Giới tu giả là một nơi tràn ngập kỳ tích, kỳ lân phượng hoàng chân long đều có thể xuất hiện, một trong tứ hầu hỗn thế xuất hiện cũng không lấy làm lạ.  

Nhưng Dương Bách Xuyên thắc mắc con khỉ đánh lén hắn lúc trước có phải con này không?  

Không có khả năng một con khỉ không đi ra được dùng cục đá đánh lén hắn đúng không?  

Hắc Liên lên tiếng: “Lúc ở thời đại Hồng Hoang, ta từng gặp qua Lục Nhĩ Mi Hầu, sẽ không sai, một trong tứ hầu hỗn thế, không phải là dị chung thiên địa trong ngũ hành tam giới.”  

Những lời này tương đương xác định thân phận của Lục Nhĩ Mi Hầu.  

Dương Bách Xuyên biết Hắc Liên chính là đóa sen đầu tiên của Hồng Hoang, nếu nàng đã nói vậy chắc chắn sẽ không sai, khả năng cao con khỉ nhỏ tồn tại trong trứng thủy tinh này chính là Lục Nhĩ Mi Hầu.  

“Ý của ngươi là con khỉ đánh lén ta chính là con khỉ này?” Dương Bách Xuyên hỏi.  

“Tám chín phần mười.” Hắc Liên trả lời.  

“Nhưng nó ở trong trứng thủy tinh thì tấn công ta bằng cách nào?” Dương Bách Xuyên khó hiểu hỏi.  

“Ngươi cẩn thận cảm thụ trứng thủy tinh, hoặc dùng thần thức thử lại thì biết…” Hắc Liên nói.  

Nghe vậy Dương Bách Xuyên bừng tỉnh, dùng thần thức kiểm tra trứng thủy tinh.  

“Chi…”  

“Ầm…”  

Sau đó Dương Bách Xuyên biến sắc.  

Hắn chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai vang lên trong trứng thủy tinh, là tiếng kêu của con khỉ.  

Ngay sau đó đầu óc đau nhức như bị kim đâm, đau đến mức nguyên thần run rẩy.  

Cũng may lúc này Hắc Liên lên tiếng: “Phong…”  

Sau đó thần thức và trứng thủy tinh được tách ra.  

“Phù phù…”  

Dương Bách Xuyên đứng bên cạnh trứng thủy tinh, mồ hôi lạnh ứa ra, há mồm thở gấp.  

Vừa rồi thần thức bị tấn công quá dọa người, còn mạnh hơn thần thức của hắn gấp 10 lần.  

Chính là thần thức truyền ra từ trong quả trứng.  

Có được thần thực cường đại như vậy, đừng nói dùng cục đá đập hắn lùi về sau, cho dù di chuyển một ngọn núi lớn Dương Bách Xuyên cũng tin.  

Cuối cùng hắn cũng biết rõ con khỉ dùng cục đá tập kích hắn chính là con khỉ trong trứng thủy tinh, nó dùng thần thức vô cùng cường đại của mình thao tác cục đá tấn công hắn.  

Ở trong trứng đã cường đại như vậy, nếu ra ngoài thì sao?  

Dương Bách Xuyên không dám nghĩ.  

Thần thức của con khỉ này mạnh hơn hắn rất nhiều.  

Hắn cũng không ngờ sẽ xuất hiện một quả trứng thủy tinh đang dựng dục một con Lục Nhĩ Mi Hầu.  

Lúc này hắn đột nhiên hiểu ra, Lam Tâm Tiên Vương tuyệt đối không phải đùa giỡn, cố ý sắp xếp tất cả!  

E rằng điều kiện cần rượu mật hoa và tinh chất mật ong mới có thể đi vào Lam Tâm Cư đều không phải thật, yêu cầu thực sự chính là Dương Bách Xuyên mang đi trứng thủy tinh.  

Như vậy có thể thấy được, sợ rằng tinh chất thủy tinh không phải là ong mật bình thường, khả năng cao sẽ giống như trứng thủy tinh đang chờ hắn.  

Dương Bách Xuyên cảm giác mình bị tính kế.  

Ban đầu hắn còn tưởng Lam Tâm Tiên Vương là người mê chơi, xuống tiểu thế giới này chơi tiện tay chế tạo thành hoa viên, vì tính mê chơi nên để lại điều kiện đi tìm rượu mật hoa và tinh chất mật ong, sau đó đi vào Lam Tâm Cư tìm hiểu pháp tắc thần thông Phương Thốn Càn Khôn gì đó.  

Bây giờ nghĩ lại, Dương Bách Xuyên cảm thấy mình thật ngu ngốc.  

Một Tiên Vương sao lại làm mấy việc nhàm chán đó?  

E tằng mục đích thực sự của Lam Tâm Tiên Vương chính là Lục Nhĩ Mi Hầu trong trứng thủy tinh và tinh chất mật ông không biết mới đúng.  

Bị Lam Tâm Tiên Vương tính kế.  

Nhưng… Hắn cũng chưa từng gặp qua Lam Tâm Tiên Vương gì đó, hơn nữa nàng thật sự có năng lực biết trước tương lai?  

Biết hắn sẽ đến đây nên bố trí cục diện này chờ hắn đi phá giải?  

Cũng không có khả năng…  

Một Tiên Vương cần gì phải tính kế một tiểu tu sĩ Phi Thăng làm gì?  

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Dương Bách Xuyên kết luận có lẽ tất cả chỉ là trùng hợp?  

Dù sao hiện tại hắn đã đi đến đây, nên làm vẫn phải làm.