Chương 1762

“Đẹp trail”

Tại nơi diễn ra hôn lễ tiếng reo hò, cổ vũ vang lên, phản ứng của quan khách khiến người dẫn chính hôm lễ vô cùng vừa ý, anh †a quay qua hỏi cô dâu chú rể bằng một vẻ mặt ngập tràn ý cười, “Vậy chú rể đẹp trai, cô dâu xinh đẹp, tôi có thể hỏi hai người một vấn đề không?

“Nghe nói trong tình yêu, thì luôn cần một người chủ động hơn, vậy trong mối tình của hai người, giữa cô dâu và chú rể của chúng ta, thì ai là người chủ động xuất kích, theo đuổi đối phương vậy?”

Có vẻ hôm nay Lưu Thiên Hàn dự định đã làm người xấu thì làm đến cùng, anh hoàn toàn không quan tâm đ ến câu hỏi của người dân chương trình.

Cung Tư Mỹ biết rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi như vậy, cô ta không muốn để hội trường yên lặng quá lâu, nên nhanh chóng cầm lấy micro, “Tôi với anh Gia Thành…

cũng coi như là nhất kiến chung tình, lưỡng tình tương duyệt, vậy nên giữa chúng tôi, không có việc ai là người theo đuổi ai.”

“Vậy tôi hỏi thêm một câu nữa! Tôi nghe nói, hôn lễ của chúng ta hôm nay là song hỷ lâm môn! Trong bụng cô dâu xinh đẹp của chúng ta, còn có một tiểu bảo bối đáng yêu nữa. Mọi người nói con cái là tiểu thiên sứ của cha mẹ, vậy cô dâu xinh đẹp của chúng ta, định sinh cho chú rể đẹp trai của chúng ta bao nhiêu tiểu thiên sứ đây?”

Cung Tư Mỹ đưa mắt nhìn xuống, vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng cô ta vấn thì thâm nói nhẹ vào micro, ‘Chắc là sinh thêm mấy đứa nữa, tôi với anh Gia Thành đều rất thích trẻ con.”

“Càng nhiều càng tốt!” Người chủ hôn cười lớn. ‘Cô dâu Cung Tư Mỹ và chú rể của chúng ta có gen tốt như vậy, không sinh thêm mấy đứa, thì thật lãng phí biết bao!

Vậy thì, từ hôm nay trở đi, cô dâu và chú rể của chúng ta, phải nỗ lực hơn rồi!”

Lời này của người dẫn chính vừa nói ra, dưới khán đài liền trở nên ồn ào, mọi người đều hò hét, muốn Cung Tư Mỹ và Lưu Thiên Hàn ba năm sinh hai đứa, mười năm sinh đủ một đội bóng.

Nhan Nhã Tịnh không hề ra nước ngoài.

Ban đầu, cô ấy vốn muốn nhanh chóng rời xa Lưu Thiên Hàn, nhưng thành phố này, có quá nhiều quá nhiều người và vật khiến cô ấy lưu luyến, cuối cùng, cô ấy vân không nỡ rời đi.

Anh ghét cô, không muốn nhìn thấy cô, nhưng cho dù như vậy, cô ấy vẫn muốn h đứng từ xa nhìn anh thêm một chút.

Yêu một người, thật hèn mọn mài Sức khoẻ của Nhan Minh Tự mấy ngày gần đây đang tốt lên, Nhan Nhã Tịnh ăn xong bữa sáng, liền đi thẳng đến phòng bệnh của cậu.

Khi cô ấy đi xuống cầu thang, nhìn thấy một người phụ nữ, chạy ra khỏi phòng bệnh của cậu với đôi mắt đỏ hoe.

Cô gái đó chạy quá nhanh, cũng vì cô ấy hoàn toàn đang đắm chìm trong thế giới của mình, nên không chú ý đến Nhan Nhã Tịnh.

Nhan Nhã Tịnh cảm thấy người phụ nữ này trông rất quen, nhưng cô không biết mình đã từng gặp cô ta ở đâu.

Khi bước vào phòng của Nhan Minh Tự, cô phát hiện ra chàng trai trẻ vốn có khuôn mặt thuần khiết và tao nhã, nay lại ngập tràn sự hận thù.

Cậu không mở mắt, thậm chí, ngũ quan cũng không lộ ra biểu cảm gì rõ ràng, nhưng Nhan Nhã Tịnh vẫn có thể cảm giác được, toàn thân cậu tràn ngập hận ý.

“Minh Tự, em làm sao vậy?” Nhan Nhã Tịnh chú ý tới tay của Nhan Minh Tự lại động đậy, dường như đang cố găng chịu đựng nín nhịn thứ gì đó trong lòng, trực chờ bùng phát.