CHƯƠNG 58

“Kiếm một ông bố đem về”: “Ông cậu ơi, lúc nào thì ông cậu rảnh ạ? Cháu có việc rất quan trọng muốn nói với ông cậu, liên quan đến chuyện lớn cả đời của ông cậu đấy ạ!”

Lưu Cửu: “Lúc nào cũng được.”

“Kiếm một ông bố đem về”: “Vâng, vậy bây giờ chúng ta gọi video đi.”

Ngay sau đó, Lưu Thiên Hàn nhận được cuộc gọi video từ “Kiếm một ông bố đem về”.

Nhan An Bảo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc, lúc không nói gì, khuôn mặt cậu bé càng giống Lưu Thiên Hàn. Nhan An Bảo im lặng một lúc lâu mới nói với giọng trầm thấp: “Ông cậu, ông cậu đang bắt cá hai tay đúng không?”

“Hả?” Lưu Thiên Hàn không hiểu lắm nên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Nhan An Bảo.

Vẻ mặt Nhan An Bảo lại càng nghiêm túc hơn: “Ông cậu, là ông cho người đè mấy tin tức xấu về Nhan Vũ Trúc xuống đúng không?”

Thái độ của Nhan An Bảo gần như là khẳng định. Vì cậu bé thừa biết, Vân Hải lớn như thế, chỉ có Lưu Thiên Hàn mới đủ bản lĩnh để áp chế những tin tức tiêu cực đang được lan truyền một cách nhanh chóng thôi.

“Ừ.” Lưu Thiên Hàn không phủ nhận, trả lời đúng sự thật.

“Ông cậu, vì sao ông lại giúp đỡ Nhan Vũ Trúc bắt nạt mẹ của cháu?” Khuôn mặt nhỏ bé của Nhan An Bảo tỏ ra vô cùng tức giận. Cậu bé sợ Lưu Thiên Hàn nhưng vẫn lấy hết can đảm chất vấn anh để đòi công bằng cho mẹ.

“Nhan Vũ Trúc đã cứu tôi, tôi nợ cô ta một ân tình.” Lưu Thiên Hàn dừng một lát rồi dùng thái độ nghiêm túc nói với Nhan An Bảo: “Sau này tôi sẽ không để cô ta ăn hiếp mẹ cháu nữa.”

Nghe Lưu Thiên Hàn nói thế, trong lòng Nhan An Bảo cũng dễ chịu hơn một chút. Cậu còn tưởng ông cậu thích Nhan Vũ Trúc xấu xa kia, bây giờ xem ra là chỉ vì trả ơn thôi!

“Scandal của Nhan Vũ Trúc là do cháu tung ra à?” Lưu Thiên Hàn nhướng mày, lạnh lùng nhìn Nhan An Bảo.

Nhan An Bảo bị Lưu Thiên Hàn chất vấn như thế, cậu bé hơi chột dạ: “Đúng vậy, là cháu tung ra. Cháu… Cháu hack hệ thống của bệnh viện, tìm được báo cáo sảy thai của Nhan Vũ Trúc.”

Nhan An Bảo sợ Lưu Thiên Hàn nghĩ mình là một đứa trẻ hư còn vội vàng nói thêm: “Nhưng ảnh của Nhan Vũ Trúc không phải cháu đăng mà là người khác đăng giúp. Cháu vẫn còn là trẻ con, không xem những thứ không nên xem!”

Lưu Thiên Hàn không lên tiếng ngay mà chỉ nhìn chằm chằm vào Nhan An Bảo. Một đứa trẻ bốn tuổi rưỡi lại có thể hack được hệ thống của bệnh viện, nghe thì khó tin, nhưng mà anh tin Nhan An Bảo.

Trên thế giới này chẳng ai giống ai… Có người cả đời đều tầm thường, nhưng cũng có một số người là thiên tài xuất chúng, từ bé đã bộc lộ tài năng và trí tuệ khiến người khác phải kinh ngạc.

Lưu Thiên Hàn chính là người như thế.

Anh không ngờ Nhan An Bảo cũng là thiên tài trong truyền thuyết giống như mình.

Lưu Thiên Hàn đang mải suy nghĩ thì giọng nói trong trẻo của Nhan An Mỹ vang lên bên kia điện thoại: “Ông cậu ơi, cháu cũng không xem!”

Giọng nói ngọt ngào của Nhan An Mỹ giống như một chiếc lông vũ lướt nhẹ qua trái tim nguội lạnh của Lưu Thiên Hàn, khiến nó lập tức trở nên ấm áp.

Bao nhiêu năm nay Lưu Thiên Hàn chưa từng ngưỡng mộ ai. Nhưng giờ phút này anh vô cùng ngưỡng mộ Hách Trung Văn, cái người được mệnh danh là công tử ăn chơi bậc nhất Vân Hải kia. Vì anh ta có hai đứa con đáng yêu như thế.

Nhan An Mỹ chưa từ bỏ ý định, hỏi một câu: “Ông cậu ơi, ông có thích mẹ cháu không? Mẹ xinh đẹp như thế, dáng lại còn chuẩn nữa, chắc chắn ông rất thích mẹ của cháu đúng không?”

Thân hình của cô… đúng là rất đẹp.