Nháy mắt đã tới tháng sáu.

Xế chiều hôm đó thi xong môn cuối cùng, Du Tiểu Na liền quay lại nhóm Quả Hạnh.

Na Na: 【Em thi xong rồi!! Thi xong rồi!!!! Thi xong rồi!!!!!!!】

Một con người hành xử khác một con heo: 【Oa, chúc mừng Na Na!】

Mưa hoa anh đào: 【Chúc mừng chúc mừng!!】

Đạo cụ: 【Na Na nhớ em muốn chết mất! Thi thế nào rồi?】

Na Na: 【Ha ha ha ha ha, không quan tâm đến nó nữa! Dù sao em cũng thi xong rồi! Giải phóng rồi!】

Thịt viên nhỏ may mắn: 【Chúc mừng!!! Sang năm đến phiên em lên chiến trường rồi QAQ】

Du Tiểu Na không nói mình thi như thế nào, nhưng nhìn cô bé vui vẻ thế kia, hiển nhiên chính bản thân cô bé cũng cảm thấy không tệ. Nếu thi không tốt, sợ là lúc này đã tìm một chỗ ngồi khóc rồi.


Na Na trở về, nhóm Quả Hạnh đều rất vui mừng, những Quả Hạnh mới gia nhập không nhận ra cô bé, nhưng Du Tiểu Na trời sinh sáng sủa hoạt bát, chưa được một lát đã quen thuộc với những người mới, bên trong nhóm vô cùng náo nhiệt.

Du Tiểu Na trước tiên buôn dưa lê với mọi người một phen, xong rồi liền tranh thủ thời gian tìm Chu Tiêu Đồng chuẩn bị báo cáo. Cô bé chuẩn bị chiến đấu cho kì thi đại học lâu như vậy, cuối cùng chiến dịch hoàn tất, không những không cảm thấy sức cùng lực kiệt, ngược lại cảm thấy tảng đá trên thân như được gỡ ra, toàn thân nhẹ nhõm. Cô bé tràn đầy sức sống không có chỗ giải phóng, chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm chuyện để làm!

Chu Tiêu Đồng hỏi cô bé: "Thế nào, còn hứng thú với chức vụ trọng fanclub không?"

Na Na: "Có ạ! Nằm mơ cũng nhớ!! Thật đó!!"


Na Na: "Chẳng qua. . . Lỡ em làm không tốt thì sao? Dù sao lâu như vậy em không đến. . ."

Nếu như muốn hỏi Na Na có muốn làm việc hay không, cô bé chỉ hận không thể mời Lý Hi Hạnh ngày mai liền đến Thượng Hải, cô bé có thể ngay lập tức vén tay áo xây dựng sân vận động cho Lý Hi Hạnh! Nhưng cô bé vì chuẩn bị cho kỳ thi đại học, hơn nửa năm không ở trong nhóm. Cô bé sợ Chu Tiêu Đồng trả vị trí Hội trưởng Thượng Hải cho mình, nhưng không ai tin phục.

Đồng Tâm Đồng Thoại: "Từ từ rồi sẽ ổn thôi. Đương nhiên chị không thể lập tức để em làm hội trưởng, không nói đến chuyện người khác tin phục hay không, nội quy mới em cũng chưa quen thuộc. Bây giờ fanclub không giống lúc trước, quy mô càng lớn, nội quy sẽ càng hoàn thiện. Chị giao cho em một chức vụ để em làm quen, qua mấy tháng nếu em còn muốn tiếp tục, cũng đủ năng lực đảm nhiệm, thì chị sẽ giao vị trí hội trưởng cho em."


Na Na: "A a a, tốt quá! Em sẽ cố gắng!"

Na Na: "Mà chị nè, hơn nửa năm qua fanclub của chúng ta có thêm nhiều thật nhiều người! Fanclub Thượng Hải thế mà đã gồm bảy nhóm rồi! Trước kia khi em còn làm hội trưởng, chỉ vừa đủ một nhóm lớn. . ."

Na Na: "Nhưng mà những gương mặt thân quen trước kia đều còn ở đây! Thật vui vẻ!"

Khi Na Na toàn lực dốc sức chuẩn bị thi đại học, có lúc cô bé cũng mệt nhọc kiệt sức. Nhưng lúc mệt mỏi kiệt sức ấy, nghĩ đến khi thi xong sẽ có thể vui vẻ theo đuổi thần tượng, có thể tiếp tục cùng mọi người chơi đùa, đây cũng là một trong những động lực để cô bé bước tiếp. Nhưng thỉnh thoảng cô bé cũng sẽ lo lắng, dù sao cô rời đi rất lâu rồi, sợ rằng hơn nửa năm sau quay trở lại, nhóm bạn trong quá khứ đã cảnh còn người mất, những khuôn mặt quen thuộc đều không còn, mà cô không quen những người mới đến. . . Tưởng tượng này khiến cô vô cùng bất an.
Nhưng may mắn thay, khi cô bé trở về thì mới phát hiện, người mới đúng là có rất nhiều rất nhiều, những người bạn quen thuộc trước kia cũng khó tránh khỏi đã rời đi vài người, nhưng đại đa số những khuôn mặt quen biết vẫn ở lại, nhóm bạn này vẫn vừa quen thuộc vừa thân mật, cô cũng không cần tốn thời gian hòa nhập một lần nữa. Thật khiến cô bé cảm động quá thôi!

