Buổi sáng hôm sau, Chu Tiêu Đồng và Tào Tiệp nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra xem, thì thấy Tiếu Khả Ngải đã chờ ở bên ngoài. Sáng sớm các cô đã nhận được tin nhắn của Tiếu Khả Ngải, muốn các cô cùng cậu đến gặp Lục Trì, giải thích hiểu lầm lúc trước và chính thức tỏ tình.

Sau khi mở cửa, Chu Tiêu Đồng nhìn qua Tiếu Khả Ngải vài lần. Mặc dù tinh thần ổn định, nhưng sắc mặt không tốt lắm, chắc là đêm qua ngủ không ngon giấc.

—— Thật ra Tiếu Khả Ngải không phải ngủ không ngon, mà cậu không ngủ, cả đêm lên mạng xem các phương pháp và kinh nghiệm tỏ tình, lời tỏ tình trên mạng cậu cũng chép mấy chục câu rồi.

"Đi thôi." Chu Tiêu Đồng nói.

Ba người ra khỏi khách sạn, Tào Tiệp nghênh ngang đi về phía trường học của Lục Trì. Nhưng vừa đi hai bước, Tiếu Khả Ngải đã gọi cô ấy lại.

"Khoan khoan khoan khoan!"

"Sao thế?" Tào Tiệp không hiểu nhìn cậu.

"Tớ không thể tay không. . ." Tiếu Khả Ngải ngượng ngùng nói.

Tào Tiệp: ". . ."

"Vậy thì đi mua bó hoa nhé?" Chu Tiêu Đồng hỏi.

Tiếu Khả Ngải gật gật đầu. Đêm qua cậu đã tra hết địa chỉ các cửa hàng quà tặng xung quanh, giờ phút này cậu lấy điện thoại di động ra xem chỉ dẫn, lập tức dẫn đầu.

Thế là ba người đi vào tiệm hoa, mua một bó hoa hồng lớn. Nhưng sau khi mua hoa, Tiếu Khả Ngải lại dẫn các cô đi qua bốn con đường, tìm tới một cửa hàng quà lưu niêm, đi vào mua một con gấu to gần bằng người lớn —— cậu nói Lục Trì thích thứ này.

Hoa cũng đã mua, gấu cũng đã mua, lẽ ra đã ổn thoả, thế nhưng Tiếu Khả Ngải lại dẫn Chu Tiêu Đồng và Tào Tiệp đi tiếp, tại cửa hàng bán đồ trang điểm Lục Trì đăng lên vòng bạn bè không lâu trước, mua son môi màu cô ấy thích.

Trước khi đến trường học họ đi ngang qua một tiệm sách, Tiếu Khả Ngải lại chợt nhớ tới Lục Trì từng nói muốn mua một bộ tiểu thuyết, thế là cậu đưa gấu và hoa hồng cho Chu Tiêu Đồng và Tào Tiệp giữ hộ, còn mình chạy vào tiệm sách.

Đến khi Tiếu Khả Ngải ôm ra một chồng sách, Tào Tiệp đã không còn gì để nói.

"Bạn ơi, bạn đây không phải là đi thổ lộ đâu. Bạn mua thêm ít đồ nữa là có thể tương đương với sính lễ luôn rồi đó bạn!"

"Không, không phải có ý đó đâu. . ." Tiếu Khả Ngải ngượng ngùng cười một tiếng: "Làm phiền hai người rồi."

Nếu không có Chu Tiêu Đồng và Tào Tiệp giúp đỡ, nhiều đồ như vậy cậu không thể nào tự xách đi được.

"Còn muốn mua gì nữa không? Có cần tra bách khoa toàn thư quà tặng không?" Chu Tiêu Đồng nói.

Tiếu Khả Ngải thành thật nghĩ theo lời của Chu Tiêu Đồng.

Chu Tiêu Đồng: ". . ."

Cô đang cố ý trêu chọc Tiếu Khả Ngải, mà người này còn nghiêm túc suy nghĩ! Mua thêm nữa chắc các cô phải gọi công ty dọn nhà đến mất!

