Chu Tiêu Đồng còn đang ngồi làm việc trước máy tính, nghe thấy tiếng gọi của Tiếu Khả Ngải, cô đứng dậy đi đến gần cậu.

Còn Tào Tiệp lười nhác không chịu xuống giường, chỉ từ nằm biến thành ngồi, rướn cổ lên nhìn về phía cậu.

"Sao thế?" Chu Tiêu Đồng hỏi.

Tiếu Khả Ngải đưa điện thoại đưa cho hai người xem.

Sau khi xem hết cuộc trò chuyện của Tiếu Khả Ngải và Trần Lôi Lôi, Chu Tiêu Đồng cũng hơi hoảng hốt: "Đây là một chủ kênh chuyên về vũ đạo sao?"

Chu Tiêu Đồng biết trên B trạm có một khu vực chuyên up những video liên quan đến vũ đạo, chẳng qua bình thường cô ít khi xem những kênh đó. Cô nhìn thấy tên kênh Trần Lôi Lôi chuyển tới, quay lại máy tính mình tìm xem một chút.

"Ôi, có rất nhiều người theo dõi đó!" Cô tìm tới tài khoản phòng làm việc của Trần Lôi Lôi xong, không khỏi khen ngợi.

"Bao nhiêu thế?" Tào Tiệp hỏi.

"Hơn 70.000." Chu Tiêu Đồng trả lời.

"70.000 là nhiều hay ít?" Tiếu Khả Ngải cũng không hiểu nhiều về những thứ này.

Chu Tiêu Đồng xem mấy kênh vũ đạo khác, so sánh một chút, khẳng định kết luận của mình.

"Khá nhiều." Cô nói, "Lượt xem video cũng rất cao, bình quân mỗi video cũng hơn 100.000, cao nhất là hơn 300.000."

Làm người theo đuổi thần tượng, những kênh video chỉ có mấy chục mấy trăm nghìn người theo dõi không thể khiến Tào Tiệpvà Tiếu Khả Ngải cảm thấy rung động. Vì những người họ theo đuổi là những minh tinh, đều có hàng triệu, thậm chí mấy chục triệu người theo dõi.

"Vị giáo viên vũ đạo kia nói, ca khúc được họ cải biên cũng có thể giúp ca sĩ và ca khúc nổi tiếng hơn? Lợi hại thế sao?" Tào Tiệp khó mà tưởng tượng nổi. Cô luôn cảm thấy Trần Lôi Lôi đang nói khoác.

"Còn tùy tình huống." Chu Tiêu Đồng nghĩ nghĩ, "Cô ấy cũng nói rồi đó, họ thường hợp tác với những ca sĩ trên mạng. Ca sĩ mạng khác minh tinh, họ chỉ có tầm mấy chục nghìn mấy trăm nghìn fan, cho nên ca khúc cần được quảng cáo trên những kênh sóng như thế này nhiều hơn. Đoàn đội của minh tinh và những kênh này ít có sự hợp tác, dù sao đoàn đội cũng minh tinh không thèm nhìn đến vài ba người theo dõi kênh trên mạng thế này".

Tào Tiệp trợn mắt nhìn cô. Cô ấy bình thường chỉ hay xem truyện H+, không hiểu rõ những chuyện thế này.

Chu Tiêu Đồng thì hiểu biết hơn Tào Tiệp một chút.

Trên B trạm, có nhiều người chú ý đến khu vực game, nên khu vực này thường được những người xem ủng hộ nhiều nhất, các khu vực khác tuy không được ủng hộ nhiều như khu game nhưng cũng được ủng hộ kha khá. Vài video khu vực game sẽ được doanh nghiệp trả tiền các chủ kênh khi video quảng cáo hoặc hát cover đạt được số lượng người xem nhất định. Khu vực vũ đạo cũng vậy, họ cũng hợp tác với một số thương gia để kiếm lợi nhuận, ví dụ như ca sĩ mạng hợp tác với nhóm nhảy, hay người bán hàng và chủ rạp phim điện ảnh...

