Tạm thời Lục Nhĩ Mi Hầu trong trứng thủy tinh bị Hắc Liên dùng thần hồn phong ấn lại, hiện tại nó không gây chuyện được.  

Dương Bách Xuyên lập tức thu hồi một hồ rượu mật hoa.  

Cả một ao to, hơn nữa không phải rượu bình thường, Dương Bách Xuyên không chuẩn bị dụng cụ trước, cuối cùng quyết định lấy đan lô ra.  

Đan lô này của hắn là pháp khí, cũng có không gian khác, đủ để chứa số rượu mật hoa này, tính phong bế rất tốt, thích hợp bảo tồn.  

Dùng thần thức bao vây hồ linh dịch “Thu…”  

Thao tác thần thức thu hai phần ba rượu hoa mật hắn mới dừng lại.  

Không thu hết bởi vì Dương Bách Xuyên biết làm chuyện gì cũng không thể làm quá mức.  

Hắn biết bầy khỉ dựa rượu mật hoa, nếu thu hết không để lại gì, khả năng sẽ xóa sổ cả một đàn tộc.  

Sau khi thu xong hai phần ba rượu, trứng thủy tinh cũng lộ ra khuôn mặt thật, con khỉ bên trong nhe răng nhếch miệng gầm rú, nhưng không ra được, cũng bị Hắc Liên phong ấn, nó muốn dùng thần thức khống chế đồ vật cũng không làm được, chỉ có thể lo lắng vô ích.  

Dương Bách Xuyên nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu trong trứng thủy tinh, hỏi Hắc Liên: “Có thể phá vỡ thạch trứng, làm con khỉ đi ra hay không?”  

Dương Bách Xuyên định thu phục Lục Nhĩ Mi Hầu này.  

Phải biết rằng đây chính là con khỉ có danh xưng Hầu Vương, dị chủng thiên địa, có một con khỉ như vậy ở bên cạnh, chắc chắn vô cùng oai phong.  

“Trứng thủy tinh này không phải vật phàm, không thể mạnh mẽ phá vỡ, hơn nữa linh vật do thiên địa dựng dục này muốn xuất thế cần phải có cơ duyên, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu được, thu hồi lại trước đi.” Hắc Liên lạnh nhạt nói.  

Dương Bách Xuyên cảm thấy cũng có đạo lý, không hề nghĩ nhiều, dù sao hắn cũng không định bỏ qua trứng thủy tinh, phất tay thu trứng thủy tinh vào không gian hồ Càn Khôn.  

Nhưng ngay sau đó Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt.  

Hắn không thu được.  

Hồ Càn Khôn là gì chứ, ngay cả sư phụ cũng không hiểu rõ, chỉ biết cấp bậc của hồ Càn Khôn tuyệt đối không đáy.  

Cho đến nay hồ Càn Khôn thu vào vô số sinh linh, lần nào cũng thành công, không có thứ gì mà hồ Càn Khôn không thu được…  

Tất nhiên nói vậy cũng không đúng, hồ Càn Khôn cũng không thu kiếm Đồ Long vào, nhưng Dương Bách Xuyên biết kiếm Đồ Long rất có lai lịch, hồ Càn Khôn không thu vào được cũng bình thường.  

Nhưng bây giờ ngay cả trứng thủy tinh này cũng không thu vào được, chứng tỏ trứng thủy tinh này không bình thường.  

“Xuyên Tử, nhanh lên, bầy khỉ sắp vào rồi…”  

Trong lúc Dương Bách Xuyên ngẩn người, bên ngoài truyền đến âm thanh của Mai tỷ.  

Không có thời gian nghĩ nhiều, Dương Bách Xuyên dứt khoát nhảy vào linh trì, dùng sức khiêng trứng thủy tinh lên.  

Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài động.  

Bây giờ hắn đang ở sâu trong động, nếu đại chiến giữa bầy khỉ và gấu núi kết thúc, đến lúc đó hơn một ngàn con khỉ trở lại hang ổ, phát hiện rượu mật hoa không có, chắc chắn chúng nó sẽ liều mạng,  

Dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi hang động, Dương Bách Xuyên nhìn thấy Mai tỷ đang sốt ruột chờ, hai lão hầu tử gác đã bị Mai tỷ xử lý.  

Thấy Dương Bách Xuyên đi ra, trên vai còn khiêng một trứng thủy tinh, Mai tỷ hơi ngẩn người, nhưng cũng không hỏi nhiều, vội vàng nói: “Đi nhanh, ta đi ra ngoài thấy bầy khỉ đã đuổi gấu núi đi, rất nhanh sẽ trở về sơn động, đám con khỉ đó quá khó đối phó.”  

Mai tỷ sợ hãi nhìn thoáng qua hai lão hầu bị nàng chém giết.  

“Được, đi thôi.”  

…...  

Mười mấy phút sau nhìn thấy ánh sáng ngoài động.  

Ngay sau đó hai người rời khỏi sơn động.  

Nhưng…  

Bên ngoài sơn động, vô số con khỉ đứng chắn bao vây cửa động, giống như nhận được mệnh lệnh gì đó.  

“Chi chi…”  

Trứng thủy tinh trên vai Dương Bách Xuyên phát ra tiếng thét dài.  

Dương Bách Xuyên biết không ổn.  

Quả nhiên ngay sau đó hàng ngàn con khỉ tức giận gầm lên…  

“Chi…”  

“Gào gào gào…”  

Ngay sau đó bầy khỉ vọt đến.  

“Xuyên Tử, phi hành…” Mai tỷ lớn tiếng nói.  

Trong nháy mắt hai người phóng lên cao.