"Đi đi, đi nhanh lên! Chút nữa là đến giờ ăn cơm trưa rồi!" Chu Tiêu Đồng nói.

Họ đi chưa được bao xa, lại trông thấy một cửa hàng trang sức. Tiếu Khả Ngải vừa mới nhìn thoáng qua, đã bị Tào Tiệp và Chu Tiêu Đồng vội vàng một trái một phải lôi đi.

"Chừa cho mình chút cơ hội!" Chu Tiêu Đồng nói, "Không thì lễ tình nhân sang năm cậu biết tặng người ta cái gì đây?"

Tiếu Khả Ngải nghĩ kĩ lại, quyết định không mua thêm đồ nữa. Lại nghĩ tới lễ tình nhân sang năm cậu có thể sẽ trải qua cùng Lục Trì, liền xấu hổ vùi mặt vào con gấu lớn trong ngực, suýt nữa không nhìn thấy đường đâm vào cột điện.

Chu Tiêu Đồng gọi điện thoại cho Lục Trì, xác nhận cô ấy đang ở trong ký túc xá, ba người liền chạy vào ký túc xá h luôn.

Khi đi đến dưới ký túc xá nghiên cứu sinh, Chu Tiêu Đồng bảo Tiếu Khả Ngải tự mình gọi điện thoại hẹn Lục Trì xuống. Nhưng Tiếu Khả Ngải còn chậm chạp chưa gọi. Đầu tiên cậu kiểm tra toàn bộ quà đã mua một lần, tỉ mỉ chỉnh sửa lại nút buộc bó hoa hồng, xoa xoa những chỗ xù lông trên con gấu, sau đó lại xem bìa sách có sờn rách ở đâu không.

Sau đó cậu cúi đầu nhìn áo sơ mi cùng quần dài trên người, lại bắt đầu bối rối.

"Có phải tớ ăn mặc hơi tùy tiện không? Cô ấy sẽ không cảm thấy tớ không có thành ý chứ? Nhưng khi tớ đến Quảng Châu, chỉ mang theo hai bộ quần áo. . ."

"Đẹp đẹp đẹp! Đẹp trai vô cùng!" Chu Tiêu Đồng liều mạng giơ ngón tay cái khen ngợi, "Tớ nói với cậu, con gái rất thích con trai ăn mặc trang phục sạch sẽ gọn ghẽ thế này, thật đấy!"

Nói đùa gì chứ, nếu Tiếu Khả Ngải đòi đi mua bộ quần áo mới, cô sẽ lật bàn!

Chu Tiêu Đồng nháy mắt với Tào Tiệp, Tào Tiệp lập tức ngầm hiểu, cũng khen theo: "Với tướng mạo này của cậu, ăn mặc thế này, chậc chậc chậc, phụ nữ nhìn thấy sẽ hô cứu mạng, đàn ông nhìn thấy thì không muốn sống nữa!"

Chu Tiêu Đồng: ". . ." Cô không nên trông cậy Tào Tiệp có thể nói ra một lời khen bình thường.

Tiếu Khả Ngải: ". . ." Đây là đang khen người sao?

Tiếu Khả Ngải liều mạng dùng tay quạt quạt, để nhiệt độ trên mặt mình hạ xuống một chút, khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí, lôi điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại cho Lục Trì đi xuống. Nhưng khi cậu còn đang lục lọi danh bạ, chợt nghe thấy một âm thanh vô cùng quen thuộc vang lên.

"Vương Chấn!"

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lục Trì ôm một xấp tài liệu từ trong ký túc xá chạy ra. Lục Trì không nhìn thấy họ, chạy về phía một nam sinh đứng dưới gốc cây cách đó không xa.

Tiếu Khả Ngải sững sờ, Chu Tiêu Đồng và Tào Tiệp cũng sững sờ.

Lục Trì đưa đồ vật trong tay cho nam sinh gọi là Vương Chấn xong, thì đứng lại dưới gốc cây nói chuyện cùng cậu ta. Nam sinh kia không biết nói cái gì, mà chọc cho Lục Trì cười ha ha!