Nhóm Trần Lôi Lôi cũng từng hợp tác với một số kênh báo đài hay doanh nghiệp, nhưng không phải tất cả các công việc của họ đều liên quan đến kinh doanh. Đôi khi họ cũng phải tự tìm nội dung tốt để đăng lên thu hút người hâm mộ, càng nhiều người theo dõi thì các doanh nghiệp càng để mắt tới họ. Cho nên khi Trần Lôi Lôi nói họ muốn cải biên ca khúc của Lý Hi Hạnh, thì chắc chắn họ sẽ cố gắng làm việc này thật tốt, bởi vì không ai đưa tiền cho họ thì họ càng phải làm thật tốt, như thế mới có thể thu hút được những người hâm mộ mới, coi như không mất công làm việc này.

Chu Tiêu Đồng tùy tiện mở một video nhảy của nhóm Trần Lôi Lôi.

Nhóm Trần Lôi Lôi tự cải biên ca khúc, những người trẻ tuổi cùng nhảy múa theo âm nhạc, ngoại trừ vũ đạo, họ còn căn cứ vào lời bài hát xen vào một hai đoạn kịch nhỏ. Vừa sống động, vừa hài hước, có tính sáng tạo. Là một video rất thú vị.

"Người ta muốn làm, thì chúng ta cứ cảm ơn họ và nhận nó đi." Chu Tiêu Đồng nói. Dù sao cũng không tốn tiền, thịt muỗi thì cũng là thịt. Mặc dù cô không ôm hi vọng lớn, nhưng ngoài miệng vẫn là nói: "Chuyện truyền thông khó mà nói được tác dụng của nó. Biết đâu tác phẩm của họ chọc đúng chỗ ngứa của mọi người, lại hot thì sao!"

Tiếu Khả Ngải gật gật đầu, cúi đầu xuống gõ phím điện thoại, cảm ơn Trần Lôi Lôi.

Chu Tiêu Đồng tắt video, quay người sang hỏi: "Cậu giải thích với Măm Măm thế nào rồi?"

Tiếu Khả Ngải: ". . ."

Chu Tiêu Đồng: ". . ."

Tào Tiệp: ". . ."

"Còn. . . Còn chưa. . ." Tiếu Khả Ngải lắp ba lắp bắp nói, "Còn chưa nói với cô ấy. . ."

"Hả???" Chu Tiêu Đồng cùng Tào Tiệp đều trợn tròn mắt.

Lúc nãy Chu Tiêu Đồng giúp Tiếu Khả Ngải nghĩ kế trả thù Tiếu Đắc Nghệ, sau đó Trần Lôi Lôi một lúc lâu không trả lời lại, cô liền bảo Tiếu Khả Ngải, cậu nhanh nhanh đi giải thích cùng Lục Trì đi, không nhanh thì Lục Trì sẽ chạy khỏi fanclub mất! Cô sợ Tiếu Khả Ngải không hiểu tâm lý con gái, nên cũng hỏi qua xem cậu ấy muốn cô giúp đỡ đưa ra ý kiến đóng góp gì không, Tiếu Khả Ngải nói để cậu tự nghĩ xem sao. Dù sao cũng là chuyện tình cảm của người ta, nhúng tay vào quá nhiều cũng không tốt, cho nên cô đi làm việc của mình.

Nhưng mà, bây giờ đã qua hơn một giờ, Tiếu Khả Ngải lại nói, cậu còn chưa nói chuyện với Lục Trì!

"Tớ. . . Tớ chưa biết nói sao. . ." Gương mặt Tiếu Khả Ngải đầy bối rối.

