" Bắc Nguyệt, xe đội ngũ đón dâu đến rồi, chỉ còn chờ mỗi ngươi.

"
Anh Dạ dẫn nàng đến cửa lớn, bên ngoài là một đoàn xe hoành tráng trải dài, kiệu hoa màu đỏ được sáu người đang đợi khiêng.
" Bắc Nguyệt, ngươi đến rồi.

"
Chiến Dã thấy nàng thì cười nhẹ, hoàng hậu Mộ Ảnh Tư đứng sau hắn, thấy nàng hơi cúi đầu, Hoàng Bắc Nguyệt cũng cúi chào cho quy củ.
" Ca ca, ta không thích ngồi lên kiệu, lâu lắm.

"
Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu nói.
Chiến Dã và những người ở đó hơi giật mình, tân nương không ngồi kiệu hoa thì ngồi đâu?
" Nhưng Phong Liên Dực đã chuẩn bị kiệu cho muội, nên...!"
Chiến Dã đúng là không biết nói gì hơn.
" Hừ, so với đi kiệu, muội thích đi cái này hơn.

"
Hoàng Bắc Nguyệt cười nhẹ, sau lưng nàng "Tách, tách" vài tiếng, trong chớp mắt, một đầu cự điểu to lớn liền xuất hiện, Băng Linh Huyễn Điễu ngẩng đầu rống to rồi ngoan ngoãn cúi đầu cho Hoàng Bắc Nguyệt.

Băng Linh Huyễn Điễu bỗng nhiên xuất hiện làm tất cả mọi người giật mình suýt ngã, dù Băng Linh Huyễn Điễu đã theo lời nàng thu đi băng khí, nhưng uy áp không hề che dấu chút nào.
" Ta sẽ đi cưỡi Băng đi trước, các ngươi đi theo sau, dù sao người dân Nam Dực Quốc cũng thấy được.

"
Hoàng Bắc Nguyệt dựa vào người Băng nói.
" Tiểu thư, người đừng tùy hứng.

"
Đông Lăng đúng là không biết nói gì.

Nhưng trong lòng đám người Cát Khắc lại nghĩ một câu: Vương uy vũ!
" Băng Linh Huyễn Điễu quá lớn, mà muội phải đi qua đường chính của Lâm Hoài thành để người dân còn chiêm ngưỡng.

"
Chiến Dã nhẹ nhàng nói.
" Haizz, là do Băng béo quá rồi.

"
Băng Linh Huyễn Điễu nghe vậy liền đen mặt, chủ nhân, dù gì ta cũng là một trong ngũ linh, trước mặt đông người như vậy người hãy cho ta chút mặt mũi được không?
Lời còn chưa kịp nói đã bị Hoàng Bắc Nguyệt cho vào không gian linh thú.
Sau đó nàng tiếp tục lôi Nến Đỏ, Tiểu hổ và còn cả Tiểu Thiên nữa nhưng vẫn bị Anh Dạ ngăn cản.
Cuối cùng Hoàng Bắc Nguyệt cũng đành chấp nhận lên kiệu hoa, Anh Dạ đối với việc này đúng là không ai cãi được.
" Sư phụ, người đừng lo, những người ở đây đều là triệu hoán sư rất giỏi, không làm tốn thời gian đâu.

"
Phong Nhã Ngọc là người đại diện cho đoàn đưa dâu về Bắc Diệu Quốc, thời điểm nàng đang đi lên hắn nhẹ giọng nói.
" Ừm, nhưng ta không ngồi im đâu.

"
Bấy giờ nàng đã chùm khăn voan đỏ ch đi khuôn mặt nên không ai biết biểu cảm của nàng hiện giờ, nếu mà nhìn thấy thì sẽ là một nụ cười ranh mãnh khá đáng sợ~
Chiếc kiệu đi qua thành Lâm Hoài, người dân khắp nước đổ xô ra đường tung hoa chúc phúc, Hoàng Bắc Nguyệt khẽ vém màn xe, đôi mắt sau tấm khăn âm thầm quan sát.
Mấy tháng trước nàng đem nước Đông Ly gộp vào đất đai Nam Dực, còn Tây Nhung thì gộp vào Bắc Diệu, nàng làm như vậy để duy trì nền hòa bình hai nước, và đơn nhiên là một vị quận chúa Nam Dực và là một tân hoàng hậu Bắc Diệu, nàng phải đóng góp một chút.
Đoàn xe dự tính đi mất ba ngày, nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại đụng tay đụng chân dịch chuyển cả đoàn đến Bắc Diệu Quốc vào ngay sáng ngày hôm sau.
Tất cả mọi người đều bị Hoàng Bắc Nguyệt lần nữa làm cho hết hồn, đây chính là lần đón dâu "Đau tim" nhất trong cuộc đời bọn họ.