Mấy hôm nay tâm trạng của Lục Trì khá nặng nề , gần như chưa từng thoải mái cười trước mặt họ. Tiếu Khả Ngải nhìn thấy nụ cười sáng sủa như thế này của Lục Trì đã là từ hơn mấy tháng trước. Vì thế khi nhìn thấy một màn như thế này, trong lòng cậu nhất thời vô cùng căng thẳng!

Lục Trì và nam sinh kia nói chuyện một lát, cảm giác được có ánh mắt đang nhìn cô, thế là hững hờ quay đầu nhìn thoáng qua. Khi thấy Tiếu Khả Ngải bên chân đặt vào một đống đồ lớn cùng Chu Tiêu Đồng và Tào Tiệp bên cạnh, Lục Trì cũng kinh ngạc đến ngây người!

"Tiểu Trì, sắp trưa rồi, tớ mời cậu đi ăn cơm trưa nhé?" Vương Chấn nói, "Xem như cám ơn cậu cho tớ mượn tài liệu."

Hai phút trước, Lục Trì nhận được điện thoại của Vương Chấn, muốn hỏi mượn cô vài tài liệu học tập, đang chờ cô dưới ký túc xá. Cô và Vương Chấn cùng một thầy hướng dẫn, cũng nên giúp đỡ nhau, thế là cô cầm tài liệu lên là chạy ngay xuống. Không ngờ tới bọn Tiếu Khả Ngải thế mà cũng đang ở đây. . .

"Tớ nghĩ thật lâu mới nghĩ ra lý do mời cậu ăn cơm." Vương Chấn huơ huơ tài liệu trong tay, cười nói, "Cho nên, đừng từ chối nhé, tớ sẽ đau lòng lắm."

Lục Trì hơi bối rối, đầu cúi thấp, lại hơi nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, sắc mặt phiếm hồng.

"Thế nào, tớ dọa cậu sợ à?" Vương Chấn tiếp tục nói.

Mắt thấy Lục Trì lộ ra vẻ tâm hoảng ý loạn không biết làm sao, Vương Chấn còn cho là mình khiến cô xấu hổ, nụ cười trên mặt càng sâu. Cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là cơ hội tốt để mình rèn sắt khi còn nóng, thế là vươn tay sờ đầu Lục Trì.

"Tiểu Trì, cậu thật đáng yêu."

Lục Trì giật nảy mình, khó tin nổi nhìn cậu: "Cậu làm gì thế?"

Vương Chấn cũng sững sờ: "Hả?" Lấy lòng bạn gái xong thì xoa đầu, không phải phim truyền hình đều diễn như vậy sao?

"À, xin lỗi nhưng vừa rồi cậu nói gì thế?" Lục Trì ngẩng đầu, "Tớ không nghe rõ."

". . . Câu nào không nghe rõ?" Vương Chấn hỏi.

"Thật xin lỗi. . . vừa rồi tớ nghĩ vài chuyện, cho nên. . ." Lục Trì nói, "Một câu tớ cũng không nghe rõ. . ."

Vương Chấn: ". . ." Một câu cũng không nghe rõ thì đỏ mặt cái gì! Thẹn thùng cái gì!

Thực ra là, khi Lục Trì nhìn thấy nhóm Tiếu Khả Ngải Chu Tiêu Đồng, trong đầu cô tràn đầy cmn cmn cmn —— cmn mình chưa gội dầu! Cmn tóc mái còn đang buộc dây chun lên hết nè! Cmn quần áo mình chưa thèm thay! Cmn mình vừa ăn nửa miếng gà quay còn chưa lau miệng! Cmn vì sao họ lại ở đây! A a a a. . .

Một bên khác, Chu Tiêu Đồng lo lắng nhìn Tiếu Khả Ngải.

Rõ ràng nam sinh gọi là Vương Chấn kia thích Lục Trì, nói chuyện chưa được hai câu, còn sờ đầu Lục Trì. Khi Vương Chấn trình diễn tiết mục sờ đầu, cô rõ ràng nghe được tiếng Tiếu Khả Ngải hít sâu một hơi, sắc mặt cũng thay đổi! Cô rất lo lắng, người có tính cách như Tiếu Khả Ngải, có phải sẽ quay người chạy mất hay không. . .