"Còn nói gì nữa?" Tào Tiệp không hiểu. Theo mấy cuốn truyện 18+ kia của cô ấy thì, những lúc như thế này không cần nói gì cả, đè ra đánh một trận là được! Một trận không được thì hai ba trận! Nhưng Tiếu Khả Ngải và Lục Trì người ta là loại tiểu thuyết mối tình đầu thanh xuân, muốn diễn đến cảnh đè nhau ra chắc còn tốn không ít thời gian...

Chu Tiêu Đồng cũng im lặng.

"Tớ không ngờ cô ấy lại thổ lộ với tớ. . ." Mặt Tiếu Khả Ngải dần dần đỏ lên, "Tớ. . . còn chưa chuẩn bị sẵn sàng."

Chu Tiêu Đồng: ". . ."

Tào Tiệp: ". . ."

Xem ra người cần bị đánh một trận là vị đồng chí Tiểu Khả Ái này!

"Cậu thích Măm Măm không?" Chu Tiêu Đồng hỏi.

"Thích chứ!" Tiếu Khả Ngải không do dự gật mạnh đầu.

Dù hai người họ chưa từng nói rõ, nhưng đã ở trong mối quan hệ mập mờ rất lâu. Họ đã từng cùng nhau nói chuyện tương lai, mơ mộng gần gũi nhau cùng làm chuyện mình muốn, cậu cũng đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tới Quảng Châu. Dù sao cách xa nhau hơn ngàn cây số, vẫn nên chân thực đứng trước mặt nhau thì hơn.

"Vậy thì, cậu chỉ cần nói, tớ thích cậu, chẳng phải là xong rồi sao?"

"Thế nhưng. . . Trước đó tớ xin công ty chuyển công tác sang chi nhánh Quảng Châu, công ty không đồng ý. . . Tớ cũng thử gửi sơ yếu lý lịch đến Quảng Châu, nhưng không nhận được câu trả lời. . ." Tiếu Khả Ngải xoắn xuýt kéo vạt áo.

Chu Tiêu Đồng ngẩn người, không hiểu: "Hai người có thể bàn bạc với nhau mà, chắc là Măm Măm cũng có ý kiến của riêng mình. Chuyện này thì liên quan gì đến chuyện giải thích chứ?"

Tiếu Khả Ngải không kéo vạt áo nữa, bắt đầu bẻ ngón tay, cúi đầu không nói lời nào.

Chu Tiêu Đồng còn nghĩ có khi nào cậu ấy không thích Lục Trì đến thế, nên không dứt khoát đi được đến bước cuối cùng. Nhưng một khắc sau, cô trơ mắt nhìn gương mặt trắng trẻo của Tiếu Khả Ngải dùng tốc độ mà mắt thường cũng thấy được đỏ lựng lên. Từ gương mặt, đến lỗ tai và cổ, đều đỏ bừng.

Chu Tiêu Đồng: ". . ."

Ngồi nửa ngày, lấy ra một đống lý do lớn, cuối cùng chính là, xấu hổ. . .

Chu Tiêu Đồng buồn cười lắc đầu. Có người hay xúc động, thích làm ngay chuyện mình suy nghĩ, nước chảy bèo trôi; nhưng có người cẩn thận kín đáo, làm chuyện gì cũng muốn chuẩn bị đầy đủ rồi mới làm. Tiếu Khả Ngải chưa từng yêu đương nên luôn xem đây là chuyện long trọng... Vậy nên cậu ấy vừa căng thẳng lại vừa xấu hổ.

Chu Tiêu Đồng nhìn thời gian, hiện giờ cũng hơi muộn rồi, có khi Lục Trì đã đi ngủ.

"Vậy cậu về nghỉ ngơi trước đi. . ." Cô nói, "Ngày mai gặp mặt rồi nói thì hơn. Chuyện quan trọng nên nói trước mặt, giảm bớt nhiều hiểu lầm."

Tiếu Khả Ngải thẹn thùng gật đầu, đứng dậy rời đi.

Tào Tiệp nhìn bóng lưng của cậu, lắc đầu.

