“Giang Dạ, lần này anh thật sự chơi quá lớn rồi

Tâm trạng của Tô Tuyết ở bên cạnh cũng rất phức tạp.

Chuyện hôm nay đã ầm ï đến mức không còn đường lui. Lời nói dối của Giang Dạ quá lớn. Cuối cùng ắt sẽ khiến nhà họ Tô và nhà họ Lâm tức giận.

Một tài xế nhỏ không thể chịu đựng được sự tức giận như vậy.

Kết quả chỉ có một, đó chính là bị lửa giận đốt cháy thành tro.

“Bác gái đừng khách sáo, xin bác hãy tác thành cho chuyện của tôi và Mỹ Huyên. Dù sao thì chúng tôi cũng thật lòng yêu nhau, bác cũng không đành lòng gả con gái mình cho

một người đàn ông mà cô ấy không thích đúng không?”

Giang Dạ không nhúc nhích mà muốn có được câu trả lời của Bạch Liên trước mặt tất cả mọi người.

Bà ta đã nhận lấy hợp đồng mà còn không muốn làm việc, tưởng anh là đồ ngu sao?

Anh muốn xem thử bản hợp đồng một tỉ này có thể mua được sự tự do của Tô Mỹ Huyên không.

“Chuyện này... Giờ phút này, Bạch Liên thật sự rất khó xử. Hợp đồng mà Giang Dạ đưa tới thật sự rất hấp dẫn.


Nếu không có nhà họ Lâm thì bà ta sẽ gả con gái mình cho Giang Dạ mà không do dự chút nào.

Tuy nhiên... Bà ta thật sự khó giải thích với nhà họ Lâm.

Căn cơ của nhà họ Lâm ở Tần Tây rất thâm hậu, thế lực khổng lồ.

Không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả trong giới chính trị cũng có độ sâu.

Cho dù Giang Dạ là con trai của trưởng phòng Giang, dù sao thì thế lực của ngân hàng Phong Hối cũng ở Viêm Kinh, cũng ngoài tầm với đối với Tân Tây.

Nếu đắc tội với nhà họ Lâm, nhà họ Lâm có thực lực khiến nhà họ Tô hoàn toàn sụp đổ.

Đến lúc đó, cho dù có hợp đồng một tỉ thì cũng không làm nên trò trống gì.



Trong lúc Bạch Liên đang do dự, dường như Giang Dạ nhìn thấy sự băn khoăn của bà ta, anh đanh giọng nói: “Nhà họ Lâm cũng chỉ là một gia tộc địa phương mà thôi, thế lực của ngân hàng Phong Hối trải dài cả nước! Tôi là người đàn ông của Mỹ Huyền, còn nhà họ Tô đương nhiên có tôi che chở, nhà họ Lâm muốn động vào nhà họ Tô không phải là chuyện đơn giản!”

Lời này hơi ngông cuồng.


Rất nhiều doanh nhân Tần Tây có mặt ở đây không chịu đựng được nữa.

Rồng mạnh không kìm được rắn độc, đây là đạo lý từ xa xưa.

Thế lực của nhà họ Lâm ở Tân Tây đã đâm sâu bén rễ vào mảnh đất này từ lâu.

Cho dù Giang Dạ thật sự có ngân hàng Phong Hối làm hậu thuẫn thì cũng không thể đấu lại nhà họ Lâm ở Tân Tây.

Tuy nghĩ như vậy nhưng những người có mặt ở đây không ai dám lên tiếng nói chuyện.

Họ chỉ muốn làm khán giả lặng lẽ đứng xem.

Dù sao thì họ cũng không thể đắc tội với ai cả.

“Nếu vậy thì...”

Lời nói của Giang Dạ khiến Bạch Liên hết sức phấn khởi.

Bà ta cầm hợp đồng nặng trĩu trong tay, sau này còn có con rể như Giang Dạ ở đây.

Cũng không chắc chắn rằng treo ngược chết trên cây của nhà họ Lâm.

Sau khi suy nghĩ một lát, bà ta khẽ đảo mắt, cười nói: “Đúng là hôn ước trước đây với nhà họ Lâm chưa từng hỏi ý kiến của Mỹ Huyên. Trong khoảng thời gian này, tôi cũng cảm thấy có lỗi với Mỹ Huyên vì chuyện này, cảm thấy hơi áy náy!”

“Thôi vậy, bây giờ đã là thời đại mới, chuyện hôn nhân đại sự của con gái, cứ để cho chúng tự quyết định vậy!”