Nghĩ đến sự tích phong lưu lẫy lừng của mình trước kia, Giang Kiến Huy sợ Nhan Nhã Tịnh cảm thấy anh ta là ngựa giống, không muốn đi theo anh ta.

Thế là anh ta bèn vội vàng bày tỏ tấm lòng chân thành của mình với Nhan Nhã Tịnh: “Tiểu tiên nữ Nhã Tịnh, tôi thừa nhận trước đây mình quả thật có hơi phóng khoáng sa đọa, nhưng tôi thề rằng bây giờ trong tim tôi chỉ có mình em thôi.

Tôi bằng lòng cắt đứt với những người phụ nữ khác ngoài kia.

Từ nay về sau sẽ chỉ có một mình em!”
Hai mắt Lưu Thiên Hàn bất giác híp lại, tên nhãi Giang Nhị này dám ngang nhiên muốn dụ dỗ người phụ nữ của anh ngay trước mặt anh! Hừm, vừa rồi anh nên đánh gãy chân anh ta mới phải!
Cánh tay không tự chủ được mà căng chặt, mặc dù Lưu Thiên Hàn không nói gì, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác nguy hiểm vô cùng.
Anh luôn không rõ tâm tư của cô gái này, nếu cô thật sự muốn bỏ chạy cùng Giang Nhị...
Nhan Nhã Tịnh vừa ngẩng mặt liền va phải đôi mắt lạnh thấu xương của Lưu Thiên Hàn, cô có thể đọc được sự uy hiếp rõ ràng từ trong đôi mắt ấy.
Đôi mắt anh như đang nói rằng, nếu cô dám nắm tay Giang Kiến Huy, anh sẽ chặt cô làm tám khúc ngay lập tức!
Trái tim nhỏ bé của Nhan Nhã Tịnh co rúm lại, anh Lưu thật dã man, cô không muốn bị anh chặt làm tám khúc đâu!
Nhan Nhã Tịnh ho nhẹ một tiếng, vô cùng nghiêm túc nhìn Giang Kiến Huy, nói: “Anh Giang, tôi sẽ không đi với anh.”

Lại bị Nhan Nhã Tịnh tiếp tục từ chối, Giang Kiến Huy tổn thương không còn gì để nói, nhìn Nhan Nhã Tịnh bằng vẻ không thể tin nổi: “Tiểu tiên nữ Nhã Tịnh, tại sao em lại không muốn đi cùng tôi?”
Đối mặt với sự lên án của Giang Kiến Huy, Nhan Nhã Tịnh thật sự hết sức cạn lời: “Tôi không quen thân gì với anh cả, tại sao lại phải đi cùng anh?”
Bị Nhan Nhã Tịnh chặn họng như thế, Giang Kiến Huy lập tức nghẹn lời, khuôn mặt tuấn tú đang dày đặc mây đen của Lưu Thiên Hàn cũng lập tức chuyển thành trời quang mây tạnh.
Không thân?
Ừ, anh thích.
Ngẩn ngơ một hồi lâu Giang Kiến Huy mới tìm lại được giọng nói của mình: “Tiểu tiên nữ Nhã Tịnh, cho dù tôi và em không thân, em cũng không thể tiếp tục ở lại đây để bị Lưu Cửu hành hạ được.

Lưu Cửu tra tấn em, ngược đãi em, lẽ nào em cũng thích ở bên cậu ta sao!”
Nghe thấy lời của Giang Kiến Huy, Nhan Nhã Tịnh thật sự muốn cho anh ta một bạt tai.
Không muốn bị người khác hiểu lầm tiếp nữa, Nhan Nhã Tịnh gắng bình tĩnh rồi mới chậm rãi làm sáng tỏ mọi chuyện: “Anh Giang, anh sai rồi.

Anh Lưu không hề tra tấn tôi!”
“Sai? Sao có thể sai được? Vết thương trên người em chính là do bị Lưu Cửu tra tấn mà nên.


Cô của tôi kể với tôi hết rồi!”
Nhan Nhã Tịnh bất đắc dĩ nguýt anh ta một cái: “Anh Giang, tai nghe không bằng mắt thấy.

Con mắt nào của anh nhìn thấy vết thương trên người tôi là do anh Lưu tra tấn mà thành? Tôi gặp phải người xấu, là anh Lưu đã cứu tôi.”
“Sao có thể như vậy được?” Giang Kiến Huy kinh hãi nhìn Nhan Nhã Tịnh, anh ta luôn cảm thấy Lưu Thiên Hàn là cường hào ức hiếp dân lành, bây giờ tình thế nghịch chuyển, cường hào lại biến thành anh hùng cứu mỹ nhân?
Giang Kiến Huy còn chưa hồi phục tinh thần từ cơn chấn động, giọng nói lành lạnh của Lưu Thiên Hàn đã vang lên: “Nhan Nhã Tịnh sẽ không đi cùng cậu.

Cậu có thể cút được rồi!”
Nhan Nhã Tịnh cũng quay mặt sang nhìn Giang Kiến Huy, nói: “Anh Giang, tạm biệt!”
Nhan Nhã Tịnh không muốn ở riêng với Lưu Thiên Hàn, nhưng cô càng không chấp nhận nổi cái anh Giang thần kinh không bình thường này.
Giang Kiến Huy đáng thương, một lòng nhiệt huyết muốn cứu giúp thiếu nữ Nhan Nhã Tịnh đáng thương bị ngược đãi, nhưng đến cùng, ấn tượng anh ta để lại cho Nhan Nhã Tịnh chỉ là một tên thần kinh không bình thường, là một bình hoa đi đến đâu tán gái đến đó.

Nếu anh ta biết Nhan Nhã Tịnh nghĩ anh ta như thế, chắc chắn sẽ suy sụp hộc máu mất.
Cả Lưu Thiên Hàn và Nhan Nhã Tịnh đều lạnh lùng ra lệnh đuổi khác, dù da mặt Giang Kiến Huy có dày hơn nữa cũng không thể nào ở lại đây tiếp được.

Bị Nhan Nhã Tịnh từ chối, anh ta thật sự rất đau lòng, nhưng nghĩ lại thì Lưu Cửu đáng sợ như thế, đến anh ta còn sợ, một cô gái yếu đuối như Nhan Nhã Tịnh sao có thể không sợ được!
Tiểu tiên nữ Nhã Tịnh của anh ta từ chối anh ta, chỉ là vì sợ Lưu Cửu mà thôi!
Sớm muộn gì cũng có một ngày anh ta đào được góc tường nhà Lưu Cửu, để tiểu tiên nữ Nhã Tịnh của anh ta biết rằng Giang Kiến Huy này mới là người đàn ông có sức hút nhất Vân Hải!
Thuốc Lưu Thiên Hàn cho Nhan Nhã Tịnh dùng đều là thuốc trị thương quý báu ngàn vàng khó cầu, miệng vết thương trên người Nhan Nhã Tịnh khôi phục vô cùng nhanh.
Mấy ngày nay cô ở chỗ Lưu Thiên Hàn, ngoại trừ việc bị anh “chấm mút” một chút ra thì anh không thật sự làm gì cô cả.
Nhớ tới anh từng nói đợi sau khi vết thương của cô lành rồi anh đó đó với cô.

Sau khi vết thương trên tay và trên mặt Nhan Nhã Tịnh khôi phục gần như không còn dấu vết gì nữa, cô liền lén lút rời khỏi Tầm Viên.
Cô đã xin bệnh viện cho nghỉ phép mấy ngày rồi, cũng không thể tiếp tục nghỉ được nữa.

Còn phía đoàn phim, cuối tuần này phải đi quay một đoạn ngoài trời rất quan trọng, cô phải chuẩn bị không ít thuốc thang, cô cũng phải đi tới đó.
Chân Nhan Nhã Tịnh vẫn còn hơi đau nhức, nhưng chỉ cần cô gắng nhịn thì cũng không nhìn ra bất thường gì.
Cuối tuần này hai đứa nhỏ phải sang chỗ Hách Trung Văn, cô có thể yên tâm đi theo đoàn phim đi quay cảnh ngoài trời, buổi tối ở lại khách sạn ở Nam Kiên.
Dạo gần đây Hách Trung Văn thật sự rất kỳ quái, anh ta vẫn dốc lòng chăm sóc hai đứa trẻ, nhưng nhìn thấy cô là anh ta luôn cúi đầu bước đi, trông rất giống một đứa nhỏ làm sai chuyện gì.
Nhan Nhã Tịnh cảm thấy có thể là do chuyện cô và anh ta chia tay đã làm tổn thương đến tâm hồn nhỏ bé yếu đuối của anh ta nên cô cũng không nghĩ gì nhiều.
Phó Thạnh muốn lấy lòng Hách Trung Văn, nhất quyết phải đặt phòng cao cấp nhất cho cô, Nhan Nhã Tịnh không muốn được đặc cách như vậy, cô vẫn chọn ở trong phòng tiêu chuẩn với một đồng nghiệp trong đoàn làm phim.

Bạn trai của nữ đồng nghiệp kia ở Nam Kiên, buổi tối cô ấy không về khách sạn, một mình Nhan Nhã Tịnh độc chiếm cả một căn phòng, yên tĩnh vui vẻ.
Cảnh quay ngoài trời ban ngày đều rất thuận lợi, bố trí đạo cụ gì đó cũng rất thành công.
Nhưng ánh mắt Dương Mai nhìn cô khiến cả người cô từ trên xuống dưới đều không thoải mái, cô ta cứ như một con rắn độc đang muốn nhào tới cắn cô vậy.
Nghĩ tới ngày mai còn phải chuẩn bị không ít đạo cụ, Nhan Nhã Tịnh không hơi sức đâu mà nghĩ linh tinh, sau khi về khách sạn tắm rửa cô liền định đánh một giấc thật ngon.
Sau khi tắm rửa xong, cô vô thức nhìn chiếc điện thoại mới mua, anh Lưu không gửi tin nhắn cho cô.
Cô còn cho rằng cô không nói lời nào đã đi, anh Lưu sẽ tức giận, ít nhất cũng phải gửi tin nhắn cho cô, không ngờ anh thẳng thừng không đoái hoài gì tới cô luôn.
Phụ nữ thật sự là một sinh vật vừa kỳ quái vừa rối rắm, Nhan Nhã Tịnh quyết tâm muốn vạch rõ giới hạn với Lưu Thiên Hàn, nhưng khi anh hờ hững với cô như thế, cô lại cảm thấy mất mát không nói nên lời.
Nhan Nhã Tịnh vỗ mạnh vào đầu mình, nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ!
Lẽ nào cô còn hy vọng anh Lưu bắt cô về, tiếp tục chung chăn chung gối, để anh thỏa sức “chấm mút” hay sao!
Cô không phải loại người không biết dè dặt như vậy đâu!
Vừa định nằm xuống giường, chuông cửa đột nhiên vang lên, lúc ra ngoài Nhan Nhã Tịnh vẫn rất cảnh giác, trước khi mở cửa cô còn nhìn qua mắt mèo trước.
Cô thấy một người đàn ông mặc đồ phục vụ, trong tay anh ta đẩy mấy cái đĩa, hiển nhiên là đến đưa bữa khuya.
Hiện giờ Nhan Nhã Tịnh không muốn ăn uống gì cả, nhưng xuất phát từ phép lịch sự, cô cũng ngại để người khác uổng công đi một chuyến, cuối cùng vẫn mở cửa.
Cửa phòng vừa mở ra đã bị người đàn ông hung bạo kia đóng lại, Nhan Nhã Tịnh đang nghi ngờ không biết anh ta đóng cửa làm gì thì trong không khí đột nhiên vang lên âm thanh “xì xì”.
Rắn!.