"Người trẻ tuổi, " cô ấy xem thường nói, " Ngây thơ!"

Chu Tiêu Đồng im lặng nhìn cô ấy. Theo những gì cô biết, chuyện tình cảm của Tào Tiệp cũng không hơn Tiếu Khả Ngải và Lục Trì là bao.

"Thôi đi, bà thì biết cái gì chứ!" Tào Tiệp cảm nhận được nghi vấn của cô, khinh thường nói, "JJ ông đây từng thấy còn nhiều hơn số đàn ông trong đời bà đấy !"

Chu Tiêu Đồng: ". . . Cậu thấy ở đâu?"

Tào Tiệp kiêu ngạo ngẩng đầu: "Truyện H+, GV!"

Chu Tiêu Đồng: ". . ."

Lợi hại. Bội phục.

Tào Tiệp lắc lư hai đuôi tóc, nhảy xuống giường đi tắm rửa.

Chu Tiêu Đồng ngồi trước máy vi tính, tiếp tục công việc.

Cô đang viết tiểu thuyết, gần đây vừa lúc viết đến đoạn tình cảm. Trong tiểu thuyết của cô, nam nữ nhân vật chính cũng như Lục Trì cùng Tiếu Khả Ngải, thầm mến lẫn nhau, mơ mơ hồ hồ, không ai mở miệng nói ra.

Tiểu thuyết của cô không phải một câu chuyện tình yêu sâu đậm đầy máu chó, mà là một cậu chuyện thanh xuân cùng nhau trưởng thành, cô cũng không muốn chuyện tình cảm chiếm quá nhiều tình tiết câu truyện... Với lại, thầm yêu chính là tình cảm cô hiểu nhất.

Có câu nói rất hay, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. Lúc cô viết chuyện, trong đầu cũng sẽ không khỏi hồi tưởng lại thanh xuân và tình cảm của chính mình.

—— Cô đã từng thầm mến Ngu Thanh Thần một khoảng thời gian rất dài.

Cả cuộc sống đại học của cô, nổi bật nhất chính là ba chữ Ngu Thanh Thần. Năm nhất vào câu lạc bộ kịch vì anh, năm hai vì anh mà làm biên kịch, năm ba năm bốn là fan của anh.

Cô chưa từng nói cô thích anh, nhưng vẫn có không ít người biết tình cảm của cô.

Cô nhớ có một lần, cô và một chị gái khóa trên cùng làm công việc biên kịch ở lại thu dọn đồ, chị gái kia hỏi cô, em thích Ngu Thanh Thần à?

Cô thể hiện tình cảm quá rõ ràng, cũng cảm thấy không cần giấu giếm. Thế nên cô rất thản nhiên thừa nhận, nói, có thích chứ ạ!

Chị gái hỏi cô, vậy có định thổ lộ không?

Cô nói, không ạ.

Chị gái hỏi cô, sao lại không thổ lộ?

Trước năm cô mười tám mười chín tuổi chỉ biết đọc sách, mấy chuyện tình trải qua phần lớn hoặc là có người khác thầm mến cô, hoặc là cô thầm mến người khác. Mà vài đoạn tình cảm này kết thúc vì các nguyên nhân theo thứ tự là: Tốt nghiệp, bạn nam mọc mụn, hay bạn nam béo lên. . . Cho nên đúng là cô chưa từng đường đường chính chính yêu đương với ai. . .

Người ta thường sợ phạm sai lầm khi làm những chuyện mình chưa từng làm. Ngu Thanh Thần lại quá đẹp, mỗi ngày đi trên đường cũng gặp vài người xin cách liên lạc, người thổ lộ với anh như sóng thần kéo đến, anh cản họ chẳng khác gì đắp đê chống lũ. Chu Tiêu Đồng nhìn trái nhìn phải thấy chính mình chẳng hơn được mấy cơn sóng thần kia chút nào, cô không đủ tự tin chính mình có thể phá được con đê anh xây đắp, thế thì tiếp tục thầm mến anh, dù sao còn có thể ở lại bên cạnh anh, Ngu Thanh Thần cũng không có lý do đẩy cô ra xa.

