Bên ngoài văn phòng làm việc.
 
Lưu Quảng Học vịn tay vào cánh cửa, định ngăn cửa phòng trước mặt đóng lại: "Đừng mà anh Tứ, chúng ta còn chưa thảo luận xong nhóm số liệu kia đó…"
 
"Cơm tối xong, quay về lại nói tiếp."
 
Giang Tứ không chút lưu tình nào mà đóng cửa lại.
 
Thế là cuối cùng hai đàn anh nghiên cứu sinh không rời đi bị xua đuổi bi thảm, trong phòng chỉ còn lại ba người.
 
Giang Tứ quay người lại, anh đưa tay kéo một cái ghế xoay ở gần đến, nắm cổ tay Tống Vãn Chi đứng bên cạnh cửa kéo đến "nhét" cô vào trong ghế.
 
Tống Vãn Chi không hề tránh.
 
Bản thân Giang Tứ ngồi vào cái ghế dựa trước bàn bên cạnh Tống Vãn Chi, anh nhìn về phía Quách Ánh Nguyệt đang đứng cách đó vài mét: "Xin tôi giúp đỡ cũng được, trước tiên hay chứng minh cho tôi."
 
"Chứng minh gì chứ?" Quách Ánh Nguyệt nghe thấy nhưng không hiểu.
 
Ánh mắt của Giang Tứ rơi vào cô gái đang ngồi bên cạnh kia, đôi mắt đen như mực, thâm trầm lại xao động: "Có bạn nhỏ nào đó năm cấp ba nghe được quá nhiều tin đồn, luôn cho rằng cuộc sống cá nhân của tôi quá hỗn loạn, không biết chừng mực."
 
Tống Vãn Chi: "..."
 
Tống Vãn Chi ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt màu trà phiền muộn khẽ liếc nhìn anh.
 
Giang Tứ vịn thành ghế của cô rồi buông mắt: "Anh nói sai sao? Không phải em thấy anh như thế à?"
 
"Tôi... Không có." Tống Vãn Chi tránh đi sự đến gần của người nào đó.
 
"Quỷ nói dối."
 
Giang Tứ khẽ hừ một tiếng bật cười, anh thẳng người lại, nâng đôi mắt đen kịt kia lên nhìn Quách Ánh Nguyệt tự nhiên cũng trút bỏ hết cảm xúc ở bên trong. Vẻ mặt của anh cũng trở lại trạng thái lạnh nhạt, tản mạn như cũ: "Cô nói cho cô ấy biết tiền đề kết giao của tôi vào lúc đó, hơn nữa phải nói rõ nguyên nhân hôm nay cô đến tìm tôi để làm trao đổi, chuyện cô đề cập đến tôi có thể giúp một tay."
 
"Thật sao? Tôi nói với cô ấy thì anh sẽ giúp tôi à?" Đáy mắt của Quách Ánh Nguyệt tuôn ra tâm trạng vui mừng, kích động.
 
"Ừm."
 
"Được!"
 
"..."
 
Mấy phút sau.
 
Quách Ánh Nguyệt vừa cảm kích vừa mừng rỡ rời đi.
 
Tống Vãn Chi nói lời tạm biệt với đối phương, cũng muốn đi theo ra ngoài, nhưng mũi chân vẫn còn chưa vượt ra cửa đã bị người đứng phía sau túm trở về.
 
Cửa văn phòng lập tức khép lại trước mắt cô.
 
Ngón tay thon dài trắng nõn lạnh lẽo chống lên cánh cửa ở trước mặt cô, sau lưng phủ xuống giọng nói khàn khàn lười biếng: "Nghe rõ chưa?"
 
"... Ừm."
 
Giang Tứ ngừng hai giây rồi mới thấp giọng xì khẽ: "Không được, anh không yên tâm."
 
"?"
 
Tống Vãn Chi vẫn còn giật mình, liền bị người kia nắm chặt cánh tay kéo cô quay lại, cô ngửa mặt đối diện với đôi mắt đen kịt lại thâm trầm của anh. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 
 
Tầm mắt đè thấp của Giang Tứ khẽ rơi xuống trên cánh môi của cô: "Vậy em nói xem, điều kiện tiên quyết kết giao khi đó của anh là gì." Tống Vãn Chi khẽ chau mày, không muốn mở miệng.
 