Nhưng Tiếu Khả Ngải không làm vậy.

Cậu chẳng những không quay người chạy mất, mà sau vài giây đồng hồ, cậu lại trực tiếp đi về phía Lục Trì! Vừa rồi vì định gọi điện thoại Lục Trì, một đống đồ cậu mua đều do Chu Tiêu Đồng và Tào Tiệp cầm giúp, nên giờ cậu hai tay trống trơn đi đến, không mang theo thứ gì.

Lục Trì cũng ngốc ra.

Cô vừa mới còn cầu nguyện hi vọng nhóm Tiếu Khả Ngải Chu Tiêu Đồng không nhận ra dáng vẻ lôi thôi của mình. Nhưng Tiếu Khả Ngải không những nhận ra cô, còn đi tới. Lúc này cô chỉ có thể. . . Tranh thủ thời gian dụi sạch gỉ mắt đi!

Lúc Tiếu Khả Ngải đi đến bên cạnh Lục Trì và Vương Chấn, vừa lúc nghe thấy Vương Chấn mở miệng.

"Được rồi, vì cậu không nghe rõ, nên tớ nói lại lần nữa. Tiểu Trì, cậu rất đáng yêu, tớ thích câu rất lâu rồi. Hi vọng chúng ta có thể. . ."

Lời còn chưa nói hết, bên cạnh bỗng nhiên nhảy ra một nam sinh trẻ tuổi trắng trẻo, bắt lấy tay Lục Trì, kéo Lục Trì vào lòng!

Lục Trì bỗng nhiên bị kéo vào lồng ngực của Tiếu Khả Ngải. Cái ôm này mặc dù không tính là rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất ấm áp.

"Đừng!" Âm thanh của Tiếu Khả Ngải chưa từng chắc chắn như vậy, thái độ cũng chưa từng mạnh mẽ như vậy, "Măm Măm, tớ thích cậu. Cậu đừng đồng ý với cậu ta!"

Vương Chấn: ". . ."

Lục Trì: ". . ."

Tớ thích cậu. Tiếu Khả Ngải nói, tớ thích cậu!

Lục Trì ngây ngẩn.

Cô đã mong chờ có thể nghe được câu này thật lâu, cô từng nghĩ có thể Tiếu Khả Ngải sẽ thông qua QQ hay là game gõ ra ba chữ này, mơ mộng Tiếu Khả Ngải sẽ dùng giọng nói mềm mềm ngọt ngào thông qua phầm mềm YY hoặc gọi video tỏ tình với cô. Nhưng bây giờ, không phải chữ viết, cũng không phải giọng nói, là người thật đứng ở trước mặt cô. Cô có thể nghe được giọng nói của cậu, có thể nhìn thấy mặt của cậu, thậm chí có thể cảm giác được nhịp tim của cậu.

"Cậu. . ."

"Hôm đó anh họ tớ online tài khoản của tớ, tớ không biết có chuyện đó, nên không hiểu sao cậu không vui." Tiếu Khả Ngải nói, "Lục Trì, tớ thích cậu!"

Cậu đã nghĩ cách giải thích chuyện này cả một đêm, tra cả cách tỏ tình trên mạng, thậm chí còn viết lời tỏ tình vào giấy nhắn, bọn họ quen biết nhau, cùng nhau đi qua nhiều năm như vậy... Kết quả đến lúc tỏ tình thực sự, vậy mà chỉ dùng hai ba câu đã giải thích xong. Chỉ dùng đơn giản ba chữ, đã nói ra lời tỏ tình!

". . . Anh họ cậu?" Lục Trì ngạc nhiên đến ngây người.

Bình thường họ chơi game, người có mối quan hệ tốt thường sẽ dùng tài khoản của nhau. Nhưng nếu dùng tài khoản người khác, nếu có ai nhắn tin riêng, thì phản ứng đầu tiên chính là thông báo "Không phải chủ tài khoản" . Mà hôm đó Tiếu Đắc Nghệ làm hết nhiệm vụ hàng ngày cũng không nói rõ, cho nên Lục Trì không hề nghĩ đến chuyện này.

