“Buông cô ấy ra ngay!”
Tay Giang Kiến Huy vừa đụng vào eo Nhan Nhã Tịnh, giọng nói lạnh lùng của Lưu Thiên Hàn đã lập tức vang lên sau lưng anh ta.
Giọng của Lưu Thiên Hàn vốn đã lạnh lùng, bây giờ trong giọng nói anh còn mang theo cơn giận dữ, lạnh như tảng băng ngàn năm.
Giang Kiến Huy chà hai tay với nhau, tay của anh ta sắp bị khí thế của Lưu Thiên Hàn làm đông cứng tới nơi rồi.
Nghĩ tới tiểu tiên nữ Nhã Tịnh của mình vẫn đang ở trước mặt, đương nhiên là Giang Kiến Huy không muốn khí thế của mình bị Lưu Thiên Hàn chèn ép.

Anh ta ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo nói với Lưu Thiên Hàn: “Còn có thể làm gì? Dẫn tiểu tiên nữ Nhã Tịnh của tôi thoát khỏi bể khổ chứ còn gì nữa!”
Nói xong câu này, Giang Kiến Huy liền quay mặt, đôi mắt chan chứa tình cảm nhìn Nhan Nhã Tịnh rồi nói: “Tiểu tiên nữ Nhã Tịnh, đừng sợ, có tôi ở đây rồi, không ai có thể bắt nạt em hết!”
Đôi mắt đào hoa của Giang Kiến Huy rất biết đưa tình.

Ngày thường đi tán gái, anh ta dùng chính đôi mắt phóng ra điện này mê hoặc những cô gái kia mê muội đầu óc, chủ động sáp tới.
Anh ta có tự tin rằng mình liếc mắt đưa tình với Nhan Nhã Tịnh như vậy, chắc chắn Nhan Nhã Tịnh cũng sẽ bị anh ta mê hoặc đến mức không thể kìm chế được bản thân mình.
Hiển nhiên, tiểu tiên nữ Nhã Tịnh của anh ta hoàn toàn không phản ứng như lẽ thường, nhìn vào đôi mắt đào hoa không ngừng phóng điện đưa tình ấy, trong mắt Nhan Nhã Tịnh không những không có một chút si mê nào, ngược lại còn nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn đồ thần kinh.

Có vài lời cô vốn không muốn nói, nói ra sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của người khác, nhưng nhìn Giang Kiến Huy diễn trò nhiều như thế, cô thật sự không nhịn được nữa.

Cô hít sâu một hơi, nói: “Anh Giang, đầu óc anh...!đầu óc anh có vấn đề đấy à? Ai mượn anh bảo vệ?”
“Hả?”
Giang Kiến Huy sững người, qua một lúc lâu vẫn không thể tỉnh táo lại được.

Anh ta anh dũng bảo vệ cô như thế, vì cô mà anh ta không màng tính mạng mình dám đối đầu với Lưu Cửu, hơn nữa, ánh mắt đưa tình ban nãy của anh ta vừa mê người vừa quyến rũ.

Mà giờ cô lại nói cái gì?
Cô lại nói đầu óc anh ta có vấn đề!
Giang Kiến Huy rất có tố chất chịu ngược, phụ nữ chủ động nhào vào lòng thì anh ta không biết quý trọng, Nhan Nhã Tịnh làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của anh ta hết lần này tới lần khác thì anh ta lại càng thấy hứng thú hơn.
Phải, rất thú vị.
Tiểu tiên nữ mà anh ta nhìn trúng quả nhiên không giống những người phụ nữ khác!
Nhìn dáng vẻ cười ngu ngơ không ngừng của Giang Kiến Huy, Nhan Nhã Tịnh vô cùng chắc chắn rằng đầu óc của anh Giang tiếng tăm lừng lẫy này có vấn đề, cô vừa mới mắng anh ta mà anh ta còn đứng ngẩn ra đấy mà cười!

Sau khi cười ngu vài tiếng, cuối cùng Giang Kiến Huy cũng nói: “Tiểu tiên nữ Nhã Tịnh, em đừng hiểu lầm, đầu óc tôi tuyệt đối không có vấn đề gì cả.

