Chương 1753

“Hahal” Rosie cười sảng khoái, cô ấy có tính cách táo bạo, khi còn nhỏ cô ấy lớn lên cùng một nhóm nam sinh, cô ấy thích nói đủ thứ chuyện tế nhị, bất kể là dịp nào, Cung Tư Mỹ không cho cô ấy nói, thì cô ấy vần nói.

Cô ấy thấy Cung Tư Mỹ xấu hổ như vậy, càng muốn trêu ghẹo thêm bà bầu này, cô ấy quay mặt lại, nhìn Lưu Thiên Hàn hỏi: “Anh đẹp trai quá, Tư Mỹ của chúng tôi mặc bộ quần áo tôi đưa cho cô ấy, trông rất đẹp đúng không?”

Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Lưu Thiên Hàn cứ rơi trên mặt Nhan Nhã Tịnh, khi anh nghĩ rằng chính cô là người chủ động hạ gục Cung Trí Cương xuống, anh chỉ ước mình có thể nuốt sống cô.

Nghe thấy giọng nói của Rosie, sự tỉnh táo của anh dần trở lại.

Cung Tư Mỹ mặc như vậy, trông rất đẹp đúng không?

Hai Chỉ là một cục thịt ba chỉ, cho dù cô ta mặc bộ quần áo nghê thường, thì cũng không lọt vào mắt anh!

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lưu Thiên Hàn vấn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Cung Tư Mỹ mà đến anh còn thấy buồn nôn, “Ừm, rất đẹp.”

Nghe anh nói vậy, Cung Tư Mỹ xấu hổ đỏ mặt như biến thành cầu vồng lộng lẫy, cô †a nhẹ giọng nói với Rosie, ‘Rosie, đừng có làm loạn nữa, ngày mốt ăn mặc thật đẹp làm phù dâu cho chúng tôi nhé, tôi và anh Gia Thành đều mong cô tham gia đám cưới của chúng tôi!”

Sau đó, Rosie lảm nhảm thêm vài câu vô nghĩa nữa, nhưng Nhan Nhã Tịnh không nghe thấy, trong đầu cô, chỉ toàn là những gì Lưu Thiên Hàn vừa nói.

Rất đẹp.

Anh thực sự, đã nói răng Cung Tư Mỹ trông rất đẹp khi mặc loại quần áo đóI Anh lại có thể, để Cung Tư Mỹ mặc bộ quần áo đó trước mặt mình!

Chẳng lẽ đứa bé trong bụng Cung Tư Mỹ, là do cô ta mặc bộ quần áo đó, khiến anh mê mẩn, mà thành hình sao?!

Càng nghĩ trong lòng Nhan Nhã Tịnh càng cảm thấy khó chịu, đến mức, khiến cô thấy khó thở.

Hộp đêm hạng VỊP kim cương rất lớn, so với ba phòng ngủ hai phòng khách còn lớn hơn, nhưng ở trong không gian rộng lớn như vậy, cô vẫn cảm thấy khó thở, cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ ngạt thở mà chết, cô vơ lấy túi xách của mình, kiếm cớ đi vệ sinh, định ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Ở bên ngoài phòng vệ sinh, hất dòng nước mát mạnh lên mặt, Nhan Nhã Tịnh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng, nồi đau như xé nát tâm can trong lòng cô, vân không thể loại bỏ được.

Cô nén lòng, trong lòng không ngừng tự nhủ, thật tốt.

Như vậy, cũng rất tốt, mặc dù, anh không muốn thích cô nữa, nhưng nếu có thể giữ lại đứa con của bọn họ, thì cô cũng mấn nguyện rồi.

Ngày mốt anh sẽ cưới Cung Tư Mỹ, bọn họ, sẽ là tình lang ý thiếp, cô cũng sẽ chăm sóc thật tốt ba đứa con của mình, phận ai nấy sống, tốt biết bao!

Tay cô, nhẹ nhàng ôm lên phần bụng dưới, Nhan Nhã Tịnh trong lòng nhẹ nhàng thì thâm, con à, không có cha yêu thương, con cũng đừng buồn, mẹ sẽ đối với con thật tốt, anh con chị con cũng sẽ bảo vệ con thật tốt, con vẫn sẽ là đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời.

Lau sạch nước trên mặt, quay người lại, Nhan Nhã Tịnh vừa muốn quay lại hộp đêm, thì đụng phải một người.

Hơi thở quen thuộc, quấn chặt lấy người cô, không cần ngẩng mặt nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt, cô cũng biết, người mình va phải, chính là Lưu Thiên Hàn.

Không muốn anh cho rằng cô cố ý va vào, cô vội vàng lùi lại một bước, “Anh hai, thật xin lỗi, vừa rồi em không phải cố ý đụng phải anh.”