Trước khi người đàn ông mặc đồ đen kịp phản ứng, tay phải anh đã cầm chiếc lông sắt và đâm mạnh vào mắt người

đàn ông mặc đồ đen.

Tốc độ cực kỳ nhanh, c ắm vào một mắt rồi thoáng cái c ắm vào mắt còn lại.

"AI" Người đàn ông mặc đồ đen hét lên. Hai hốc mắt bị vỡ, máu chảy giàn giụa.

Những người đàn ông mặc đồ đen khác hoàn toàn sợ đến ngây người.

Quả thực là một ác ma, quá tàn nhẫn rồi.

Chỉ vì vừa rồi Tô Mỹ Huyên lộ cảnh xuân, bọn họ nhìn thoáng qua mà bị huỷ cả đôi mắt.

Anh tuyệt đối là kẻ điên!

Tô Mỹ Huyên siết chặt tay, kéo chặt vạt áo của Giang Dạ hơn.

Cô ấy vốn đang khóc nhưng lại sợ hãi đến mức ngừng khóc trước sự tàn ác của Giang Dạ.

Tô Tuyết tỏ vẻ thờ ơ nhưng cũng hơi nhíu mày.

Sự tàn nhãn của Giang Dạ hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô ấy.

"Con mẹ nó, mày điên à?”

Lâm Thế Hào vừa rồi vẫn còn cực kỳ bình tĩnh, giờ đã hoàn toàn hoảng loạn.

Sự tàn ác của Giang Dạ quả thực đã lật đổ nhận thức của anh ta.

"Điên? Đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi!"


Tay trái Giang Dạ ném người đàn ông mặc áo đen sang một bên, thân thể khẽ loé lên. Một quyên đấm một người đàn ông mặc đồ đen khác ngã xuống đất.

Tay phải anh nắm chiếc lông vũ sắt, cắm mạnh hai cái.

Người đàn ông mặc đồ đen kia cũng rên lên một tiếng, hoàn toàn bị mù.

Năm người áo đen còn lại sợ hãi bỏ chạy. Người này là một kẻ điên, một kẻ điên khát máu.

Nếu còn không trốn thì mắt bọn họ cũng không còn giữ được nữa.

Thế nhưng Giang Dạ không có ý định để bất cứ kẻ nào rời đi.

Anh lao ra như một con báo săn đuổi theo đám cừu đang chạy trốn trong chuồng.

Chẳng mấy chốc, máu chảy loang lổ.

Năm người áo đen còn lại đều bị Giang Dạ dùng lông vũ sắt làm mù mắt.

Thảm! Cực kỳ bi thảm!

Chỉ còn lại một mình Lâm Thế Hào hoảng sợ muốn bỏ chạy ra ngoài.



Vừa sắp rời khỏi phòng, anh ta chợt cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Cơ thể bất động, anh ta quay đầu nhìn lại.

Một đôi mắt như từ địa ngục hung ác nhìn chằm chằm vào anh ta.

"Tao liều mạng với mày!"


Anh ta cũng là cao thủ Muay Thái, nếu không còn nơi nào. để trốn thì chỉ có thể lựa chọn liều mạng đánh một trận.

Lâm Thế Hào gập khuỷu tay, đánh thẳng vào đầu Giang Dạ.

Song thân thể của Giang Dạ chợt loé lên khiến anh ta hoàn toàn đánh hụt.

Anh ta thừa cơ truy kích, tung một đòn bằng đầu gối, tấn công lần nữa.

"Chỉ với chiêu thức buồn cười này của mày mà cũng muốn làm tao bị thương à!"

Giang Dạ hừ lạnh, không hề né tránh.

Anh nắm tay phải, đánh vào đầu gối sắp lao tới.

“Bịch” một tiếng, sức lực của Giang Dạ cực kỳ lớn, nắm đấm vô cùng cứng rắn, trực tiếp đập nát đùi phải của Lâm Thế Hào, làm anh ta lùi lại.

Anh ta mất trọng tâm và ngã mạnh xuống đất.

Còn không chờ Lâm Thế Hào ôm đau đớn đứng dậy, Giang Dạ đã tung một cước tới.

Cú đá này đá mạnh vào đầu anh ta. Hơn nữa, còn là một cước vào bên sườn.

Lập tức, đầu Lâm Thế Hào như nổ tung, máu bắn tung toé.

Toàn bộ cơ thể anh ta quay tròn trên mặt đất vài vòng rồi mới dừng lại.

"Bây giờ mày nói xem tao có dám động vào mày hay không?"

Một câu nói vô cùng lạnh lùng, Giang Dạ nhìn xuống với ánh mắt khinh thường.

Lâm Thế Hào đã hấp hối, ý thức sắp trở nên mơ hồ.

Nhưng anh ta nhìn thấy Giang Dạ đã ngồi xổm xuống, nâng anh ta lên như một con gà nhỏ.

"Tao nghĩ chính là mày đã xé quần áo của người phụ nữ. của tao! Vậy mày có tin tao sẽ xé nát toàn bộ cơ thể mày thành từng mảnh như xé tờ giấy không?”

Giang Dạ vốn không muốn tàn nhãn như vậy, nhưng không chịu nổi sự ngu ngốc của một số người.

Nếu ngu ngốc thì phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình...