Chương 1754

“Yên tâm đi, tôi sẽ tuân theo ước định của chúng ta, sau này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mặt cô.”

Như nghĩ tới điều gì, Nhan Nhã Tịnh vội vàng từ trong túi xách lấy ra hai cái hộp gấm, ‘À, anh hai, cái này em trả cho anh.

Bên trong, là chiếc nhẫn anh tặng cho em, em biết anh không quan tâm đ ến tiền, nhưng đây dù sao thì cũng là đồ của anh, nên là anh nên lấy lại đi”

Nhan Nhã Tịnh cố gắng cười, lắc lắc chiếc nhân kim cương màu hồng trên ngón tay với anh: “Hơn nữa, em đã có một chiếc nhân khác! Hai chiếc nhân anh tặng em không dùng đến! Anh hai, bây giờ trả lại anh hai chiếc nhân này, vật về với chủ!”

Trước khi Lưu Thiên Hàn kịp phản ứng, Nhan Nhã Tịnh đã nhét hai chiếc hộp gấm vào trong ngực anh.

Khoảnh khắc tay rời khỏi hộp gấm, ánh mặt Nhan Nhã Tịnh chua xót, nước mắt suýt chút nữa lăn xuống.

Hóa ra, khi dùng tâm yêu một người đến thế, nói lời chia tay với người đó, thật sự đau như cắt da cắt thịt.

Thiên Hàn, trái tim của em rất đau, nhưng, những điều này không quan trọng nữa, anh đã không cần em nữa, anh còn muốn con của chúng ta chết, vì vậy, điều duy nhất em có thể làm là nở một nụ cười nói lời tạm biệt với anh.

Tạm biệt.

Không bao giờ gặp lại…

Nhan Nhã Tịnh quay người lại, thân thể cô, có chút cứng ngắc, bước đi của cô, vô cùng khó khăn.

Cô vừa nhấc chân phải, tay trái đeo nhân của cô, đã bị anh nắm chặt.

“Anh hai, buông tay!”

Nhan Nhã Tịnh cảm thấy anh thật sự rất nực cười, là anh không muốn cô, không muốn đứa con của họ, là anh nhất quyết muốn lấy Cung Tư Mỹ, nhưng lại luôn làm những chuyện khó hiểu, khiến cô hiểu lầm.

Anh ta có biết rằng, những gì anh ta làm, sẽ khiến cô cảm thấy ngày càng xấu hổ, hèn mọn, như thể cô đã bị anh ta hạ độc, cả đời chỉ biết lo cho bản thân mình.

Lưu Thiên Hàn không nói gì, ánh mắt anh, chết trân nhìn vào ngón áp út của Nhan Nhã Tịnh.

Trên ngón tay mảnh khảnh của cô, đeo một chiếc nhân kim cương màu hồng, chiếc nhân này, anh đã từng nhìn thấy trên †ạp chí thời trang, do chính em trai anh Thiên Hàn, chế tạo và mài dũa cho cô.

Hóa ra, chiếc nhãn anh tặng cho cô, sau khi tiêu tốn rất nhiều tiên, cũng không thể lọt vào mắt cô, trong mắt cô, chỉ có em trai đã chết của anh!

“Nhan Nhã Tịnh, cô thích em ấy như vậy?!”

Nhan Nhã Tịnh còn chưa kịp mở miệng, anh đã lạnh lùng nói: “Cô đã thích em ấy như vậy, vì sao lại ngã vào vòng tay Cung Trí Cương?!”

Như đã từng, Nhan Nhã Tịnh thực sự muốn sử dụng Cung Trí Cương như một vỏ bọc, để anh ngừng ép cô phá bỏ đứa trẻ trong bụng.

Nhưng bây giờ, anh đã cho rằng cô sảy thai, xem ra cô không cần tiếp tục giả vờ nữa.

Nhan Nhã Tịnh cụp mắt xuống, thật hồi lâu nhìn chiếc nhãn trên tay mình: ‘Anh hai, lúc trước em lừa anh, em không có quan hệ với Cung Trí Cương.”

“Cho dù là Cung Trí Cương, hay là bất luận kẻ nào, em đều sẽ không cùng bọn họ, trong lòng em chỉ có một mình Thiên Hàn.

Nhan Nhã Tịnh chậm rãi ngẩng mặt lên, cô bắt gặp ánh mắt của anh, ngang ngược, nhưng lại mang theo vẻ yếu đuối khó tả, cô lặp lại lời vừa nói: “Anh hai, trong lòng em chỉ có Thiên Hàn! Từ đầu đến cuối, trong lòng em chỉ có anh ấy thôi!”