Na Na: "A a a a a a vừa rồi mẹ em mang nước cho em, hỏi em sao lại khóc, em nói là em ngáp nên ứa nước mắt QAQ "

Đồng Tâm Đồng Thoại: "Hả? Khóc? Sao thế?"

Na Na: "Ừm. . . Em vừa rồi xem danh sách thành viên trong nhóm một lần, thấy đều là những cái tên quen thuộc, không khống chế được nước mắt. . ."

Chu Tiêu Đồng thả một biểu cảm ôm ôm sang.

Du Tiểu Na rời nhóm lâu như vậy, cần nhất chính là cảm giác này. Cô bé không nhịn được kể với Chu Tiêu Đồng rất nhiều ký ức vui vẻ ngày trước, đợi cảm xúc bình phục, mới quay trở lại chuyện chính.
Na Na: "Đồng Đồng chị nói đi, em có thể làm gì ạ?"

Thế là Chu Tiêu Đồng gửi cho cô bé một tệp tài liệu.

Hội trưởng Phúc Kiến mới lên nhậm chức, Chu Tiêu Đồng cũng đang huấn luyện cho vị Hội trưởng Phúc Kiến mới này, nên tổng hợp lại quy tắc và trách nhiệm cho Hội trưởng địa phương một lần, vừa vặn chuyển cho Du Tiểu Na xem.

Mặc dù Du Tiểu Na rời khỏi fanclub một khoảng thời gian, nhưng Chu Tiêu Đồng vẫn muốn để cô bé nhận chức Hội trưởng Thượng Hải. Thứ nhất Du Tiểu Na là một cô bé ngoan, lượng thiện lại nhiệt tình, Chu Tiêu Đồng hứa hẹn chờ Du Tiểu Na trở về làm hội trưởng, cũng bởi vì xem trọng nhân phẩm và tính cách của cô bé; thứ hai là vì độ tuổi của Du Tiểu Na, cho cô bé rèn luyện trong fanclub, cũng là một sự rèn luyện cho tương lai của cô bé.
Đối với người trẻ tuổi mà nói, tầm lứa tuổi này có thể trải nghiệm nhiều thứ, đối với công việc tương lai chắc chắn có chỗ tốt. Không chỉ nói đến những công việc tham gia hoạt động xã hội, từ thiện có thể cho sơ yếu lý lịch trở nên đẹp mắt, mà quá trình theo đuổi thần tượng, cũng khiến người trẻ tuổi quen thuộc với xã hội. Cái gọi là fanclub, cũng là một tổ chức xuất phát từ xã hội. Người trẻ tuổi được tiếp xúc nhiều, làm nhiều sẽ trở nên thành thục hơn những người khác. Quá trình này cũng là một quá trình tích lũy tài nguyên, Chu Tiêu Đồng từng tiếp xúc với rất nhiều công ty giải trí, công ty quản lý, công ty truyền thông, có không ít nhân viên tiến vào ngành này, bởi vì thời học sinh họ theo đuổi thần tượng, sớm quen với hình thức vận hành công việc, học được các phần mềm, sau khi tốt nghiệp thì họ rất thuận lợi tìm được công việc tương quan. Mà vì có năng lực tốt, chức vị cùng tiền lương cũng tăng lên nhanh chóng.
Gửi nội quy cho Du Tiểu Na xong, Chu Tiêu Đồng phân công cho cô bé vài công việc đơn giản, để cô bé chậm rãi học tập, sau đó liền đi làm chuyện của mình.

Một tháng sau, thành tích thi tốt nghiệp trung học được công bố.

Du Tiểu Na phát huy không tồi, cao hơn ba mươi điểm so với điểm sàn trường top đầu, thế nên có lẽ các nguyện vọng của cô bé đều ổn!

Ngày công bố kết quả, đồng chí Na Na vui mừng quá sức! Vì chúc mừng thành tích này, cô bé đưa ra một món quà vô cùng giàu có —— cô bé mua một trăm album «Đôi cánh» cùng một trăm EP «D Điệu Trưng Vũ», kèm mấy chục bản sách «Chung một giấc mơ» mới xuất bản tặng bạn bè thân thiết.

Hành động này khiến mọi người vô cùng ghen tị —— thật sự là giàu đến ghen tị đó!

. . .