Tin này truyền đến tai Phong Liên Dực, hắn hơi bịt miệng cười nhẹ, đúng là tính cách của nàng.
" Mau đi ra đón hoàng hậu của trẫm thôi "
Phong Liên Dực nói với Vũ Văn Địch bên cạnh rồi đứng dậy khỏi ngai vàng, thân hình như hóa thành một cơn gió, một giây sau đã đứng trước cửa điện.
Đoàn rước dâu dừng lại trước sân lớn, Anh Dạ đỡ nàng bước xuống kiệu đi đến trước mắt Phong Liên Dực.
Hôm nay hắn không khoác hoàng bào mà là bộ đồ tân lang giống nàng, màu đỏ rực rỡ càng tô thêm nhan sắc hại nước hại dân của hắn, đôi mắt tím ôn nhu nhìn thân ảnh của nàng đang đi lại phía mình, hai người đứng cạnh nhau đều toát ra hơi thở cường đại cao quý bất khả xâm phạm, đúng là trời sinh một cặp trời sinh.
Hôn lễ tổ chức ngoài trời, người dân Bắc Diệu cũng đến rất nhiều, Huyền Xà Âm Hậu - Giáng Tuyết đích thân chủ trì hôn lễ.
" Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái! "
Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực đồng thời quay người lại quàng tay uống rượu, từ đầu đên cuối Phong Liên Dực
cười rất nhiều, đây là ngày hạnh phúc nhất đời hắn.
Bỗng lúc này trên trời vô số cánh hoa phù tang rơi xuống, nhè nhẹ lả tả như tuyết rơi,
Hoàng Bắc Nguyệt vươn tay đỡ lấy một cánh hoa, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên.
Đúng là rất đẹp, nhưng không phải từng trùng cái lần nàng cùng Yểm tạo ra kiếp trước lúc hôn lễ Bắc Nguyệt quận chúa chứ.
Vạn dặm xung quanh đề có những cánh hoa rơi xuống, người dân đồng loạt quỳ xuống, ngỡ rằng đây chính là thần tích.
" Thần tích sẽ không hiện ra.

"
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn lên trời nói rồi định vén khăn lên.
" Không, thần tích chính là nàng.

"
Phong Liên Dực giúp nàng vén khăn rồi ôm lấy nàng.
" Thế nào? Quà của bổn đại gia làm ngươi vừa lòng chứ? "
Trên trời truyền đến tiếng cười ha hả của Yểm, hắn cùng Linh Tôn đồng thời xuất hiện, hôm nay hắn mặc hắc y, trên tay cầm một cây dù che, hắn phải mặc vậy để không bị trùng với Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực.

" Quả thật vừa lòng.

"
Nàng khẽ phất tay, chiếc dù trên tay Yểm liền bị ngọn gió vô hình lấy đi mất, vô số cánh hoa dưới đất bay lên vòng xung quanh hắn.
" Cảm ơn hai người đến chúc phúc.

"
Hoàng Bắc Nguyệt tươi cười rồi lại phất tay, cánh hoa phù tang lại bay lại vây quanh nàng và Phong Liên Dực, lúc này nàng nhún chân, choàng hai tay qua cổ hắn hôn lên bờ môi mỏng của hắn.
Dưới cơn mưa hoa phấp phới, cả quảng trường liền reo vang, hoàng hậu thật bá đạo!
Phong Liên Dực khẽ cười, hai tay bế nàng lên tiếp tục hôn.
" Nguyệt, sau này nàng là của ta, đời đời kiếp kiếp cũng là của ta.

"
Phong Liên Dực nhẹ nhàng nói.
" Ta cũng vậy.

"
Hoàng Bắc Nguyệt cười hạnh phúc, bất giác một giọt lệ rơi xuống, đây chính là mái nhà thật sự mà nàng trông mong từng ngày..