"Không nói thì đêm nay không cho bọn họ vào."
 
"!" Tống Vãn Chi ảo não ngửa đầu, giằng co mấy giây, không nhận nổi ánh mắt càn rỡ háo hức này của Giang Tứ, cô chuyển ánh mắt: "Chỉ kết giao trên danh nghĩa, không yêu đương."
 
"Còn gì nữa không."
 
"Không được... vượt qua ranh giới tiếp xúc thân thể."
 
"À, cái gì được gọi là vượt qua ranh giới?"
 
"..."
 
Tống Vãn Chi không được tự nhiên nghiêng mặt sang bên cạnh.
 
Cô không biết có phải là ảo giác của mình hay không mà lại luôn cảm thấy khi Giang Tứ nói chuyện, hô hấp lại càng lúc càng gần, nó gần như đang phả đến má trái và vành tai của cô.
 
"Chi Tử, nói chuyện." Giang Tứ vẫn khăng khăn không bỏ qua cho cô.
 
"Anh đừng gọi em như vậy." Tống Vãn Chi nhịn không được khẽ chống đối.
 
"Vì sao lại không thể gọi như vậy?"
 
"..."
 
Tống Vãn Chi khó chịu né tránh anh, cô hơi cắn môi.
 
Cô cũng không thể nói là vì mỗi lần anh gọi cô như thế này, cô luôn cảm thấy giống như có một dòng điện thấp chạy từ vành tai đến cạnh cổ, tê tê dại dại ngứa ngáy.
 
Giang Tứ im ắng nhìn cô, cảm xúc trong mắt càng mờ càng sâu.
 
Anh muốn chạm vào đôi môi và hàm răng của cô, muốn nếm thử mùi thơm mát mà anh đã từng ăn no trong giấc mơ hàng đêm gần đây, mùi hoa Sơn Chi thơm mát thấm vào người trong mơ.
 
"Nói đi, cái gì là vượt qua ranh giới." Ánh mắt Giang Tứ thâm thuý, cười: "Còn trả lời chậm như vậy nữa, anh sẽ vượt qua giới hạn đó."
 
"!"
 
Tống Vãn Chi cuống quít nhìn lên: "Ôm cánh tay, không đúng, nắm tay, trong ngoài cánh tay đều tính là qua, qua ranh giới."
 
"Anh có từng cõng họ không?"

 
"Không có."
 
"Từng ôm bọn họ?"
 
"Cũng không."
 
"Vậy anh từng hôn họ chưa?"
 
"... Chưa."
 
Câu trả lời cuối cùng nói được một nửa, cô gái nói xong đã nhịn không được mà nghiêng mắt, gương mặt tuyết trắng cũng đỏ thấu.
 
Ánh mắt của Giang Tứ kéo đến như ôm lấy cô, thấp hơn hai tấc: "Cho nên, kết luận của em là gì."
 
"Kết luận gì?" Tống Vãn Chi mờ mịt.
 
"Anh từng cõng em, cũng xem như từng ôm em, cũng từng hôn em, anh không cho phép người khác làm chuyện đi quá giới hạn với em." Giang Tứ chậm rãi hỏi: "Kết luận của em là gì."
 
"..."
 
Tống Vãn Chi giống như bị dọa, sau một hai giây cô mới lấy lại được tinh thần từ cơn hoảng sợ, xoay người định đẩy ra một khe hở ở cửa sau lưng để đi ra ngoài: "Em đã hẹn cùng ăn cơm tối với bạn cùng phòng rồi…"
 
"Kết luận là anh thích em."
 
Cơ thể Tống Vãn Chi cứng lại.
 
Sau một quãng thời gian trống không không biết là ngắn ngủi hay là khá dài, mi mắt của cô run run phủ xuống. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 
 
Không muốn tin. Không thể tin.
 
Mày sẽ vô cùng khổ sở đấy, còn khổ hơn trước gấp trăm lần nữa.
 
Bởi vì một ngày nào đó anh ấy sẽ vứt bỏ mày, tựa như Tống Dục Kiệt từng vứt bỏ mày với Lư Nhã không thèm quay đầu lại vậy đó.
 
