" Đương nhiên " Hoàng Bắc Nguyệt ôn nhu cười nói " Phụ thân, cùng các ca ca tỷ tỷ, còn có các di nương đều đối xử với ta tốt lắm "
Tiêu Viễn Trình nghe thấy câu đầu, tưởng nàng muốn cáo trạng hắn với hoàng thượng, làm hắn mém xỉu rồi.

Nhưng nghe hết câu nói hắn mới kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn, thản nhiên cười, nụ cười có vài phần quỷ dị khó lường, khiến cho Tiêu Viễn Trình cả người phát lạnh.
Tiêu Dao vương tiến đến bên màng ôn nhu nói
" Nguyệt nhi, không cần phải sợ.

Nếu bọn họ đối xứ ko tốt với ngươi.....!"
" Không sao cả, bọn họ đối xử với ta thực rất tốt! "
Chưa đợi Tiêu Dao vương nói xong nàng đã ngắt lời hắn, thanh âm của nàng thanh úy êm tai, nhãn quang trong suốt, không có chút sợ hãi hay giả dối gì.
Hoàng thượng long nhan có chút hòa hoãn, nhưng vẫn có một tia nghi ngờ

" Vậy vì sao lâu nay ngươi không vào cung gắp mọi người? "
Trong ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt có vẻ u buồn, cúi đầu nói
" Trong cung có quá nhiều kí ức liên quan đến mẫu thân, ta nhớ lại đều đau lòng không chịu nổi, ta có cảm giác như như bị cô độc vậy.

Bởi vậy nên không dám tiến cung, làm cho hoàng thượng nhớ mong, là lỗi của Nguyệt nhi "
Anh Dạ gần nàng nghe vậy liền vội nói
" Ngươi làm sao có thể bị cô độc a, trong cung có ta và hoàng huynh ai cũng rất yêu quý ngươi a "
" Đúng vậy! Bắc Nguyệt, ngươi sẽ không cô độc đâu, trẫm đã hứa với hoàng tỷ là sẽ hảo chăm sóc ngươi "
Hoàng thượng cũng nhẹ nhàng nói với nàng.
Phong Liên Dực đứng một bên quan sát nãy giờ đang cố gắng nhịn cười.

Hoàng Bắc Nguyệt đóng kịch quả rất giỏi, ngay cả hắn hiểu nàng như vậy mà vẫn đang bị nàng lừa.

Thật muốn vỗ tay hoan hô tài diễn xuất của nàng a.
Nhìn thấy hoàng thượng nguôi giận, tất cả đại thần đều thở phào nhẹ nhõm, bây giờ ai cũng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt với con mắt khác xưa.

Bọn họ đều bị cảm động bởi câu nói lúc nãy của nàng rồi.
" Xem ra sau này không thể quá coi thường vị Bắc Nguyệt quận chúa này mới được " Tâm tư hoàng hậu khẽ nhúc nhích, một lần nữa đánh giá lại Hoàng Bắc Nguyệt.
Cơn ác mộng bốn năm trước tựa hồ lại tái diễn.
" Hoàng thượng, hôm nay không còn sớm nữa, thân thể Bắc Nguyệt quận chúa yếu đuối như vậy, không bằng cho nàng sớm về nghĩ ngơi "
Hoàng hậu đi tới ôn nhu nói, dưới vẻ đẹp đoan trang đó không ai thấy vẻ mặt có chút tái nhợt của nàng.
" Đúng, hôm nay không còn sớm nữa, Trẫm có chút lo lắng cho Bắc Nguyệt trở về "

Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào người thái tử "Chiến Dã, con.....!"
" Hoàng thượng "
Tiêu Dao vương lên tiếng ngăn cản hành động hoang đường của hoàng đế.

Sao có thể để thái tử hộ tống Bắc Nguyệt về phủ đc chứ? Việc này sẽ làm nhiều người bất mãn đối với nàng a.
Hoàng Bắc Nguyệt mặc kệ ai hộ tống mình về phủ, giờ nàng chỉ muốn lên giường ngủ a.

Ko khác với suy nghĩ của nàng, quả nhiên là Tiêu Dao vương sẽ đưa nàng về phủ.
Trên xe ngựa, Tiêu Vận cũng không dám khoe khoang nói nhiều, nàng liếc qua Hoàng Bắc Nguyệt thấy nàng đang chống tay, hai mắt lười biếng nhắm lại
" Tam muội, muội ngủ chưa? "
Hoàng Bắc Nguyệt ko mở mắt vẫn duy trì bộ dáng lười biếng trả lời " Chưa " với Tiêu Vận.
" Muội là một triệu hoán sư sao không nói cho ai biết vậy? "
" Phiền "
Hoàng Bắc Nguyệt đáp.


Nàng đâu phải loại người có tí thực lực là lại khoe khoang như Tiêu Vận?
Tiêu Vận lại nghĩ nàng thực ngu ngốc không biết thể hiện mình.

Nhưng nàng cũng không muốn mọi người biết Hoàng Bắc Nguyệt là một triệu hoán sư a.

Nàng không muốn bị lép vế so với Hoàng Bắc Nguyệt, nếu chuyện này chuyền ra thì e là danh hiệu nữ thiên tài của nàng sẽ bị Hoàng Bắc Nguyệt cướp mất.
" Mai nhập học rồi, ta sẽ bảo nương mua sắm đầy đủ đồ dùng học tập cho ngươi "
" Phiền Tuyết di rồi "
" Không sao, đều là người một nhà cả "
Tiêu Vận giả dối cười với nàng, nàng ta vẫn còn có ý định lợi dụng nàng để xin thuốc của Tiêu Dao vương? Hoang tưởng!
Không một ai có thể lợi dụng đc nàng!.