Thật ra còn có cả nguyên nhân sĩ diện của người trẻ tuổi, lúc ấy cô nói năng vô cùng hùng hồn. Cô nói, em không muốn thổ lộ đâu! Em thầm mến, là chuyện riêng của em, muốn tự do thế nào cũng được nha? Hôm nay em thích người này, ngày mai em còn có thể thích người khác mà! Lỡ đâu tỏ tình, anh ấy muốn em chịu trách nhiệm với anh ấy thì sao giờ? Câu nói kia nói thế nào nhỉ? Em thích anh, chuyện này không liên quan đến anh!

Những lời này của cô cũng chỉ là giả vờ trước mặt bạn bè mà thôi, tự tỏ ra mình vui vẻ thoải mái. Sự thật là một thời gian rất dài Chu Tiêu Đồng vẫn chỉ thích một mình Ngu Thanh Thần, chưa từng thầm mến người khác.

Ngày đó cô nói chuyện với chị gái khóa trên xong, lúc đẩy cửa đi ra, lại trông thấy Ngu Thanh Thần đang đứng bên cửa. Cô giật nảy mình! Nhưng thái độ và vẻ mặt Ngu Thanh Thần không có gì khác lạ, anh chỉ nói mình quên đồ nên muốn quay về lấy.

Đến bây giờ Chu Tiêu Đồng cũng không biết lời cô nói ngày đó Ngu Thanh Thần có nghe thấy không. Có lẽ là không nghe thấy, có lẽ là nghe thấy cười một tiếng rồi quên, cũng có lẽ chuyện này vẫn ở lại đâu đó trong ký ức của anh, thỉnh thoảng rảnh rỗi có thể anh sẽ nghĩ đến mình từng có một cô em gái khóa dưới như thế này!

Cô nhớ lại những chuyện lúc trước ấy, cũng cảm thấy thật tốt khi cô không phá vỡ bức màn mỏng ngăn cách giữa họ. Ít ra bây giờ nghĩ lại cô vẫn thấy ngọt ngào. Có tiếc nuối nhưng không hối hận.

Tào Tiệp tắm rửa xong đi ra, thấy Chu Tiêu Đồng vẫn còn ngồi trước máy vi tính.

"Tắm không?"

"Chờ chút nữa."

"À, tôi mệt chết rôi, vậy tôi ngủ trước nhá!"

"Cần tắt đèn không?"

"Đèn lớn thì tắt đi, đèn chỗ bàn làm việc của bà thì cứ mở."

Đèn lớn tắt đi, cả căn phòng tối đi không ít.

Chu Tiêu Đồng viết xong một chương truyện, vẫn không thấy buồn ngủ lắm, cảm thấy mình có thể viết thêm một chương, tinh thần vô cùng vui vẻ. Thế là cô mở trình duyệt bắt đầu lướt Weibo.

Từ lần trước khi Lý Hi Hạnh và Chương Lệ Lị chia sẻ Weibo của cô, số người theo dõi cô tăng vọt. Ban đầu Weibo của cô chưa đến 100.000 người theo dõi, hiện giờ có đến hơn 200.000 người theo dõi. Không thể không nói, hiệu ứng minh tinh vẫn rất lợi hại.

Chẳng qua cuối cùng có thể giữ chân nhiều người ở lại cũng không hoàn toàn do công lao của Lý Hi Hạnh và Chương Lệ Lị. Tác phẩm của cô không ít, rất nhiều người từng đọc qua tác phẩm của cô trên tạp chí, trong nhà sách, trên mạng nhưng không biết cô là tác giả. Kết quả lần này người nổi tiếng chia sẻ, mọi người mới biết hóa ra tác giả cũng có Weibo, liền theo dõi. Đương nhiên cũng rất có rất nhiều fan mới, sau khi theo dõi Weibo của cô, đọc tiểu thuyết cô viết, cảm thấy hợp ý, nên ở lại. Người không có hứng thú, đã sớm rời đi.