Tôi biết em không muốn làm liên lụy tới tôi, khiến tôi bị Lưu Cửu đánh.

Em yên tâm, dù có tan xương nát thịt, tôi cũng sẽ không để tên cầm thú Lưu Cửu này tra tấn em đâu!”
Thấy Giang Kiến Huy không ngừng xun xoe Nhan Nhã Tịnh, còn không ngừng chửi bới mình trước mặt Nhan Nhã Tịnh, Lưu Thiên Hàn không thể nhịn được nữa.
Đôi chân dài thẳng tắp bước lên, Giang Kiến Huy còn chưa kịp nhìn rõ Lưu Thiên Hàn ra tay thế nào thì cơ thể anh ta đã bị ném thẳng ra ngoài, còn tiên nữ nhỏ bé của anh ta thì lại bị ác ma Lưu Thiên Hàn mạnh bạo kéo vào lòng.
“Ái ôi!”
Giang Kiến Huy quỳ rạp dưới đất, kêu rên đau đớn như đứt ruột đứt gan, sau khi kêu vài tiếng, anh ta vội vàng che miệng mình lại.
Má nó mất mặt quá!
Anh ta vốn muốn thể hiện khí khái đàn ông của mình trước mặt tiểu tiên nữ Nhã Tịnh, không ngờ lại bị Lưu Cửu ngược thảm đến vậy.
Giang Kiến Huy kiên cường bò dậy từ trên mặt đất, anh ta lấy hết can đảm quát Lưu Thiên Hàn: “Lưu Cửu, thả tiểu tiên nữ Nhã Tịnh của tôi ra! Tôi không cho phép cậu ức hiếp tiểu tiên nữ Nhã Tịnh của tôi nữa đâu!”
“Lưu Cửu, cậu đi mà hành hạ những người phụ nữ khác đi! Ai cho phép cậu động vào tiểu tiên nữ của tôi!”

Lưu Thiên Hàn hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Giang Kiến Huy, anh cứ thế bế ngang Nhan Nhã Tịnh lên: “Ăn cơm!”
“Lưu Cửu, cậu đứng lại đó cho tôi! Ai cho cậu bế tiểu tiên nữ của tôi đi!”
Thấy Lưu Thiên Hàn cứ thế gượng ép bế Nhan Nhã Tịnh xuống lầu, Giang Kiến Huy nóng ruột la hét om sòm, anh ta sợ Lưu Thiên Hàn tiếp tục bạo hành Nhan Nhã Tịnh nên không dám lề mề chút nào, cho dù là chân đau tới mức run rẩy, anh ta vẫn khập khiễng đi theo họ xuống lầu.
Bị Lưu Thiên Hàn bế như thế, trái tim Nhan Nhã Tịnh nhảy nhót tưng bừng, cô theo bản năng muốn giãy khỏi ngực Lưu Thiên Hàn, nhưng Lưu Thiên Hàn lại càng ôm cô càng chặt hơn.
Anh nói giọng không cho phép được từ chối: “Nhan Nhã Tịnh, tôi đút em ăn.”
Nhan Nhã Tịnh có thể cảm nhận được tâm trạng Lưu Thiên Hàn không được tốt lắm, cô biết lúc này cô nên biết điều mà nghe lời anh.
Nhưng nghĩ tới việc được anh đút từng muỗng, khung cảnh đó thật sự không thể tả nổi, cô chịu không được đâu.
Đặc biệt là Giang Kiến Huy vẫn còn ở đây, để anh ta thấy Lưu Thiên Hàn đút cô ăn, chuyện này mà truyền ra ngoài thì cô thật sự không còn mặt mũi nhìn mặt mọi người nữa!
Nhan Nhã Tịnh ưỡn thẳng eo, căng da đầu nói: “Anh Lưu, vừa nãy anh đã nói sẽ để tôi tự ăn rồi, anh không thể nuốt lời được”
“Em bị thương!”
Lưu Thiên Hàn nói vẻ vẻ cực kỳ đúng lý hợp tình.
Nhan Nhã Tịnh hoàn toàn câm nín, chân cô bị thương chứ tay không tàn phế, không ảnh hưởng gì tới ăn uống cả.
Nhan Nhã Tịnh đang định phản bác thì thấy Lưu Thiên Hàn đã bắt đầu gắp thức ăn, vô cùng ân cần đút tới miệng cô, Nhan Nhã Tịnh vừa mới hé miệng đã bị nhét ngay vào, không muốn ăn cũng phải nuốt xuống.
Lúc Giang Kiến Huy xuống lầu, vừa hay nhìn thấy cảnh Lưu Thiên Hàn cẩn thận gỡ xương cá, gắp một miếng thịt cá đút vào miệng Nhan Nhã Tịnh, anh ta chấn động há miệng to tới mức như có thể nhét lọt một quả trứng gà.
Đây thật sự là Lưu Cửu lạnh lùng tự phụ, ăn nói cẩn trọng mà anh ta biết sao?
Lưu Cửu trong nhận thức của anh ta chỉ thoáng cười với phụ nữ thôi cũng đã là điều xa xỉ, chứ đừng nói đến chuyện đút cho phụ nữ ăn!