Cô cũng không phải là không từng cảm thấy kỳ lạ, nhưng người đang yêu đương thường thích tự suy diễn, chính cô cũng tự đưa ra những giả thiết logic cho chuyện này. Ví dụ như Tiếu Khả Ngải không cẩn thận lỡ miệng nói ra, cô còn nghĩ nếu Tiếu Khả Ngải tìm cô xin lỗi, cô sẽ chấp nhận, nhưng không hề nghĩ đến Tiếu Khả Ngải không hề biết chuyện này! Mà cô không chủ động hỏi cũng vì... một cô gái tỏ tình đã mất mặt lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn theo hỏi sao lại không đồng ý, dựa vào đâu mà không đồng ý?

"Chuyện này do anh ấy quá đáng!" Tiếu Khả Ngải nói, "Hôm qua tớ đã nói rõ ràng với anh ấy! Đồng Đồng có thể làm chứng cho tớ!"

Lục Trì im lặng.

"Bạn học. . ." Vương Chấn không thể nhịn được nữa mở miệng. Lúc thế này, sao cậu ấy có thể nhận thua trước? Nếu không tranh thủ thời gian, cậu sẽ bị người ta ăn chặn mất! Cậu nhìn thấy Tiếu Khả Ngải bá đạo như vậy, đi đến liền kéo người ta vào lòng, thế là cũng đưa tay ra, định lôi Lục Trì bên người Tiếu Khả Ngải ra.

Nhưng một giây sau, Lục Trì bỗng nhiên nâng cánh tay, ôm cổ Tiếu Khả Ngải, chúi đầu vào ngực cậu! Tiếu Khả Ngải sững sờ một giây, cũng ôm Lục Trì thật chặt, đem mặt vùi vào cổ Lục Trì.

Vương Chấn: ". . ."

Rõ ràng cậu ta đã nghĩ ra cách thoát khỏi lời nguyền của cún độc thân, kết quả lại bị nhét đầy một miệng thức ăn cho chó, đúng là bị một tiếng sét đánh bại! Tay cậu lơ lửng giữa trời giằng co một lát, bất đắc dĩ thu lại.

Thêm hai ba giây, cậu không nói lời nào, ôm tài liệu quay người đi mất.

Lục Trì và Tiếu Khả Ngải vẫn chăm chú ôm nhau, tựa như một đôi tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt.

Sau đó. . . Nửa phút trôi qua.

"Giờ phải làm sao?" Tào Tiệp thấp giọng hỏi Chu Tiêu Đồng.

"Để bọn ôm nhau một lát đi." Chu Tiêu Đồng nói.

Một phút trôi qua.

"Còn chưa ôm xong sao. . . tớ đói bụng rồi." Tào Tiệp xoa xoa bụng.

"Chờ một lát nữa đi." Chu Tiêu Đồng nói.

Khoảng chừng nửa phút nữa trôi qua.

"Đậu xanh rau má. . ." Tào Tiệp không thể nhịn được nữa muốn đạp bay bát thức ăn cho chó này!

Chu Tiêu Đồng cũng sắp không nhịn nổi nữa. Mặc dù cô rất mong Lục Trì và Tiếu Khả Ngải hai người có tình lại về với nhau, nhưng vấn đề là, bây giờ là giữa trưa, mặt trời rất nắng nóng đó. . .

Hai phút trôi qua!

"F*ck! Còn ôm thêm mấy phút nữa trời! Hôn một cái cho nhanh có được không!" Tào Tiệp sắp sụp đổ rồi. Cô ấy còn đang nghĩ vứt hai người này lại để đi ăn cơm, nhưng quà tặng còn đặt ở bên chân, các cô đi, đồ bị người ta nhặt mất thì làm sao bây giờ?

Chu Tiêu Đồng đi gần tới chỗ hai người, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.

Nhưng Tiếu Khả Ngải và Lục Trì vẫn không buông tay.