Không chỉ riêng người theo dõi trên Weibo tăng lên, tác phẩm mới của cô cũng được ngày càng nhiều người chú ý, thế nên gần đây cô có rất nhiều động lực viết tiểu thuyết.

Cô nghĩ nghĩ, thấy gần đây mình đang viết về tuyến tình cảm của câu chuyện, thế nên cũng đăng lên Weibo một bài viết liên quan.

"Mọi người đã từng thầm mến ai chưa? Có thổ lộ không? Nguyên nhân không dám thổ lộ là gì? Kể chuyện một chút đi!"

Mặc dù đã rất muộn, nhưng những con cú trên internet vẫn còn không ít. Weibo vừa đăng, số bình luận cũng từ từ tăng lên.

"Trước kia tôi thầm mến nam sinh học giỏi đẹp trai nhất trường, tôi thích cậu ấy ba năm, chưa từng tỏ tình, vì tôi biết cậu ấy đã thích người khác".

"Hồi đại học tôi thích lớp trưởng bốn năm, chưa từng thổ lộ. Vì cậu ta là nam, tôi cũng là nam. Mà tôi biết cậu ấy thẳng".

"Hiện giờ tôi đang thầm mến đồng nghiệp của mình, nhưng tôi không dám nói. Anh ấy quá tốt, tôi thấy mình không xứng".

. . .

Chu Tiêu Đồng đang xem bình luận của mọi người, đột nhiên máy tính phát ra một âm thanh nhắc nhở. Cô ấn mở ra xem, thì thấy mình nhận được một tin nhắn riêng, là do Thần Hi Dịch Tịch gửi tới.

Thần Hi Dịch Tịch: "Sao đột nhiên lại nói về chuyện này?"

Chu Tiêu Đồng còn chưa định đi ngủ, dù sao cũng nhàn rỗi, liền nói chuyện với Thần Hi Dịch Tịch.

Đồng Tâm: "Gần đây vừa lúc viết đến đoạn thầm mến, mà hôm nay cũng xảy ra vài chuyện, nên cảm thấy có chút xúc động."

Thần Hi Dịch Tịch: ". . ."

Thần Hi Dịch Tịch: "Chuyện gì xảy ra thể? Có thể kể không?"

Đồng Tâm: "À. . . Tôi có một người bạn, cậu ấy thích một cô gái, hai người họ ở hai nơi khác nhau, cậu ấy còn lên kế hoạch đến nơi cô gái cậu ấy thích làm việc. Nhưng lại không dám mở miệng thổ lộ. Có thể là do cậu ấy chưa từng yêu đương bao giờ."

Thần Hi Dịch Tịch: "À, là chuyện của bạn cô à?"

Thần Hi Dịch Tịch: "[ vỗ tay ][ vỗ tay ][ vỗ tay ] "

Đồng Tâm: ". . ."

Đồng Tâm: "Đây là biểu cảm gì vậy?"

Thần Hi Dịch Tịch: "Vui vẻ đó."

Đồng Tâm: "Nhưng vì sao lại vui vẻ. . ."

Cậu con trai không dám thổ lộ với cô gái mình thích, chuyện này đáng để vui vẻ vỗ tay sao?!

Thần Hi Dịch Tịch: "A . . . chờ một chút!"

Thần Hi Dịch Tịch: "Không phải bạn của tôi chính là tôi đấy chứ?"

Đồng Tâm: "Hả? Gì vậy???"

Thần Hi Dịch Tịch: "Cô gái kia không phải là cô chứ?"

Đồng Tâm: "Không phải! Cả hai đều là bạn của tôi!"