Cô không muốn bị vứt bỏ nữa.
 
Cô không thể lại bị vứt bỏ.
 
"..."
 
Giang Tứ đứng ở trước cửa sau lưng cô gái quay lại với anh.
 
Anh thấy ngón tay vịn cánh cửa của cô dùng sức đến mức trắng bệch. Bờ vai mảnh khảnh của cô kéo căng như phòng bị lại như thể bị dọa sợ. Nếu như không phải anh nắm lấy cánh cửa thì có lẽ một giây sau cô sẽ chạy trốn mất tăm trước mặt anh rồi.
 
Giang Tứ im ắng thở dài: "Em không cần phải sợ đến vậy, anh cũng đâu muốn làm gì em. Anh chỉ muốn để cho em biết, anh thân mật với em không phải là vì không biết chừng mực, cũng không phải là đối với ai cũng thế."
 
Tống Vãn Chi siết chặt ngón tay, không nhúc nhích cũng không nói chuyện.
 
"..."
Giang Tứ đứng sau lưng cô xì khẽ: "Biết người sạch sẽ như em không thích anh, cũng biết trong lòng em có cất giấu người khác, nhưng rõ ràng là hai người cũng không hề ở bên nhau, vậy em cũng không thể trách anh nhớ thương em được."
 
"... Giang Tứ." Tống Vãn Chi đưa lưng về phía anh, hai mắt ướt sũng, cô chậm rãi cúi đầu: "Em sẽ không ở bên anh đâu."
 
Cho dù là trong mơ, em cũng chưa từng dám mơ thấy anh nói thích em.
 
Cho dù vào một giây nghe thấy anh bảo rằng mình thích em kia, em đã cảm thấy dù một giây sau có tận thế cũng chẳng hề quan trọng.
 
Các ngón tay đè lên cửa của Giang Tứ ẩn nhẫn siết chặt.
 
Anh ngừng mấy giây, cổ họng khàn khàn bật lên một tiếng cười khẽ: "Nhìn em trông yên lặng nhu nhược, sao lại nói mấy lời tàn nhẫn lưu loát đến vậy chứ?"
 
"... Thật xin lỗi."
 
"Vậy em nói xem, làm sao bây giờ?" Giang Tứ lười biếng nhíu mày, hỏi: "Anh không định thổ lộ với em vào hôm nay, cho nên không có chuẩn bị bất cứ dự án gì để đối phó khẩn cấp cả, nhưng nói cũng đã nói rồi, em cũng không thể giả vờ không nghe thấy được."
 
Tống Vãn Chi chậm rãi buông cánh tay đang vịn cửa xuống hệt như cánh hoa tàn lụi, cô đưa lưng về phía giọng nói rất khẽ của anh, phảng phất như gió thổi qua sẽ lập tức vỡ vụn mà tản ra: "Em sẽ đi tìm giáo sư Dư nói rõ ràng."
 
"Hả?"
 
"Em sẽ rời khỏi trung tâm không người lái."
 
"..."
 
Tống Vãn Chi đưa lưng về phía anh vẫn còn cúi đầu, lúc Giang Tứ ở đằng sau nghe thấy lời nói của cô, cảm xúc ở đáy mắt đen như mực mắt nảy lên một cái, giống như tro tàn bên trong ngọn lửa.
 
Trên gương mặt thanh tú mang vẻ lười biếng tản mạn cũng đều bị kéo ra.
 
Lồng ngực của Giang Tứ có hơi chập trùng, anh tránh ánh mắt khỏi phần gáy mảnh khảnh của cô gái, nhìn sang bên cạnh: "Hội sinh viên kia thì sao."
 
"Em sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt anh." Tống Vãn Chi cắn chặt môi: "Nếu như anh vẫn cảm thấy không hài lòng, vậy em... Cũng sẽ tự mình từ chức."
 
Cuối cùng, Giang Tứ cũng nhịn không được nữa, nghiêng mặt qua tức giận cười: "Em thật sự cam lòng sao, bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy mới vào được đây, bây giờ vì tránh anh mà em lại phủi sạch như vậy sao."
 
