Một Khí binh vô chủ lập tức cảm nhận được người kế thừa đang ở đây lập tức thoát ta khỏi nhẫn Vô Tận và bay tới đó.

- Vù...........!
- !!!???
- Khiết Hoa kiếm ? Ngươi đã tìm được người kế thừa rồi phải không ?
Như hiểu được lời nói của Thiên Vũ thanh kiếm đó lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng thuần khiết sáng tựa như gương thuần khiết như mặt hồ tức tốc bay đến trước mặt một thư sinh hắc y Thiên Vũ cũng liếc nhìn một vị trưởng lão đứng bên cạnh rồi nhanh chóng lên tiếng.

- Vù..........!
- Ơ , thanh kiếm này............!
- Tiểu tử , chúc mừng ngươi là người may mắn đặc cách tiến thẳng vào Ngạo Tông một phân nhánh của Ngọc Phong Các chúng ta ngươi là người do chính thanh kiếm đó lựa chọn làm chủ nhân còn không mau cảm ơn Ngạo Đế và xưng tên của mình đi.

- A , đệ tử tên Vạn Dân Quốc bái kiến các vị trưởng lão và sư phụ.

- Soạt !
- Đã bái ta làm sư thì viên Đan này sẽ thuộc về ngươi bao gồm cả công pháp này cũng giao cho ngươi hãy làm cho ta được hãnh diện kiêu ngạo vì ngươi.

Thư sinh đó nhận lấy những món đồ mà Thiên Vũ đưa cho và cũng nhanh chóng quỳ xuống cảm ơn ai nấy đều hết sức bất ngờ không thể tin vào mắt mình chưa đánh đã có người được đặc cách không phải thi đấu.

- Đa tạ sư phụ đệ tử nguyện dốc hết sức mình vì người và Ngọc Phong Các , Ngạo Tông.

Nhưng đệ tử có một thỉnh cầu mong sư phụ chấp nhận.

- Nói đi.


- Này tên kia , ngươi đã được đặc cách qua vòng chiến loạn này rồi còn muốn đòi hỏi cái gì nữa ?
- Ngươi đừng có mà được đà lấn tới tên khốn kia.

Mọi người lên tiếng chất vấn tra hỏi Vạn Dân Quốc nhưng Thiên Vũ lại chẳng hề quan tâm tới mà lên tiếng.

- Ngươi chưa cống hiến gì cho nơi này ngươi lại muốn có điều kiện , thỉnh cầu với ta ?
- Đệ tử biết làm như vậy là không đúng nhưng đệ tử muốn đổi viên Đan này đổi lấy một viên Đan khác trị nội thương vì muội muội của đệ tử không may trúng phải độc vong cực kì hung ác không thể chống chọi được và đang cận kề cái chết mong người thành toàn.

- Soạt !
- Từ bỏ lòng tôn nghiêm của mình vì muội muội rất tốt.

- Vù.........!
Thiên Vũ ném cho Vạn Dân Quốc một chiếc hộp gỗ rồi nói.

- Đệ tử của ta luôn luôn phải nhớ kĩ nhứ thứ này cho ta trọng tình nghĩa , nặng nghĩa sư đồ , trọng chữ tín chữ nghĩa , làm tròn đạo nghĩa tình phụ mẫu tử sau cùng vẹn tròn đạo nghĩa phu thê .

- Đa tạ sư phụ ban Linh Đan.

- Soạt !
- Chu Phúc đại ca , huynh lo phần còn lại nhé đệ có chút chuyện cần giải quyết nên phải đi.

- Được , đệ cứ đi đi.

Thiên Vũ lập tức rời khỏi nơi đó đến căn nhà nhỏ của cả hai đồng thời gửi thư về Kiếm Vân Sơn một chuyến thông báo cho bọn họ biết.

Tuyết Băng ngồi bên cạnh cửa sổ một tay cầm một quyển sách thấy vậy Thiên Vũ không vội làm phiền nàng ấy mà đợi ở một góc nào đó đợi nàng đọc xong hoặc nhìn thấy mình.

- Lần đầu tiên thấy nàng ấy đọc sách phải chăng là cảm thấy chán không nhỉ ? Hay là nhân cơ hội này đưa nàng ấy vào kinh thành đi dạo chơi một chuyến nhỉ ?
- !!!!
- chàng về rồi sao không nói cho muội biết vậy ?
- Ta thấy nàng đang chăm chú đọc sách nên ngồi đây một lát đợi nàng đọc xong ta tính dẫn nào ra bên ngoài tông môn vào thành chơi một chuyến.

Thiên Vũ lên tiếng Tuyết Băng cũng nhanh chóng để quyền sách đó qua một bên rồi đi đến bên cạnh Thiên Vũ cả hai bước ra khỏi tông môn đi vào bên trong kinh thành dạo chơi có thể nói khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian yên bình nhất của cả hai sau những ngày tháng người chờ đợi kẻ rời đi mới trở về cũng đã đoạn tụ với nhau.

- Nàng xem cái này đẹp không ? Để ta đeo nó lên cho nàng nhé ?
Thiên Vũ đi đến một bên quầy hàng rồi nhìn thấy một cây trâm ngọc bích rất đẹp liền cầm lên đeo lên trên đầu Tuyết Băng ai nấy đi qua đều hết lời khen ngợi dành hết những lời ngọt ngào có cách cho đôi Uyên ương này.

- Ây dô , công tử thật có con mắt tinh ý cây trân này rất hợp với phu nhân nhà cậu nhìn xung quanh xem bao người cùng phải ngưỡng mộ kia kìa !
- Soạt !
- Gom hết chỗ này cho ta ta mua tất.

Lấy trong túi áo ra một túi tiền bà chủ cửa hàng nhỏ đó như nhặt được vàng liền làm theo lời của Thiên Vũ gom hết số đồ đạc đang bày bán kia rồi cầm lấy rồi nhanh chóng rời đi một đám không biết trời cao đất dày là gì liền đi đến kiếm chuyện với Thiên Vũ.


- Mĩ nhân xinh............!
- Chát !
- Cút.

Đừng để ta phải nhắc lại hoặc toàn bộ tộc nhân gia đình ngươi bị ta diệt sạch.

- Ngươi dám ????
- Sao lại không ?
- Vụt !
- Pặc !
- Hự..........!
Thiên Vũ tóm lấy cổ hắn rồi siết chặt hơn tên kia bất lực cố gắng chống trả lại đám huynh đệ của tên đó cũng sợ hãi không dám tới gần chỉ biết bỏ chạy.

- Viu !
- Rầm !
- Khụ !
- Tạm tha cho cái mạng cẩu nô nhà ngươi còn dám dùng cái ý nghĩ nào đó tiếp cận thê tử của ta ta không ngạn xóa sổ toàn bộ tộc nhân gia tộc ngươi đâu.

- Ầm !
- Chúng ta đi thôi.

À phải rồi Âm Ảnh thúc , thu dọn cái đám không biết suy nghĩ này đi.

- Tuân lệnh Tông chủ.

- !!!!???
- Lần này đám này xong đời rồi chọc ai không chọc đi chọc đúng Tông chủ Ngọc Phong Các lần này không ai đủ sức cứu được hắn rồi.

- Đáng tiếc cho hắn chết cũng không hết tội.


- Không ngờ lại là Tông chủ và thê tử đích thân đi vào kinh thành chơi mấy tên như hắn trước sau cũng bị tóm thôi hắn chết là cái chắc làm việc thiện thì chẳng thấy đâu việc ác thì đầy người chết luôn đi cho rồi.

Sau khi giải quyết xong đám người kia Thiên Vũ đưa thê tử Tuyết Băng của mình vào bên trong một quán ăn rồi gọi đồ lên ăn Âm Ảnh vừa hay xuất hiện hai người họ lâu ngày không gặp Thiên Vũ cũng rất vui mời Âm Ảnh ăn cùng một bữa.

- Ảnh thúc , mau ngồi ăn cùng hai người bọn ta luôn đi cũng đã rất lâu rồi mới gặp thúc thật hoài niệm a !
- Nếu người đã có nhã ý mời Âm Ảnh sẽ làm theo.

- Gần đây Ngọc Phong Các có gì xảy ra không ? Ta đi cũng được vài một thời gian dài rồi không biết tình hình ra sao nữa.

- Cũng không có gì đặc sắc ngoài việc các đệ tử muốn lịch luyện bên ngoài nâng cao thực lực tu vi và căn cơ.

- Soạt !
- Đây là danh sách các đệ tử mà ta đặc biệt lưu tâm trong đó có vài người sẽ khiến người lưu tâm để ý tới đấy ạ.

Thiên Vũ cầm lấy tờ giấy Âm Anh đưa cho rồi cẩn thận mở ra xem xét kĩ càng một lượt rồi khẽ mỉm cười một tiếng.

- Không ngờ lại có vài người có vài chỗ làm ta đáng lưu tâm ngày mai phiền thúc triệu tập bọn họ giúp ta.

- Được.

- Ta hi vọng mấy người các ngươi sẽ không làm ta thất vọng.