Bị chấn động quá mức, bỗng chốc, Giang Kiến Huy quên mất cả việc phải gào rống lên với Lưu Thiên Hàn.

Anh ta đặt mông ngồi xuống trước mặt Lưu Thiên Hàn và Nhan Nhã Tịnh, muốn nhìn cho rõ xem có phải là yêu quái phương nào biến thành bộ dạng của Lưu Cửu rồi không? Nếu không sao anh có thể thay đổi nhiều như thế được!
Lưu Thiên Hàn đang vô cùng tận hưởng khi đút cho người phụ nữ của mình ăn, đột nhiên có một bóng đèn to đùng ngồi trước mặt, trong lòng anh đương nhiên không vui.
Anh đặt đũa xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Giang Kiến Huy: “Vẫn còn không đi à? Sao? Cậu cũng muốn tôi đút cho cậu ăn?”
Lưu Cửu đút cho anh ta ăn...
Trái tim bé bỏng của Giang Kiến Huy run lên, cảm giác này anh ta tiêu hóa không nổi.
Thấy Giang Kiến Huy lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt Lưu Thiên Hàn càng lạnh lùng hơn: “Không muốn thì cút!”
Trái tim nhỏ bé của Giang Kiến Huy tiếp tục run lên, Lưu Cửu quả thật quá đáng sợ, anh ta có dự cảm nếu mình tiếp tục ngồi ở đây, Lưu Cửu nhất định sẽ đánh anh ta đến tàn phế mất!
Nghĩ tới đây, Giang Kiến Huy vội vàng rầu rĩ cuốn xéo.
Sau khi vội vàng rời đi như có lửa đốt sau lưng, Giang Kiến Huy mới ý thức được hôm nay mình tới để giải cứu tiểu tiên nữ Nhã Tịnh của mình, sao đến cuối cùng anh ta không những không thể cướp được tiểu tiên nữ mà còn bị Lưu Cửu dọa cho ngoan ngoãn chim cút thế này?
Tiểu tiên nữ Nhã Tịnh nhất định sẽ khinh thường anh ta chết mất!
Không được, anh ta tuyệt đối không thể bị tiểu tiên nữ Nhã Tịnh khinh thường được!
Nghĩ đến đây, Giang Kiến Huy cắn răng quay lại, vừa bước vào phòng khách anh ta đã phình gan lên mà rống Lưu Thiên Hàn: “Lưu Cửu, thả tiểu tiên nữ của tôi ra!”
Ngay sau đó, anh ta lại dùng đôi mắt dạt dào tình cảm giơ tay về phía Nhan Nhã Tịnh: “Tiểu tiên nữ Nhã Tịnh, đi cùng tôi có được không? Tôi đảm bảo tôi sẽ chỉ đối xử tốt với mình em thôi!”.