"Chỉ cần anh không cảm thấy bối rối…"
 
"Anh có cái gì mà phải bối rối." Giang Tứ cười cắt ngang lời cô: "Anh cũng đâu có bảo em toại nguyện."
 
"?"
 
Tống Vãn Chi khẽ giật mình.
 
Cô chưa kịp hoàn hồn thì cổ tay đã bị siết chặt, cánh tay cô bị người sau lưng kia nắm chặt rồi xoay lại một trăm tám mươi độ, sau đó trực tiếp bị đè trước cửa.
 
"Có phải là biểu hiện của anh quá hiền lành cho nên mới khiến em có cảm giác rằng anh rất hiền không?" Giang Tứ chống cánh tay lên đỉnh đầu cô, ác ý cúi người xuống: "Em muốn giữ khoảng cách với anh, anh sẽ đồng ý sao?"
 
Ánh mắt Tống Vãn Chi vẫn còn mờ mịt: "Là anh nói..."
 

"À, hay là em cảm thấy bởi vì anh tỏ tình với em bị từ chối sẽ bị nhục mà sẽ xấu hổ vì chuyện này?" Giang Tứ cắn môi vừa cười nhẹ: "Em cũng đánh giá lòng xấu hổ của anh quá cao rồi đó, Chi Tử. Bắt đầu so sánh, vẫn là anh lợi dụng tâm trạng tự trách của em ở mức độ lớn nhất để chiếm tiện nghi của em. Như vậy phù hợp với tính cách của anh hơn."
 
Tống Vãn Chi mơ màng nhìn anh, cảm xúc hỗn độn phức tạp cũng giống như bị đông lại.
 
Đôi mắt của Giang Tứ tối sầm lại, sau khi kiềm chế vài giây mới vuốt vuốt khớp ngón tay trái, không tự chủ được tự mình cúi xuống hôn lên đôi môi khẽ hé mở như cánh hoa Sơn Chi kia.
 
Dường như lòng anh phát điên, muốn khiến cho màu sắc của nó càng đậm, càng diễm lệ hơn.

 
". . . Nói tóm lại." Giang Tứ khàn giọng nâng ánh mắt lên: "Đừng ảo tưởng giữ khoảng cách. Anh đã đồng ý với người lớn sẽ chăm sóc em thật tốt, vậy ít nhất anh cũng nên hoàn thành nghĩa vụ làm anh."


 
Cuối cùng Tống Vãn Chi cũng đã phản ứng được gì đó, cô có hơi luống cuống: "Cái gì là nghĩa vụ làm anh?"


 
"Còn phải thí nghiệm đã. Nếu như em cảm thấy quá đáng thì lúc nào cũng có thể quay về kể tội với bà nội anh." Giang Tứ cười một tiếng: "Mặc dù anh không thể được tính là lương thiện nhưng dù sao vẫn có lương tâm tự kiềm chế."


 
Tống Vãn Chi buông mắt.


 
Giang Tứ lại không nhanh không chậm nói tiếp: "Cho nên, sau này anh sẽ nhẫn nhịn, không được ức hiếp em nữa. Cũng cố gắng không bắt nạt em khóc."


 
"...!"


 
Bây giờ, Tống Vãn Chi cũng sắp bị anh làm cho tức phát khóc rồi.


 
Cô cố ý phản kháng, nhưng cô lại không thể dùng được bất cứ chiêu nào với Giang Tứ cả.


 
Giang Tứ nói xong thì thoải mái lùi lại một bước, giống như chẳng có việc gì nở một nụ cười tản mạn, còn buông tầm mắt, ra hiệu nhìn về phía túi giấy không còn hình thù mà cô đang nắm trong tay: "Đó là cái gì."


 
"..."


 
Sau đó, Tống Vãn Chi mới nhớ lại, muốn giấu đi thì cũng đã chậm rồi.


 
Cô trầm mặc mấy giây, lòng tự an ủi mình rằng nói thế nào cũng là cô cắn anh, còn khiến anh bị xem như đề tài để bàn tán trong ngoài trên diễn đàn trường học, cứ xem như bồi thường cho anh đi.


 
Tống Vãn Chi đưa túi giấy về phía Giang Tứ: "Thuốc xước da môi."


 
"Em đến phòng y tế của trường mua đấy à?" Giang Tứ khựng lại, nở một nụ cười tản mạn, lông mày hơi nhíu lại. Lòng anh tính toán khoảng cách, lại liếc qua mắt cá chân của cô, mày càng nhíu chặt hơn.


 
Tống Vãn Chi không nhìn anh, cũng không hề phát hiện: "Ừm. Anh nhớ xem kỹ hướng dẫn."


 
Giang Tứ cũng không nhận lấy.


 
Tống Vãn Chi đợi hơn nửa ngày, mờ mịt quay lại: "Anh không cần sao?"


 
"Cần." Giang Tứ hoàn hồn, thuận miệng đáp lại: "Em giúp anh bôi đi, anh không nhìn thấy."


 
Tống Vãn Chi khẽ giật mình lấy lại tinh thần, cô lại đỏ mặt: "Anh, anh có thể soi gương rồi tự bôi mà."


 
"Không có gương."


 
"Vậy quay về đi, về đến phòng ngủ lại thoa sau."


 

"Về quá muộn, tắt đèn rồi."


 
"Sáng mai cũng được…"


 
"Chậc." Tiếng cười khẽ của Giang Tứ cắt ngang lời cô: "Nhờ em giúp anh bôi thuốc cao thôi cũng khó như vậy sao, anh bị thương một cách vô ích rồi?"


 
"..."


 
Biết rõ Giang Tứ không có ý đồ xấu, nhưng Tống Vãn Chi cũng không thể nào làm chuyện không có tiền đồ như việc cô đặt thuốc cao lên trên bàn cho anh tự thoa.


 
Cô khó chịu mấy giây, cúi đầu mở túi giấy. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 


 
Giang Tứ nhếch môi, ý cười gần như nhuộm khắp đuôi mắt.


 
Anh im ắng nhìn cô, đợi Tống Vãn Chi lấy ra thuốc cao rồi rút ra thêm một cây tăm bông ngoáy tai bên trong.


 
Giang Tứ khẽ nhướng mày một cái: "Không muốn tăm bông, em dùng tay đi."


 
"?" Tống Vãn Chi mơ hồ, đột nhiên ngẩng đầu: "Vì sao chứ?"


 
Giang Tứ không hề chớp mắt một cái: "Anh bị dị ứng bông."


 
Tống Vãn Chi: "?"


 
Tống Vãn Chi kéo căng mấy giây: "... Em chưa rửa tay."


 
"Không sao cả." Giang Tứ giống như sợ cô bị anh làm cho tức giận mà bỏ chạy, bèn dẫn đầu nắm lấy cổ tay người kéo đến trước mặt: "Nhanh lên, sau đó anh còn phải ra ngoài ăn cơm nữa."


 
Tống Vãn Chi: "..."


 
Giang Tứ mặt mày vui vẻ nhìn. Cô gái bị anh ức hiếp buồn bực chẳng nói một tiếng, trầm mặc mấy giây mới lấy ra khăn ướt từ trong balo ở bên cạnh, rút một tấm ra nghiêm túc xoa tay.


 
Bàn tay cô nhỏ nhắn, ngón tay mảnh khảnh, lại trắng nõn như hành tuyết vừa gọt, cô luôn rũ mi mắt, lau sạch từng ngón tay một cách cặn kẽ.


 
Thế là Giang Tứ chẳng nhìn được mấy giây, ánh mắt lại hơi gợn sóng.


 
Anh ho nhẹ một tiếng, dời ánh mắt đi nơi khác.


 
Mãi đến khi Tống Vãn Chi lấy một ít thuốc cao bằng đầu ngón tay, đi vài bước đến trước mặt anh, lại nhíu mày ngừng lại: "Giang Tứ, anh có thể khom xuống một chút không, tôi với không tới."


 
"Có thể chứ. Em gọi một tiếng anh, anh lập tức khom người."


 
"...!"


 
Tống Vãn Chi tức giận đến mức càng muốn cắn anh hơn.


 
Sao vừa tỏ tình xong lại trở mặt rồi.