Thần Hi Dịch Tịch: "[ vỗ tay ][ vỗ tay ][ vỗ tay ] "

Thần Hi Dịch Tịch: "Vui vẻ =v= "

Đồng Tâm: ". . ."

Mạch não người này nối liền nhau kiểu gì vậy?

Thần Hi Dịch Tịch: "Thật ra tâm trạng bạn trai kia, tôi có thể hiểu."

Thần Hi Dịch Tịch vừa nổi điên một cách khó hiểu, đột nhiên lại bắt đầu nói chủ đề đứng đắn.

Thần Hi Dịch Tịch: "Có thể do cậu ấy cảm thấy mình chưa đủ mạnh mẽ. Tôi đã từng trải qua giai đoạn đó rồi"

Đồng Tâm: "A, nghe thế chứng tỏ cũng là người có chuyện xưa nha?"

Thần Hi Dịch Tịch: "Đương nhiên [móc mũi] "

Đồng Tâm: "Đến nào! Kể chuyện đi! Đưa micro cho bạn!"

Thần Hi Dịch Tịch: "Chuyện của tôi giống như đề tài hôm nay của cô ấy [doge] "

Thần Hi Dịch Tịch: "Tôi đã từng thích một người, khi đó. . . xem như là giai đoạn đi xuống của cuộc đời đi."

Đồng Tâm: "Không thổ lộ?"

Thần Hi Dịch Tịch: "Ừm."

Đồng Tâm: "Vì sao?"

Thần Hi Dịch Tịch: "Ừm. . . Khi đó không có tiền, sự nghiệp cũng không ra sao, có thể nói là cái gì cũng không có. Tôi sợ mình sẽ bị vứt bỏ, cho nên dứt khoát khiến đối phương không có cơ hội vứt bỏ mình".

Đồng Tâm: ". . ."

Thần Hi Dịch Tịch: "Nghe qua rất ích kỷ nhỉ? Chẳng qua khi đó tôi tự tìm cho mình rất nhiều lý do. Ví dụ như sợ không cho người mình thích một cuộc sống tốt đẹp, sợ cuối cùng đến bạn bè còn không làm được. Thực ra, tôi tự cho mình là người quá tốt, cho nên không thể nào chấp nhận được một bản thân hỏng bét như vậy, cũng không dám để ai chấp nhận mình".

Thần Hi Dịch Tịch: "Cho đến một ngày, tôi phát hiện tôi không tốt như tưởng tượng của chính mình, cũng không đến nỗi quá hỏng bét, lúc ấy tôi mới thấy rõ, tôi đã quá ích kỷ. Đáng tiếc lúc nghĩ ra đã quá muộn."

Đồng Tâm: "Ây. . ."

Thần Hi Dịch Tịch: "Cuộc đời cứ từng bước một mà tiến lên, thứ gì mình nên có chắc chắn sẽ có. Nhưng những người đã đi qua cuộc đời... Bỏ lỡ một lần, thì người đến sau có tốt đến mấy cũng không phải cô ấy".

Đồng Tâm: ". . ."

Đồng Tâm: "À thì. . ."

Thần Hi Dịch Tịch: "Ừm?"

Đồng Tâm: "Bạn là con trai hả?"

Thần Hi Dịch Tịch: "... ... . . ."

Một nơi khác, vẻ mặt Ngu Thanh Thần đang cầm điện thoại di động dần dần nứt vỡ.

Bạn, là, con, trai, hả?

What the fu*k? ? ?

Họ đã trò chuyện hơn mấy tháng, bây giờ, cô lại hỏi anh, bạn là con trai hả??!!

