“Cậu Lâm cũng tốt, cậu Giang cũng được. Tôi cũng không quan tâm nữa, người nào có được trái tim của Mỹ Huyên thì người đó chính là con rể của tôi!”

Nghe vậy, Tô Mỹ Huyên kích động nắm chặt năm đấm.

Cô ấy chớp đôi mắt to, không dám tin vào đôi tai của mình.

Thành công rồi, Giang Dạ thành công rồi.

Mẹ của Tô Mỹ Huyên đã đồng ý, nói cách khác, cô ấy không cần phải gả cho tên mập Lâm Thế Văn nữa.

Những vị khách có mặt ở đây đều thì thầm bàn tán.

Bạch Liên nói như vậy, thật ra đã phủ nhận Lâm Thế Văn và thừa nhận Giang Dạ.

Nhưng có thể chắc chắn rằng chuyện này vẫn chưa xong.

Một khi người nhà họ Lâm đ ến, sóng gió chắc chăn sẽ nổi lên.

“Cậu Giang, hiện giờ có thể vào trong rồi chứ?”


Bạch Liên nắm chặt bản hợp đồng, khuôn mặt tràn đầy nét cười, lại lần nữa mời Giang Dạ vào trong.

Trong mắt bà ta, chỉ khi nắm chặt lợi ích trong tay thì mới đáng tin cậy nhất.

Hôn ước với nhà họ Lâm, tuy nói rõ là hợp tác thương nghiệp nhưng quy mô lớn bao nhiêu, khi nào có thể bắt đầu, đều là ẩn số.

Quyền chủ động hoàn toàn năm trong tay nhà họ Lâm.

Nhưng hợp đồng trong tay bà ta thì hoàn toàn khác.

Chỉ cần nhà họ Tô ký tên và đóng dấu thì hợp đồng lập tức có hiệu lực.

Vì vậy, trong mắt bà ta, con rể như Giang Dạ chân thực hơn nhiều.

Còn nhà họ Lâm, đến lúc đó hằng tính sau.

“Bác gái không cần khách sáo, mời bác đi trước!”

Với tư cách là bạn trai của Tô Mỹ Huyên, Giang Dạ đã thể hiện thái độ của mình như một vãn bối và cho Bạch Liên đủ thể diện.

Điều này lại khiến Bạch Liên cảm thấy rất thoải mái.

Người vui vẻ nhất vẫn là Tô Mỹ Huyền.

Cô ấy ôm chặt cánh tay của Giang Dạ, không hề buông lỏng.

“Lâm Thế Văn, cậu chủ của nhà họ Lâm tặng một viên đá Thọ Sơn tỉnh xảo trị giá hàng triệu tệ để mừng thọi”

Đúng lúc này, tiếng hò hét lại vang lên ở cửa chính. Tất cả ánh mắt của mọi người lại lần nữa đổ dồn vào cửa.

Chỉ thấy một tên mập đeo kính, nghênh ngang đi vào sảnh lớn, vô cùng khí thế.


Phía sau anh ta là bốn vệ sĩ mặc đồ đen và một người đàn ông mặt bị liệt, hai tay chắp sau lưng.

“Có đây chính là Lâm mập!”

Giang Dạ nheo mắt lại, thoáng nhìn chòng chọc vào Lâm Thế Văn nhưng ánh mắt lại khóa chặt vào người đàn ông mặt liệt kia.

Người này cất giấu một luồng khí tức đáng sợ.

Chỉ với điều này, chiến lực của người này tuyệt đối không hề bình thường.

Anh nhớ đến lời của tên đầu trọc rằng thuộc hạ của Lâm Thế Văn có một cường giả bảng Thiên, tên là Mặt Quỷ.

Chẳng lẽ người này chính là Mặt Quỷ sao?

“Bác gái, cháu tới trễ nhưng vẫn chưa muộn, nếu không bác đã bị kẻ lừa đảo lừa gạt rồi!"

Lâm Thế Văn cười ha hả bước tới.

Anh ta đột ngột thôi cười, hung hăng trợn mắt nhìn chằm chằm vào Giang Dạ.

Ánh mắt của Giang Dạ cũng trở nên lạnh tanh.


Anh quan sát Lâm Thế Văn, mặt tròn, mắt tỉ hí, cặp kính vuông.

Bụng giống hệt như quả bóng lắc lư trước người. Chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người ta chán ghét. “Lâm mập đáng ghét.”

Tô Mỹ Huyên đứng bên cạnh Giang Dạ, siết chặt nắm đấm và nghiến răng nghiến lợi.

Cứ nghĩ đến việc bị bỏ thuốc và bắt cóc, cô ấy liền ước gì có thể bước tới dùng giày cao gót mà hung hăng đạp Lâm mập một trận.

Thấy Lâm Thế Văn đến, Bạch Liên chợt cảm thấy đau đầu gấp bội.

Bà ta cố gắng gượng cười, khách sáo nói: “Cậu Lâm đ ến rồi, nào, mời vào bên trong!”

“Không vội!” Lâm Thế Văn cười hì hì, nhìn chòng chọc vào Giang Dạ nói: “Người anh em này không phải là tài xế lái thuê sống ở tòa nhà Thành Cải sao? Sao đột nhiên lại lắc mình biến hóa, trở thành con trai của trưởng phòng Giang vậy?”

“Đúng rồi, tôi nghe nói các bộ phận của trụ sở chính ngân hàng Phong Hối không hề có trưởng phòng nào họ Giang cả!”

“Không biết người anh em tài xế lái thuê này là con trai của trưởng phòng Giang nào vậy?”