 
Có lẽ Giang Tứ đã phát hiện được tâm lý của cô thay đổi, quay lại: "Anh cũng vì muốn tốt cho em nên mới bảo em gọi như vậy."


 
Đương nhiên là Tống Vãn Chi không tin.


 
"Biết vì sao bảo em gọi anh không?"


 
". . . Hả?"


 
"Vì anh lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, giữ vững ranh giới cuối cùng và lương tâm của việc làm anh lớn." Đôi mắt đào hoa kia thu lại, anh cúi người xuống: "Cảm động không?"



 
Tống Vãn Chi nửa tin nửa ngờ nhìn anh.


 
Nhưng cuối cùng cô cũng không thể nào gọi ra miệng được, dư quang thoáng thấy cái ghế xoay đặt bên cạnh, Tống Vãn Chi nâng đầu ngón tay dính thuốc cao đến, đẩy ghế đến trước mặt Giang Tứ: "Anh ngồi xuống đây."


 
Cuối cùng, Giang Tứ cũng không phá cô nữa, ngồi xuống ghế.


 
Anh chống đôi chân dài tản ra hai bên, Tống Vãn Chi liền đứng giữa chân anh, nghiêm túc cúi người xuống, vô cùng nhẹ nhàng xoa thuốc lên vị trí vết thương lệch dưới bờ môi của anh.


 
Giống như có lông vũ lướt qua trên môi.


 
Mà so với chuyện này, điều càng làm cho Giang Tứ khó mà coi nhẹ là hàng mi mềm mại buông thõng gần trong gang tấc của cô gái, che hờ trước đồng tử màu trà của cô, nó khẽ run theo những cái chớp mắt và hơi thở của cô, giống như cây quạt nhỏ cào vào lòng anh vậy. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 


 
". . . Chắc chắn việc thành Phật cách anh không xa."


 
"Hả?"


 
Đột nhiên Tống Vãn Chi nghe thấy một câu không đầu không đuôi như vậy thì không giải thích được, mờ mịt nâng tầm mắt.


 
Đến lúc này, cô mới phát hiện được mình vì chăm chú thoa thuốc cho anh mà cách anh quá gần.


 
Giang Tứ không chớp mắt một cái, nhìn chằm chằm vào cô, khóe môi khẽ câu lên: "Nhịn."


 
"À.” Tống Vãn Chi cũng không quan tâm đến suy nghĩ của anh, khẽ nhíu mày: "Anh đừng cười, cười thì vết thương ở miệng của anh cũng bị kéo căng…"


 
Cạch.


 
Cánh cửa phía sau lưng của Tống Vãn Chi được người bên ngoài đẩy ra.


 
Người trong ngoài cửa đều chẳng hề đoán trước được…


 
Với lực độ đẩy cửa trực tiếp, Tống Vãn Chi còn chưa hoàn hồn đã bị cửa đẩy vào gót chân, ngã nhào về phía trước.


 
Giang Tứ đưa tay ra bảo vệ theo bản năng.


 
Bịch.


 
Tống Vãn Chi đâm đầu vào xương quai xanh của anh, ngã ngồi vào lòng anh.


 
Có người ló đầu vào trong khe cửa: "Ai lại không có đạo đức công cộng như thế chứ? Sao còn chắn cửa nữa. Bà mẹ nó? !"


 
"..."


 
Không khí yên tĩnh mấy giây.


 
Giang Tứ nâng tầm mắt lên, thuận tay kéo cô gái muốn ngẩng đầu lên ở phía trước kéo vào lại trong cổ. Anh uể oải từ ghế ngẩng đầu lên, liếc nhìn người đi đến: "Tôi chắn đó, thế nào."


 
Người thò đầu vào mang vẻ mặt nhăn nhó: "Tứ, anh Tứ, các cậu đang làm, làm gì thế?"


 
Giang Tứ khẽ híp mắt hỏi: "Cậu cảm thấy chúng tôi thế này giống như là đang làm gì."


 
Đối phương vô thức đáp lại: "Hiện trường thịt thà không phù hợp với trẻ em."


 
"?"


 
Đột nhiên Giang Tứ ngừng mấy giây sau đó cười: "Cậu nói đúng."