Ngu Thanh Thần quay phim mới xong trong ba tháng. Bộ phim này quay xong, thêm vài công việc vụn vặt khác, anh có một hai tháng nghỉ ngơi, rồi sẽ tiếp tục vào đoàn «Chung một giấc mơ».
Nhưng một hai tháng cũng không thể để anh nhàn nhã nằm trong nhà nghỉ ngơi, anh phải dùng khoảng thời gian này điều chỉnh trạng thái thật tốt —— trong bộ phim điện ảnh vừa rồi anh diễn vai cảnh sát hình sự ngày ngày bôn ba điều tra án, vì muốn gia tăng cảm giác hình tượng cảnh sát, trước khi phim điện ảnh quay, anh đã phơi đen rất nhiều, còn luyện cho dáng người gầy đi một chút. Hiện giờ phải diễn sinh viên học viện âm nhạc, đương nhiên phải tranh thủ thời gian dưỡng trắng trở lại, thuận tiện còn phải tăng cân nặng lên. Gương mặt anh hiện tại hơi gầy, nên phải nuôi tròn lên một chút, mới có cảm giác của thiếu niên.

Thế là ban đêm một ngày nào đó, Chu Tiêu Đồng viết xong kịch bản, ngẩng đầu lên thấy Ngu Thanh Thần lịch bịch chạy tới, nắm tay cô kéo lên bụng mình sờ sờ.
"Em sờ xem, béo hơn chút nào chưa?"

Chu Tiêu Đồng sờ sờ bụng anh, bằng phẳng rắn chắc, không có thịt thừa, tay cô lại sờ lên bên trên, cơ bụng từng khối từng khối, đường cong rõ ràng; lại tiếp tục sờ lên, sờ đến cơ ngực, cảm xúc mười phần, co dãn mười phần, bóp một chút, véo một chút; lại véo một chút, lắc lắc hai lần; bóp thêm một chút, "A" một tiếng. . .

Ngu Thanh Thần bắt lấy bàn tay sờ loạn của cô: "Sờ đi đâu thế?"

Chu Tiêu Đồng nhớ lại dư vị chép miệng một cái.

"Có béo hơn hai ngày trước không?" Ngu Thanh Thần hỏi.

"Ừm. . . Để em xem lại. . ."

Chu Tiêu Đồng cười hì hì lại giơ tay sang. Lúc này cô không tiếp tục sờ lên trên, mà lại sờ xuống dưới, đầu ngón tay xẹt qua ngực anh, kéo xuống cơ bụng rắn chắc, lại tiếp tục kéo xuống. . . Sờ đến nơi nào đó còn rắn chắc hơn...
Ngu Thanh Thần: ". . ."

Anh lại một lần nữa bắt lấy tay Chu Tiêu Đồng: "Lại sờ đi đâu nữa?"

Chu Tiêu Đồng nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội: "Anh để em sờ mà."

Ngu Thanh Thần vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, hỏi: "Thấy thế nào?"

"Cũng tạm được." Chu Tiêu Đồng hơi lắc đầu. Cô không cảm thấy anh "béo" hơn chút nào so với hai ngày trước!

Ngu Thanh Thần: ". . ."

Mỗi một người đàn ông ghét nhất là bị người khác nói "Không được", mỗi một người đàn ông đều không thích nghe đánh giá "cũng tạm được", mỗi một người đàn ông đều thích được người khác khen ngợi! Thế nên vì câu nói cũng tạm được này, Ngu Thanh Thần không thể không chứng minh thực lực cho cô xem. . .

. . .

Lại trải qua loạt giao dịch quy tắc ngầm đáng xấu hổ, Ngu Thanh Thần ôm Chu Tiêu Đồng, không biết nghĩ đến chuyện gì, thở dài một hơi.
"Sao vậy?" Chu Tiêu Đồng ngẩng đầu nhìn anh.

Trên vầng trán của Ngu Thanh Thần có một tầng mồ hôi mỏng sau vận động, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt mang theo mê ly, rất hấp dẫn. Cô không nhịn được tiến tới hôn một cái. Hôn một cái xong thấy còn chưa đủ, lại hôn thêm cái nữa.

Ngu Thanh Thần rũ mắt nhìn cô: "Buổi sáng anh có cân qua, nặng hơn được 0,6 cân."

"Ừm?"

Anh tính toán sơ qua chính mình vừa mới đã tiêu hao hết cân nặng đã tăng, giọng nói u oán: "Khó khăn lắm mới tăng cân, đoán chừng hiện tại cũng bị giảm mất rồi . . Có khi còn giảm nhiều hơn 0,6 cân ấy!"

". . ."

"Cho nên, vì để vỗ béo anh, về sau em tự động nhé, được không?"

". . ."

Nụ cười trên mặt Chu Tiêu Đồng nhanh chóng biến mất, mặt vô cảm hướng về cơ ngực của anh, véo vài cái!

Ngu Thanh Thần kêu đau, nhưng không có cách nào đánh trả, chỉ có thể đáng thương bĩu môi.
Chu Tiêu Đồng hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu vào ngực anh, điều chỉnh tư thế thoải mái tiếp tục gối lên.

Nói đùa gì thế, cô bỏ một trăm triệu để quy tắc ngầm với nhân vật nam chính, sao có thể cho phép anh lười biếng!