Nhưng màn trình diễn vừa rồi của Giang Dạ khiến anh ta phải hoảng hốt.

Con mẹ nó, đây còn là người à?

Anh ta chỉ có một cảm giác duy nhất, đó chính là không chân thực.

Tốc độ cực nhanh, sức bật mạnh và độ chính xác trong tài thiện xạ của Giang Dạ đều đạt đến đỉnh cao.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh ta hẳn sẽ nghi ngờ chính mắt mình.

"Anh cút ngay cho tôi!"

Trong khoảnh khắc xuất thần, Tô Tuyết đang bị đè nặng bất chợt lật người lại. Tay phải của cô ấy thoáng vung lên, con dao nổ trên tay rạch một cái.

Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào cổ họng Lâm Thế Hào.

Lâm Thế Hào phản ứng không tồi, nhảy bật ra sau tối đa.

Con dao mổ trượt một chút, sượt qua gò má anh ta.

Tuy Lâm Thế Hào không bị thương nhưng Tô Tuyết lại hoàn toàn được tự do.

"Con đàn bà khốn nạn!"


Lâm Thế Hào tức giận sờ lên mặt mình, may mãn là không có vết thương sâu.

Ở bên kia, Giang Dạ giơ súng lên và chĩa vào hai người đàn ông mặc đồ đen đang giữ Tô Mỹ Huyên làm con tin.

"Thả cô ấy ral" Bốn chữ lạnh lùng chấn động lòng người.

Hai người đàn ông đó đều cảm thấy kinh hãi sau khi nhìn thấy kỹ năng bản súng của Giang Dạ.

Bọn họ hoàn toàn bị khiếp sợ bởi khí thế của Giang Dạ nên lập tức buông Tô Mỹ Huyên ra và lui sang một bên.

Băng cách này, hai chị em Tô Tuyết và Tô Mỹ Huyên đã lấy lại được tự do.

Mà Tô Mỹ Huyên vừa được giải thoát thì lập tức dùng cả hai tay che ngực ngay từ giây đầu tiên.

Cảm giác ấm ức dâng lên, tiếng nức nở buồn bã vang lên. Lúc này, Giang Dạ vẫn là người đàn ông của Tô Mỹ Huyên. Dáng vẻ uất ức của Tô Mỹ Huyên khiến anh cũng cảm thấy có chút đau lòng. Anh vội chạy tới, đặt súng xuống, sau đó cởi áo khoác khoác lên người cho Tô Mỹ Huyền.

"Xin lỗi, để cô chịu khổ rồi!"

Chỉ bằng một câu nói đơn giản, mọi ấm ức của Tô Mỹ Huyên đều bộc phát. Cô ấy lao vào vòng tay của Giang Dạ, nước mắt giàn giụa.

Dù ấm ức nhưng lúc này cô ấy lại cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp.

"Chờ tôi một lát, tôi sẽ đòi lại công băng cho cô, nhanh thôi!"


Giang Dạ buông Tô Mỹ Huyên ra, đột ngột xoay người lại.

Anh c ởi trần, giọng lạnh lùng nói: “Mắt tụi mày đã nhìn vào chỗ không nên nhìn rồi. Chuyện này không còn nghỉ ngờ gì nữa. Bây giờ tao chỉ hỏi, ai đã xé quần áo người phụ nữ của tao?”

Lúc này, anh đang nhịn cơn tức cuối cùng, sắp nổ tung.

Mấy người áo đen sững sờ tại chỗ, không ai dám lên tiếng.

Chỉ có Lâm Thế Hào cắn răng, tức giận nói: "Giang Dạ, coi như mày lợi hại. Chuyện ngày hôm nay tạm thời như vậy, hôm khác chúng ta gặp lại. Đi thôi!"

Bây giờ việc đã đến nước này, không cần thiết phải ở lại. Chỉ có thể chờ sau này mang Mặt Quỷ đến đây, hoặc đưa thêm anh em của Đồ Long Hội đến.

Giang Dạ này đúng là một tên cứng rắn.

"Đi? Không phải mày còn đang năm mơ chưa tỉnh đấy chứ? Mày cảm thấy mày có thể rời đi sao?"

Lâm Thế Hào không để bụng đang định rời đi, Giang Dạ suýt chút nữa cười ra tiếng.

Tên ngốc này đến giờ vẫn chưa hiểu rõ tình hình. "Mày không cho tao đi ư? Sao, mày dám động vào tao à?”

Lâm Thế Hào có vẻ rất thờ ơ, khinh thường nói.

Anh ta là hội trưởng của Đồ Long Hội, nếu Giang Dạ dám làm gì anh ta, hàng trăm anh em của anh ta có thể chặt Giang Dạ thành từng mảnh.

Hơn nữa anh ta là người nhà họ Lâm, trong một ngày liên tiếp đả thương hai người nhà họ Lâm, trừ phi Giang Dạ thật sự không muốn chừa lại đường lui cho bản thân, nếu không nhất định sẽ chết.

Giang Dạ lười nói chuyện vô nghĩa, bèn rút ra một chiếc lông vũ sắt trang trí trên tường.

Ánh mắt anh nảy sinh vẻ ác độc, một bước lao về phía trước. Tay trái anh nảm lấy cổ của một người đàn ông mặc đồ đen.