"Tớ, tớ xấu hổ. . ." Tiếu Khả Ngải chôn mặt ở cổ Lục Trì, không chịu ngẩng đầu, âm thanh không khác gì tiếng muỗi kêu. Cậu không muốn để người khác nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của cậu.

"Tớ còn chưa chải đầu. . ." Lục Trì cũng dán mặt vào ngực Tiếu Khả Ngải, không muốn mọi người thấy hình ảnh bẩn thỉu thường ngày của cô.

Chu Tiêu Đồng: ". . ."

Cuối cùng, hai người họ vẫn buông nhau ra, đều đỏ mặt cúi đầu, giống như đang so xem ai thẹn thùng hơn. Họ thật không biết, họ làm cho quần chúng vây xem tổn thương biết bao.

"Quà."

Chu Tiêu Đồng yên lặng nuốt thức ăn cho chó xuống, nhỏ giọng nhắc nhở một câu sau lưng Tiếu Khả Ngải.

Lúc này Tiếu Khả Ngải mới nhớ tới mình đồ mình chuẩn bị để tỏ tình, vội vàng kéo đồ đền chân Lục Trì. Lục Trì vừa rồi cũng nhìn thấy một đống đồ vật trên mặt đất, nhưng trong lòng cô chỉ nghĩ đến hình tượng của mình, không chú ý đến những món đồ đó. Đến khi Tiếu Khả Ngải nói đây đều quàtặng cô, cô quả thực vừa vui mừng lại vừa hoảng sợ.

"Này!" Tiếu Khả Ngải đưa cho cô chú gấu bông lớn.

Cô đưa tay ôm lấy, lập tức ôm đầy hai tay.

Tiếu Khả Ngải lại đem hoa hồng đưa cho cô, cô khó khăn dùng tay nắm chặt.

Tiếu Khả Ngải nhìn nhìn, lại đem son môi nhét vào giữa bó hoa.

Còn lại một chồng sách, Lục Trì không thể nào cầm được. Chu Tiêu Đồng vội nhận lấy, theo cô mang về phòng ký túc xá, sau đó họ sẽ cùng đi ăn cơm trưa.

Sau khi lên tầng, trong phòng Lục Trì còn có những bạn học khác, Chu Tiêu Đồng giúp cô để đồ xuống thì liền đi ra ngoài, còn Lục Trì tranh thủ thời gian thay quần áo chải đầu.

Cô bạn cùng phòng thấy cô mang về nhiều đồ như vậy thì ngạc nhiên, nhịn không được tò mò vây quanh mấy món đồ Lục Trì mang về.

"Đây là gì?"

Lục Trì vừa thay xong quần áo, nhìn lại, phát hiện cô bạn cùng phòng lấy ra từ cổ áo chú gấu một chiếc album nhỏ. Lục Trì vội đưa tay nhận lấy, phát hiện ra là album cô để lại chỗ Chu Tiêu Đồng hôm qua.

Chữ viết và chữ ký của Lý Hi Hạnh vẫn còn nguyện, nhưng bên dưới còn có nét chữ thanh tú của một người khác viết thêm một câu.

"Cám ơn bạn đã thích tôi."

"So với cậu thích tớ, tớ còn thích cậu nhiều hơn."

Lục Trì giật mình, ôm đĩa nhạc vào lòng, cười như hoa nở.

Tiếu Khả Ngải còn phải đi làm, đêm hôm đó phải lên máy bay về Phúc Kiến. Mà Chu Tiêu Đồng và Tào Tiệp cũng có hành trình khác, vì thế cũng đi chuyến bay gần giờ với chuyến bay của Tiếu Khả Ngải.

Bốn người còn nửa ngày ở chung, Lục Trì đưa họ đến sân bay.

Trên đường đi, Chu Tiêu Đồng mở miệng: "Măm Măm, hội trưởng Quảng Đông. . ."

"Tớ làm tớ làm!" Không đợi Chu Tiêu Đồng nói xong, Lục Trì đã vội vã cắt ngang, "Trước đó cậu coi như tớ chưa gì!"

"Sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu chứ?" Chu Tiêu Đồng hỏi. Dù sao trước đó khi Lục Trì nói muốn từ chức, trừ lý do vì Tiếu Khả Ngải, mà còn vì cô sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cho nên cuộc sống khá bận rộn.

"Không ảnh hưởng gì đâu, tớ có thể sắp xếp!" Lục Trì vỗ ngực cam đoan.

Cô ấy là một nhân vật cấp bậc học sinh xuất sắc nhiều năm, luận văn tốt nghiệp cũng sắp xong rồi, tuy bận rộn nhưng chỉ bận rộn về mặt thời gian, tinh thần vẫn còn dư dả. Còn việc làm thì cô cũng đã sớm nhận được nhiều lời mời. Trước đó cô muốn bỏ vị trí Hội trưởng Quảng Đông vì với cô mà nói, theo đuổi thần tượng là một loại giải trí, nhưng Tiếu Khả Ngải lại trở thành một gánh nặng cho cô. Bây giờ gánh nặng không còn, sao cô có thể từ bỏ!

Mà khoảng thời gian này nhờ sự cố gắng của cô và sự trợ giúp của Chu Tiêu Đồng, fanclub tại Quảng Đông đã được hoàn tất xây dựng, hội trưởng, phó hội trưởng, tuyên truyền, thủ quỹ, hậu cần đều đầy đủ, có một nhóm bạn bè giúp đỡ, không còn là một mình cô bận bịu mọi chuyện. Cho nên coi như cuộc sống bận rộn, thì cô vẫn thừa sức xử lý.

"Mà nè. . ." Tiếu Khả Ngải chen vào, "Qua một thời gian nữa, bên Phúc Kiến của tớ có lẽ cũng phải chuyển cho người khác."

Cậu và Lục Trì đã thẳng thắn hiểu nhau, yêu nhau qua mạng cũng nhanh chóng chuyển thành yêu nhau thực sự thôi. Tuy yêu cầu công ty chuyển vị trí sang chi nhánh Quảng Châu của cậu không được chấp nhận, nhưng cậu cũng không từ bỏ, Quảng Châu là một thành thị phát triển, cậu nghĩ chính mình có thể tìm được việc nhanh thôi. Chờ cậu chạy đến đây làm việc, chuyện fanclub Phúc Kiến cậu sẽ không quản được nữa.

Chu Tiêu Đồng nhìn cậu "Ừ" một tiêng.

Tiếu Khả Ngải: "..." Đối xử khác biệt rõ ràng thế sao =_=+

Chu Tiêu Đồng nhìn Lục Trì, cùng cười ha ha.

Không phải Chu Tiêu Đồng xem thường Tiếu Khả Ngải, nhưng nói đến chuyện quản lý, Lục Trì đúng là làm tốt hơn Tiếu Khả Ngải; thứ hai lúc trước Lục Trì nói muốn rời đi, là rời đi thực sự, còn Tiếu Khả Ngải từ chức, thì cũng chỉ là chạy từ Phúc Kiến sang Quảng Đông mà thôi, người vẫn ở lại. Còn công việc bên Phúc Kiến tự nhiên sẽ có phó hội trưởng lên thay, không chịu ảnh hưởng quá lớn. Vì thế cậu nói muốn chuyển vị trí, Chu Tiêu Đồng cảm thấy không đau không ngứa.

Lục Trì và Tiếu Khả Ngải lặng lẽ nói nhỏ vài lời. Tào Tiệp ôm lấy điện thoại tiếp tục xem tiểu thuyết 18+, đền bù tổn thương phải ăn thức ăn cho chó cả ngày nay. Chu Tiêu Đồng cũng lấy điện thoại di động ra, lén lút nhắn tin cho Lý Hi Hạnh.

Chu Tiêu Đồng: "Hai người bọn họ ở bên nhau rồi! ↖(^ω^)↗ "

Tối hôm qua cô kể chuyện Lục Trì và Tiếu Khả Ngải cho Lý Hi Hạnh nghe. Lý Hi Hạnh không ngờ mình tiện tay viết vài chữ mà gây ra hiểu lầm lớn, có chút áy náy, còn hỏi Chu Tiêu Đồng mình có thể giúp gì hay không. Cũng may hôm nay hiểu lầm đã được giải thích, người có tình cuối cùng cũng ở bên nhau, khiến cho Lý Hi Hạnh thở phào nhẹ nhõm.

