Tối đó ,
- Thiên Vũ , đệ có đó không ?
- Chu Phúc đại ca ? Muộn vậy rồi tìm đệ có chuyện gì không ?
- Chỉ là đã lâu hai huynh đệ ta không uống rượu với nhau ngồi ôn lại chút chuyện cũ .
- Chúc Phúc huynh tới sao ?
- !!!!????
- Băng nhi , muội đang trong giai đoạn mang thai hạn chế vận động nhiều mà chú ý nghỉ ngơi đi ta chỉ nói chuyện phiếm với Thiên Vũ thôi .
- Vậy được hai người cứ đi đi muội đợi huynh về .
- Ừm .
Trên mái nhà ,
- Cạch !
- Ực ực ực..........!
- Thuê Vũ , phía Tích Vực có chuyển biến gì không ta cử người tới đó kiểm tra định vào đó tu luyện nâng cao thực lực lên nhưng điều kiện ở đó rất khó mấy người ta cử đi thực lực đều rất lớn mạnh nhưng lại trở về tay trắng cả .
- Đệ có vào được đó là do trước đó có quen biết Vực chủ ở đó cũng như có hai đệ tử ở trong Ngạo Tông là người của nơi đó bên trong cực kì hỗn loạn ba tháng trước đệ tiến vào giải quyết giúp chuyện của gia tộc Cửu Lý gia tiện tay xử lý luôn mấy tên chả ra đâu kia nữa sắp tới chắc là sẽ có chút thay đổi người huynh cử đi chắc sẽ vào được .
- Xem ra mấy nơi đó tàn dư của đám náo loạn đó chẳng cũng chết ở cái nơi đó rồi ta đỡ tốn công truy đuổi .
- Đúng rồi , cổ thư ở Ngọc Phong Các có ghi chép gì về tộc nhận Ninh gia không ?
- Sao đệ hỏi vụ này làm gì vậy ?

- Đệ vô tình gặp một hậu nhân của Ninh gia ở Ninh gia ở đó có điều tuổi thọ của nàng ta sắp cận kề rồi muốn triệt để giải quyết vụ này .
- Cổ thư ở trong Ngọc Phong Các viết về bọn họ khá ít nhưng nơi dừng chân cuối cùng của Ninh gia là ở phía Nam cách vị trí Tính Vực khoảng 8000 ngàn dặm về phía đó ta chỉ biết có vậy thôi chuyến đi này e là sẽ không thu hoạch được gì đâu .
- Không hẳn.

Có chút tin tức của họ sẽ tốt hơn đệ cũng đoán chắc là sẽ có người của Ninh gia sống ở đó .
- Đệ kiên định muốn đi ta không cản có điều đợi Tuyết Băng hạ sinh xong rồi hẵng đi cũng chưa muộn ta sẽ cử người đến đó dò la tin tức thay đệ cho .
- Làm phiền đại ca rồi .
- Cạch !
- Chút chuyện nhỏ không đáng là gì thời gian thoắt cái đã nhiều năm trôi qua mỗi người một lối đi riêng con đường đệ đi đầy thử thách không ngừng ập tới cố gắng đi được đích đến nhé đừng quên nơi này vẫn luôn chào đón đệ trở về .
- Đây là nơi đệ lớn lên năm đó đương nhiên sẽ trở về rồi đệ muốn lấy nơi này làm nơi phi thăng điểm khởi đầu nơi đệ sinh ra cũng là nơi đệ sẽ dừng lại phi thăng tiếp tục hành trình mới cho mình .
- Hahahahahaha !!! ( đồng thanh )
Phía dưới ,
- Không biết hai cái tên cười cười nói nói chuyện gì không nữa đêm rồi còn hí hửng nữa hết nói nổi .
- Nguyệt tỷ , đứa trẻ sau lưng tỷ là.........
- Con của ta là cả huynh ấy.

Nào con ngoan lại chào Thẩm Thẩm của con đi .
- Hài nhi bái kiến Thẩm Thẩm .
- Thẩm Thẩm ???
- Phải con bé nằng nặc đòi gọi muội là thế hơn nữa cách xưng hô này đối với muội có chút lạ lẫm dần dần sẽ quen thôi .
- Muội hiểu .
- Mẫu thân , cha và thúc thúc đâu ạ con tưởng có thể gặp thúc thúc .
- Ngoan lát nữa họ sẽ về thôi con chờ họ một lát nữa nhé .
- Vâng !
Ca hai người nói chuyện với nhau một hồi rồi cũng thấy hai người kia trở về.

