Thể chất của Từ Bất Châu rất dễ ra mồ hôi, giống như vẩy nước vậy, một cú xoay người sẽ có những giọt mồ hôi b ắn ra.

Cậu cũng thường xuyên lấy áo lau mặt, mơ hồ nhìn thấy cơ bụng cậu, hốc môn bùng nổ.

Hạ Thiên thấy Kiều Dược Dược lấy điện thoại chụp lại, rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào màn hình.

Kiều Dược Dược đoán ra tâm tư của cô gái nhỏ, cười nói: "Ai da, biết rồi biết rồi, cho cậu xem cận cảnh."

Nói rồi, lúc Từ Bất Châu cầm bóng đi qua, cô nàng hét gọi: "Từ Bất Châu, nhìn vào đây."

Từ Bất Châu quả nhiên nghe lời quay đầu lại, khoé miệng giật giật, máy ảnh bắt được nụ cười tinh nghịch của cậu.

"Trời ạ!" Kiều Dược Dược nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn khuôn mặt anh tú của cậu thiếu niên trong ảnh: "Người đàn ông này... quá đẹp rồi!"


Hạ Thiên chua chát nói: "Tớ nói rồi, cậu ấy có ý với cậu."

"Chậc chậc chậc, cơn ghen này, bay xa rồi."

"Không có."

Bốn mươi phút sau, hơn nửa trận đấu kết thúc, Từ Bất Châu ghi được cho lớp nghệ thuật số một hơn mười điểm."


Lúc trận đấu kết thúc, rất nhiều nữ sinh chạy đến đưa nước cho Từ Bất Châu, có bạn cùng lớp, cùng có những bạn ở lớp khác.

Từ Bất Châu ngược lại cũng không từ chối, sau khi chọn lựa xong, cậu chọn lấy chai nước chanh có ga mà cậu muốn uống nhất, cười nói với cô gái mang nước đến: "Cảm ơn."

Cô gái đó như trúng số, liên tục kéo áo bạn cùng lớp, vui chết mất.

Kiều Dược Dược ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của Hạ Thiên: "Tớ cá rằng nếu cậu ở trong số đó, cậu ấy sẽ lấy của cậu."

"Cậu ấy không nhìn người, chỉ nhìn nước, muốn uống chai nào liền lấy chai đó."
"Như thế cũng tồi quá rồi."

"Cậu ấy khá là thẳng thắn."

Kiều Dược Dược đảo mắt: "Ai ya, mới thế đã bảo vệ người ta rồi, để cậu chủ động một chút thì cậu không chịu."

Hạ Thiên lắc đầu: "Tại sao con gái phải đưa nước cho con trai, lại chưa từng thấy con trai đưa nước cho con gái, tớ không đưa đâu."

"Cậu đó, cậu cứ yên lặng như thế này, cũng không phải tiên nữ giáng trần, cậu không chủ động một chút, còn đợi người ta chủ động sao."

"Tớ mới không quan tâm."

......

Ở nửa giữa sân bóng, trận đấu của nữ sinh sắp bắt đầu.

Hạ Thiên liền căng thẳng, đến quy tắc cũng sắp quên hết.

Kiều Dược Dược vỗ vai cô: "Ai ya, không có quy tắc, chỉ cần nhớ một chuyện, đừng ném bóng vào rổ đối diện là được."

"Được, tớ sẽ cố gắng..."

Thể lực của con gái không bằng con trai, vì vậy trận đấu chỉ diễn ra trong ba mươi phút.
Các cô gái trong đội cơ bản đều là Kiều Dược Dươc kéo vào, thực lực đều không quá cao.

Vừa vào sân, Hạ Thiên đã để mất hai điểm do lỗi hoạt động.

Các nam sinh liền lo lắng khi nhìn thấy đội nữ đang rút lại khoảng cách mà bọn họ đã tạo ra— —

"Ai ya, Hạ Thiên làm sao vậy!"


"Các cậu cẩn thận một chút!"

"Lớp khoa học bọn họ vốn không có nhiều nữ sinh, như vậy mà các cậu còn không thắng được sao!"

"Đừng để mất điểm nữa được không!"

Bọn họ càng như này, áp lực của Hạ Thiên càng lớn, mắt cũng đỏ hết rồi.

Kiều Dược Dược tức giận trừng mắt với họ, bắt lấy bóng nói: "Các cậu, đừng để ý những tên đàn ông thối kia, chúng ta cứ dựa theo tiết tấu của bản thân, đừng hoảng."

Hạ Thiên căng thẳng chết mất, cô thực sự rất sợ rằng vì kỹ năng kém cỏi của mình mà làm ảnh hưởng đến cả lớp.
Đặc biệt là trong thời gian vừa qua Từ Bất Châu cũng đã huấn luyện riêng cho cô.

Cô thực sự... thực sự quá ngốc rồi, cô sẽ khiến cậu và những người khác thấy thất vọng.

Áp lực của Hạ Thiên rất lớn, nước mắt cũng tuôn ra, quay đầu lại nhìn Từ Bất Châu.

Cậu ngồi dựa vào ghế, đôi lông mày rậm nhíu lại, ánh mắt đờ đẫn, thần sắc bình tĩnh.

Tựa hồ như cậu không cần biết cô chơi như thế nào, đều không quan tâm.

Cậu không trách cô, Hạ Thiên bình tĩnh lại một chút.

Sau khi nhận được bóng của Kiều Dược Dược chuyền đến, cô dựa theo những kỹ thuật mà Từ Bất Châu đã dạy cô, vỗ bóng, xoay người, né tránh đối thủ, đi ra vạch ba điểm bên ngoài.

Nhìn chuẩn xung quanh không có người, Hạ Thiên quyết định thử một lần, nhún người ném bóng từ vạch ba điểm.


Quả bóng vẽ một đường vòng cung đẹp mắt trong không trung rồi bay vào rổ.
Vận may tốt, thế mà lại vào!

Đây là cú ghi bàn đầu tiên của đội nữ, các nam sinh phấn khích hét lớn.

"Bóng đẹp!"

"Ngầu ngầu ngầu ngầu! Chính là đánh như này!"

Hai tai Hạ Thiên đỏ bừng, thái dương đột nhiên đau nhói.

Cô cũng không ngờ rằng bản thân tuỳ tiện ném bừa một quả thế mà lại vào rổ, vận may quá tốt rồi!

Trước ngày hôm nay cô chưa từng ném trúng từ vạch ba điểm!

Cô quay đầu nhìn về phía khu nghỉ ngơi, thấy Từ Bất Châu vẫn luôn lười biếng từ trên ghế, từ từ đứng dậy.

Như thể biết rằng cô muốn nhận được sự khẳng định, cậu giơ tay lên đầu và giơ hai ngón tay cái lên— —

"Đẹp lắm."