Lý Hi Hạnh trả lời: "Vậy là tốt rồi."

Sau khi đến sân bay, nhóm người lưu luyến chia tay nhau. Lục Trì chỉ có thể đưa đến cửa sân bay, Tiếu Khả Ngải, Chu Tiêu Đồng và Tào Tiệp làm xong thủ tục, ở cùng một chỗ chờ máy bay nói chuyện.

Chuyến bay của Tiếu Khả Ngải sớm hơn nhóm Chu Tiêu Đồng, cậu nghe thấy âm thanh thông báo, liền cầm lên ba lô chuẩn bị đi.

"Tớ đi trước nhé, lần sau gặp lại!" Tiếu Khả Ngải vẫy tay tạm biệt.

Chu Tiêu Đồng giơ điện thoại quơ quơ, cười nói: "Vừa rồi Hạnh Hạnh mới đăng một video, rảnh thì xem qua nhé. Bái bai!"

Tiếu Khả Ngải vội vàng đến cửa đăng ký. Lúc ngồi trên máy bay chờ, còn vài phút nữa mới cất cánh, cậu liền cầm điện thoại di động lên, mở Weibo.

Mấy phút trước, Lý Hi Hạnh vừa đăng một đoạn video. Tiếu Khả Ngải ấn mở ra.

Trong video, Lý Hi Hạnh ngồi trên xe. Hình như là cô nhất thời nghĩ đến chuyện quay video nên điều kiện rất đơn sơ, thỉnh thoảng xe còn xóc nảy.

Cô nói: "Hôm nay nghe được một chuyện vui, cho nên tặng bài hát này cho mọi người."

Không có nhạc đệm đi kèm, trong tay cô cũng không có nhạc cụ, cô ấy cứ như vậy mà hát chay ca khúc « Lời chúc phúc tình yêu ».

"Thời gian vui mừng / Mùi hương ấm áp /

Đóa hoa trong giấc mộng nở rộ / Mong ước tuyệt vời / Giấc mơ đều trở thành sự thật /

Đôi lứa hạnh phúc muốn bên nhau / gắn bó với nhau /

Pháo hoa lộng lẫy / Ly rượu ngát hương /

Hương hoa tràn ngập hương vị tình yêu /

Những sắc màu cổ vũ / chân tình gặp được nhau /

Đôi tình nhân lãng mạn là một cặp trời sinh/

Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. . ."

Tiếu Khả Ngải nghe âm thanh cuốn hút của Lý Hi Hạnh, cười không ngậm miệng lại được. Cậu nghe xong cả bài hát, nhắn tin cho Lục Trì.

Đừng Ăn Tôi: "Cậu thấy bài đăng Weibo của Hạnh Hạnh chưa?"

Thích Ăn Người Hồ Kiến: "Vừa thấy!"

Thích Ăn Người Hồ Kiến: "A a a a a a a Hạnh Hạnh hát thật hay!!"

Đừng Ăn Tôi: "Thật trùng hợp [ đỏ mặt ] "

Thích Ăn Người Hồ Kiến: "Đúng vậy, tựa như hát cho chúng ta vậy [cười trộm] "

Đừng Ăn Tôi: "Kệ kệ, coi như nó là quà tặng cho chúng ta!"

Thích Ăn Người Hồ Kiến: "Ừm ừm! Vui quá đi!!"

Tiếu Khả Ngải cười cười nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, trong tai nghe không ngừng lặp đi lặp lại tiếng ca của Lý Hi Hạnh. Mà Lục Trì vừa mới trở lại phòng ngủ cũng phát lặp đi lặp lại ca khúc ấy. Dù cho khoảng cách rất xa, bên tai của họ lại quanh quẩn giai điệu giống nhau, dường như đang kéo gần họ lại với nhau. . .