với Mặc Ngân và Vệ Giới. Nếu ban đầu Thương Úc còn mang ý muốn thử, vậy có thể nói lúc này hắn ta đã ra tay không chút cố kỵ.

Cho dù thực lực của Mặc Ngân và Vệ Giới có mạnh hơn nữa, nhưng bọn họ chỉ mới hơn hai mươi, làm sao có thể là đối thủ của Thương Úc đã gần năm mươi tuổi?

Đặc biệt phương thức tu luyện linh khí và ma khí lại khác nhau, đánh nhau cực kỳ khó khăn. Không phải vì chiêu thức mà là vì khi hai loại thể khí dây dưa với nhau cũng là tra tấn về mặt tinh thần với người sử dụng.

Thương Úc dùng toàn lực công kích, dường như Vệ Giới và Mặc Ngân dần dần không chống đỡ nổi nữa. Chẳng mấy chốc Vệ Giới đã bị một cước của Thương Úc đạp bay, lại bồi thêm hai luồng ma khí với uy lực cực mạnh. Mặc Ngân muốn tiến lên giúp đỡ lại bị Thương Úc dùng ma khí bọc lấy hoàn toàn, không thể động đậy.

Mặc Ngân không giúp được gì, Vệ Giới lại bị thương, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Giới bị Thương Úc đánh rơi, nặng nề rơi xuống hồ nước.

Cùng lúc đó, Mặc Uyên bên kia cũng bị thương nghiêm trọng. Đừng nói là bay lên giao đấu với Thương Úc, cả nhúc nhích cơ thể một cái toàn thân cũng đau đớn như bị ngũ mã phanh thây. Đặc biệt khiến Ngọc Ngân hoảng sợ là cả người Mặc Uyên đều bị ma khí xâm nhập, làn da dần dần bị màu đen thay thế. Nếu cứ để tình hình này tiếp tục, nói không chừng chưa tới một canh giờ hắn ta đã độc phát thân vong.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Trong lúc vội vã sốt ruột, Ngọc Ngân buộc phải ôm lấy Mặc Uyên, tiến về phía tế đài tìm trợ giúp.

Mà bên kia Vệ Giới bị Thương Úc đánh rơi cũng được Linh Dực lôi lên. Nhìn thấy màu da giống nhau của hai người, sắc mặt bốn vị cữu lão gia của Mặc gia đồng loạt biến đổi.

“Thương Úc thật độc ác, vậy mà lại ra sát chiêu, nếu đám ma khí này xâm nhập lục phủ ngũ tạng của bọn họ, chưa tới một canh giờ bọn họ sẽ độc phát thân vong.”

Sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi: “Sao có thể như vậy được? Đó không phải ma khí sao? Ma khí cũng có độc hả?”

“Đối với người Mặc tộc thì ma khí không thành vấn đề, nhưng với những người từ nhỏ đã tu luyện linh khí tinh khiết như bọn ta thì chính là kịch độc sánh ngang với thạch tín.”

“Vậy nên đám ma khí này cũng sẽ ảnh hưởng tới Mặc Ngân sao?” So với Vệ Giới và Mặc Ngân, bây giờ Mặc Ngân bị ma khí bao trùm hoàn toàn, chẳng phải hắn cũng sẽ bị…

Nào ngờ Mặc Cảnh Du lại nhẹ nhàng lắc đầu: “Mặc Ngân là nhi tử của Thương Úc, trong cơ thể nó có một phần máu của ma tộc, chút ma khí ấy không sẽ không tạo thành thương tổn cho nó. Nhưng chỉ sợ Thương Úc sẽ không dễ dàng buông tha nó như vậy!”

Quả nhiên, Mặc Cảnh Du vừa nói xong đã chợt nghe thấy Thương Úc đứng giữa không trung từ trên cao nhìn xuống bọn họ mà nói.

“Xem ra sắp tới các ngươi sẽ rất bận rộn, ta và con ta còn có việc riêng phải giải quyết, không quấy rầy các ngươi nữa.”

Mặc tộc đã bị hắn ta phá hoại tới nát bét, kế tiếp bất kể tiểu nha đầu Linh Diên kia có thể hoàn thành kế thừa hay không, Mặc tộc cũng sẽ vì chuyện này mà thiệt hại nặng nề, tuy rằng hơi tiếc vì không thể phá hỏng trong một lần, thế nhưng…

Nhìn Mặc Ngân bị bị hắn ta nhốt trong lồng ma khí không thể động đậy trước mắt, tâm trạng vốn hậm hực của Thương Úc thoáng cái sáng sủa hơn nhiều.

“Đại ca, chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn hắn ta mang Ngân Nhi đi sao?”

Mặc Cảnh Thần không thể đứng yên, vừa định ra tay đuổi theo, Mặc Cảnh Du lại dời mắt vào Vệ Giới và Mặc Uyên đang rơi vào tình huống nguy cấp.

“Mặc Ngân không nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy không cần sốt ruột, nhưng hai người bọn họ thì… Chúng ta phải mau chóng phong bế đan điền của bọn họ, nếu không một khi ma khí xâm nhập, cho dù đại la thần tiên có đến cũng không cứu được bọn họ.”

Nghĩ tới đây, Mặc Cảnh Du một tay khiêng Mặc Uyên, một tay ném Vệ Giới cho Mặc Cảnh Huyền: “Hai người bọn ta tìm một chỗ yên tĩnh chữa thương cho bọn họ. Những người còn lại phải bảo vệ hai nha đầu này cho tốt, nếu kết quả không ngoài dự đoán, nha đầu Diên Nhi kia sắp ra rồi. Nhớ kỹ, một khắc cũng không được rời khỏi. Tuy rằng Thương Úc đã đi nhưng khó đảm bảo không có những kẻ khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.”