- Cứ quyết định vậy đi ta sẽ lo thật tốt cho đệ vụ đó .
- Chăm sự nhờ đại ca rồi .
- A , cha và thúc thúc về rồi !
Hoàng Tước Hạo chạy tới chỗ của cả hai nhào tới chỗ Thiên Vũ thay vì là Chu Phúc bất giác mỉm cười miễn cưỡng .
- !!!!???

- Đứa bé này là con của huynh và tẩu tẩu ?
Thiên Vũ mỉm cười bế con của Chu Phúc lên rồi nhanh chóng lấy ra một món quà cho đứa bé đó .
- Thúc thúc không biết con thích cái gì cả chi bằng tặng cho con mảnh ngọc bội này nhé .
- Đa tạ thúc thúc !
- Con ngoan lại đây với mẫu thân nào !
- Cha ! Con có nghe mẫu thân nói cha lại trốn ta ngoài uống rượu .
- Đâu có đâu cha và thúc thúc của con ra ngoài uống chút trà tâm sự với nhau thôi hoàn toàn không có uống .
- Miệng huynh toàn mùi rượu kia kìa còn chối nữa à ?
- Cơ mà hai người đã là phu thê rồi cho huynh ấy uống có sao đâu đệ với huynh ấy cũng lâu rồi không gặp nhau gặp được rồi uống có chút thôi tẩu tẩu đừng quá lo làm gì .
- Đệ còn nói đỡ cũng may hôm nay đệ về nên ta tạm tha còn lâu sau không xong đâu .
- Được được rồi thê tử của ta nàng vẫn đang mang thai bớt vận động lớn kẻo ảnh hưởng đến đứa bé thì không hay .
- Hừ , còn biết nghĩ cho con rồi đấy .
- Thiên Vũ , đệ rời đi đã lâu không ít thiên tề tựa về đây chi bằng lần này đệ xuất thủ chỉ giáo cho đám đó đi ta thấy hầu như là con cháu thế gia rất lớn những tu vi khá cao nhưng căn cơ lại không ổn định đệ xem xem thế nào giúp ta nhé .
- Một đám con cháu thế gia cứ ép bọn chúng đánh theo kiểu chấp đối phương đi vừa hay đệ cũng muốn chọn ra vài đệ tử ở đây đi đến Ngạo Tông của đệ tu luyện .
- Vậy trong tông môn có mấy người rồi ?
- Cũng chưa đến 10 người nhưng tu vi đều trên Nguyên Kiếm thấp nhất cũng là Ngũ tinh .
- Phụt !
- !!!???
- Đệ đang đùa ta à ? Tu vi của ta cũng chỉ là Tôn Kiếm Tam tinh thôi mà đám đệ tử trẻ tuổi của đệ........!nghịch thiên quá rồi đấy chẳng khác gì đệ.

- Quá khen quá khen !
- Mà thôi không biết ai sẽ may mắn được đệ nhắm vào đây ta lại khá thích thú đấy.


Sáng sớm hơn ngàn người tề tự đệ tử ở Ngọc Phong Các và khắp nơi trong thiên hạ quy tụ về đây Chu Phúc Tông chủ đương nhiệm và các vị trưởng lão của Ngọc Phong Các đều xuất hiện và đứng lên quỳ xuống đồng loạt cung kính hành lễ với ai đó khiến mọi người hết sức bất ngờ.

- Soạt !
- Cung nghênh Tông chủ - Ngạo Đế trở về ! ( đồng thanh )
- !!!????
- Ngạo Đế ???? Đó chẳng phải là tuyệt thế Cường kiếm giả vang danh năm đó hay sao không ngờ lại có thể được gặp người đó đấy.

- Phải đấy thật không thể tin được sẽ được gặp người đó luôn thật vinh dự làm sao !
Thiên Vũ khoác lên mình bạch y kiêu ngạo bước từng bước đến phía trước mặt mọi người rồi độc bước giữa trời rồi nhìn xung quanh rồi quay lại vị trí ghế của mình rồi nói.

- Lần đâu chiêu mộ đệ tử đến Ngọc Phong Các của ta không phân biệt thân phận chỉ cần có thực lực sẽ được đón nhận và hôm nay ta trở về sẽ cho các ngươi một cơ hội bất kì ai dành được vị trí cao nhất sẽ được chọn lấy một bảo vật trong Tông môn đó là Khí binh vô chủ và 1 viên Ngũ Sắc Lục Văn hoàn hảo và cuối cùng là 1 quyển công pháp tu luyện.

- Đệ hào phóng thật đấy.

- Không giăng ra miếng mối lớn thiên tài bẩm sinh sau không chịu xuất hiện chơi lớn một lần cho bọn chúng trầm trồ một phen để xem xem ai sẽ vinh dự có được nó đây ?