Trận thi đấu bóng rổ trong nội bộ bắt đầu.

Lớp nghệ thuật số một đấu với lớp khoa học số một, nam sinh lớp khoa học hiển nhiên là rất nhiều, vì thế bọn họ cũng có nhiều học sinh thay thế hơn.

Đương nhiên, nhìn từ góc độ xác suất mà nói, lớp bọn họ sẽ chơi tốt hơn lớp nghệ thuật.

Trong vài trận đấu trước đó, lớp nghệ thuật căn bản là đứng cuối bảng. Nhưng lần này bởi vì có Từ Bất Châu gia nhập, cơ hội chiến thắng không khó đoán.

Hạ Thiên và Kiều Dược Dược cùng nhau đến sân bóng rổ đông đúc, trước tiên là đi đến phòng thay đồ nữ ở cuối hành lang để thay đồng phục đội bóng.

Chiếc áo bóng rổ màu đỏ mà Kiều Dược Dược đặt không hợp với cô, cô quá gầy, vì vậy đã đặc biệt mặc một chiếc áo có dây đeo màu trắng để tránh bị lộ.

Cô quay đầu lại nhìn Kiều Dược Dược, cô gái này phát triển tốt hơn cô, bất luận là dáng người hay là chiều cao cô ấy đều giống như một bông hoa đang nở rộ ở tuổi dậy thì.


Hạ Thiên lại nhìn lại bản thân mình trong gương, hai chân thon dài thẳng tắp, bờ vai gầy gầy, vòng eo mảnh khảnh.

Cô không khỏi thở dài, với vóc dáng của Kiều Dược Dược, làm nữ phi công chắc chắn không có vấn đề gì, cô thì thôi rồi.


Kiều Dược Dược nhìn thấy cô nhìn chằm chằm vào trong gương rồi thở dài, cười cười vòng tay ôm ngực cô: "Ngưỡng mộ tớ à?"

"Ai da!" Hạ Thiên bị cô nàng làm cho đỏ cả mặt, quay người lại ôm lấy ngực: "Cậu thật háo sắc."

"Tớ đã đặt mua áo cỡ nhỏ nhất rồi, cái sân bay này của cậu cũng không mặc vừa." Cô nàng ghé sát vào tai cô: "Nghe nói ăn đu đủ thì ngực sẽ to lên, cậu chăm ăn đu đủ vào!"

"Tớ mới không thèm ăn đâu." Cô quay đầu lại nhìn bộ ng ực đầy đặn của Kiều Dược Dược: "Hừ, không ngưỡng mộ một chút nào, cậu như này mới khó chọn quần áo."
Cô nàng nhéo mũi, cố ý nói: "Chua chết mất chua chết mất!"

"Hừ!"

Thay quần áo xong, các cô gái nói nói cười cười đi ra sân bóng rổ.

Ở khu nghỉ ngơi của lớp nghệ thuật số một, Từ Bất Châu đứng trong đám đông, đang thảo luận về chiến thuật và vị trí với các bạn khác.

Làn da của cậu vốn đã trắng, mặc lên chiếc áo bóng rổ màu đỏ trông càng nổi bật, bờ vai thẳng tắp, xương cốt có độ cứng đặc thù của thiếu niên, cơ bắp vạm vỡ, không phải rất tàn bạo, nhưng cũng không hề yếu đuối.

Hạ Thiên vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của cậu, giống như rêu xanh trên vách đá sau cơn mưa, sáng trong.


Họ nhìn nhau trong tích tắc rồi cả hai cùng lúc nhìn ra chỗ khác.

Tim Hạ Thiên đập thình thịch, cúi thấp đầu, cùng với Kiều Dược Dược đi đến chỗ ngồi trong khu nghỉ ngơi, ngồi cùng các cô gái trong đội bóng rổ.
Mục Hách Lan huých huých tay Từ Bất Châu, rất không nghiêm túc nói: "Ây da, cậu nhìn ngực của Kiều Dược Dược kìa, to thật đấy."

Từ Bất Châu lại không nhịn được nhìn sang Hạ Thiên: "Cậu gọi thế này là to sao?"

Mục Hách Lan vừa nhìn ánh mắt của cậu liền biết rằng cậu đã nhìn nhầm người rồi.

"...."

"Anh Bất Châu, cô ấy là đệ tử duy nhất của cậu, để tâm chút có được không, nhớ tên của cô ấy đi."

Từ Bất Châu tuỳ ý nói: "Không quan trọng, tôi nhớ mặt cô ấy."

Mục Hách Lan không còn nhắc đến vấn đề này nữa, lại hỏi cậu một câu biếи ŧɦái: "Này, cậu thích to hay nhỏ."

Từ Bất Châu xoay người nhảy lên ném bóng vào rổ: "Nhỏ."

......

Phong cách chơi bóng rổ của Từ Bất Châu rất hoang dã, khi ra sân cậu gần như là bùng nổ, bất kể là thể lực hay sức mạnh bộc phát, đặc biệt là những cú ném bóng xa ba điểm ở ngoài vạch, tỉ lệ trúng rất cao.
Mỗi lần thực hiện ném bóng, trong và ngoài sân đều tràn ngập những tiếng reo hò, tiếng hét của mấy cô gái như muốn nổ tung mái nhà.