Nhưng cũng không thể trách Chu Tiêu Đồng. Phần lớn độc giả của cô đều là con gái. Cho nên nếu như không nói rõ thì cô sẽ thường thường ngầm thừa nhận giới tính đối phương là nữ. Mà cái tên Thần Hi Dịch Tịch này cũng rất. . . trung tính. Đương nhiên, trước đó không phải cô chưa từng nghi ngờ thân phận Thần Hi Dịch Tịch, nhưng về sau ngẫm lại cảm thấy chắc là do mình quá nhạy cảm, liền không nghĩ sâu hơn, đối phương trong mắt cô cũng khôi phục thiết lập: Giới tính nữ, độc giả, thỉnh thoảng thích rót súp gà cho tâm hồn.

Thế nên khi cuộc đối thoại đối phương gửi tới khiến cô càng lúc càng thấy không đúng, cho đến khi thấy "Cô ấy", cô mới hoàn toàn nhận ra —— thiết lập của cô sai rồi!

Song khi cô đưa ra câu hỏi, đối phương trả lại một chuỗi dấu chấm im lặng, cô lại hơi mê mang. Đầu năm nay, thích "cô" cũng không nhất định phải là "anh" đúng không?

Đồng Tâm: "Ây, tôi tuyệt đối không có ý gì khác đâu! Nếu bạn là con gái thì coi như tôi chưa nói gì. Tôi chỉ ngạc nhiên vì bạn không giống tưởng tượng của tôi thôi."

Ngu Thanh Thần: "... . . ."

Lâu rồi anh chưa cảm nhận được nỗi lòng bực bội muốn phun máu này! Trong nháy mắt, anh còn xúc động muốn gọi video qua!

Nhưng đúng lúc này, anh nhận được thông báo của phó đạo diễn đoàn làm phim: "Sáng mai ba rưỡi bắt đầu trang điểm, mong các diễn viên đừng đến trễ."

Bởi là phim cổ trang, mỗi ngày thời gian trang điểm rất tốn thời gian, sáng sớm đã phải bắt đầu. Ngu Thanh Thần nhìn thời gian, đã là mười hai giờ đêm.

Anh sụp đổ nằm lăn xuống giường. Một lát sau, anh lại cầm điện thoại di động lên lần nữa.

Thần Hi Dịch Tịch: "Tôi! Là! Đàn! Ông!"

Đồng Tâm: ". . . Thật xin lỗi thật xin lỗi!"

Thần Hi Dịch Tịch: "[ phát ốm ] "

Thần Hi Dịch Tịch: "Lần sau trò chuyện tiếp nhé, tôi phải nghỉ ngơi đây."

Đồng Tâm: "Tốt tốt tốt, ngủ ngon."

Thần Hi Dịch Tịch: "Đúng rồi, cho tôi địa chỉ của cô được không, tôi có đồ muốn tặng cô."

Đồng Tâm: "Hả? Không cần không cần, tôi không nhận quà của bạn đọc."

Cô rất sợ người khác cho cô đồ quý giá, cô không nhận nổi đâu!

Thần Hi Dịch Tịch: "Cũng không phải đồ gì quý giá đâu, chỉ là tôi thấy cô thích Lý Hi Hạnh, cho nên muốn đưa mấy tấm ảnh có ký tên cho cô. Mà gần đây công việc bận quá, quên mất chuyện này."

Chu Tiêu Đồng nhìn thấy mấy chữ ảnh kí tên của Lý Hi Hạnh thì hơi ngạc nhiên. Đây quả thật không phải đồ quý giá, chắc là do đối phương biết cô thích Lý Hi Hạnh nên cố nghĩ cách lấy được. Nếu như không nhận, thì đúng là phụ tấm lòng đối phương.

Cô xoắn xuýt suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn cho đối phương địa chỉ một nơi gửi đồ gần nhà mình.

Thần Hi Dịch Tịch: "Được. Ngày mai tôi sẽ tìm người gửi đồ cho cô."

Đồng Tâm: "Cám ơn [ đáng yêu ] "

Thần Hi Dịch Tịch: "Ngủ ngon [ Husky ] "

Đồng Tâm: "Ngủ ngon."