“Bà mẹ nó ha ha ha. . .”
 
Thấy Giang Tứ tháo khẩu trang xuống, văn phòng nghiên cứu sinh dừng một lát lập tức vang lên tiếng cười nói vui vẻ.
 
“Tôi nói mà, tôi còn thắc mắc sao hôm nay cậu còn đeo khẩu trang, hóa ra có vết thương, còn ở trên miệng!”
 
“Chậc chậc, Giang Tứ, cậu cũng có ngày hôm nay sao?”
 
“Rốt cuộc tiên nữ hạ phàm nào xuống thế gian này gây họa vậy, rất muốn nhìn thử xem dáng vẻ thế nào đó.”
 
“Đừng hi vọng, nhìn dáng vẻ bảo vệ của Giang Tứ, chắc chắn anh ta sẽ không nói ra chữ nào đâu.”
 
“. . .”
 
Trong âm thanh trêu ghẹo, đương sự cũng là người bị hại duy nhất Giang Tứ không quan tâm đến mà ném khẩu trang đi, cười như không cười cụp mắt đứng tại chỗ, không hề có vẻ không được tự nhiên.
 
Khuôn mặt Tống Vãn Chi nóng bừng giống như bị bỏng.
 
Vì vậy cô gái lấy lại tinh thần, lập tức giấu đi ánh mắt chột dạ.
 
“Sao lại không nhìn.” Giang Tứ cắn môi cười: “Vết thương của anh chói mắt như thế sao?”
 
Tống Vãn Chi: “. . .”
 
“Cắn anh thành như vậy em nói xem chị dâu có phải quá đáng lắm hay không?”
 
Tống Vãn Chi: “. . .”
 
Người này càng ngày càng không biết xấu hổ!
 
Tống Vãn Chi vừa tức vừa buồn bực, đỏ mặt chột dạ, cuối cùng nhân lúc Giang Tứ trêu chọc xong cô xoay người lại, ngẩng đầu nhìn khóe môi của anh.
 
Vết thương kia nằm lệch gần khóe môi anh, càng đậm hơn so với màu môi của anh, Tống Vãn Chi cảm thấy vết thương này còn nặng hơn tối hôm qua trông có vẻ rất đau. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 
 
Tống Vãn Chi bất an nắm chặt ba lô, do dự hỏi: “Không phải anh muốn đến bệnh viện Đại học Y sao?”
 
“Không đi.”
 
“Vì sao?”
 
“Đây là chứng cứ phạm tội.” Giang Tứ phản bác, lười nhác cười tao nhã: “Giữ để nhắc nhở kẻ đầu sỏ.”
 
“. . .”
 
Tống Vãn Chi quyết định vẫn không nên để ý tới anh.
 
Sau nửa tuần làm quen việc làm, bây giờ cô không cần Giang Tứ chỉ dẫn, tự mình ôm lấy ghế dự bị bên cạnh, muốn vị trí gần cửa sổ của Giang Tứ.
 
Nhưng vừa ra ngoài một hai bước, trong tay Tống Vãn Chi bỗng trống rỗng.
 
Người nào đó chân dài đi ngang qua thuận tay xách ghế dự bị, giọng nói còn lười biếng nói: “Còn không cảm ơn anh?”
 
“. . . Cảm ơn.”
 
Tống Vãn Chi tức giận lại cam chịu số phận trả lời, đi theo phía sau.
 
Đàn anh nghiên cứu sinh dựa vào cửa lộ ra biểu cảm kỳ lạ, nghiêng đầu qua trêu ghẹo: “Anh Tứ, cậu đúng là cuồng em gái mà, ngay cả ghế mà cũng không nỡ để người ta khiêng, không lẽ chị dâu ăn dấm của em gái cậu nên mới cắn cậu đấy chứ?”
 
“!”
 
Tống Vãn Chi đi ngang qua chỗ rẽ, suýt nữa vấp vào vách ngăn, cô vội vàng vịn vào vách ngăn mới đứng vững, gật đầu nói xin lỗi với đàn anh bị mình hù dọa, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt đen cười như không cười phía trước.
 
Người kia nhìn cô hai giây, đặt ghế xuống: “À, em nói xem, Chi Tử.”

 
khuôn mặt Tống Vãn Chi đỏ bừng khi bị mấy ánh mắt nhìn vào mình, khó khăn nói: “Chắc, chắc không phải.”
 
“Đàn em Vãn Chi phải đề phòng một chút.” Có người lặng lẽ cười nói: “Có mấy người đàn ông có vợ sẽ quên em gái, đúng không anh Tứ?”
 
“Nói bậy.” Giang Tứ lười biếng dựa vào bệ cửa sổ cười: “Tôi thương em gái nhất.”
 
“Ồ, đàn em mau hỏi anh ấy đi, nếu em và chị dâu em đồng thời rơi xuống nước, anh trai em sẽ cứu ai trước?”
 
“. . .”
 
Cuối tầm mắt.
 
Đột nhiên ý cười trong mắt Giang Tứ đứng trước cửa sổ nhạt đi. Dường như anh nghĩ đến gì đó khiến con ngươi hơi trầm xuống.
 
"Chi Tử.” Giang Tứ dừng một hai giây, khẽ gõ mặt bàn: “Nào Vào học.”
 
“. . . Ừm.”
 
Sắp đến cuối thu nên ban ngày cũng ngắn hơn.
 
Kim ngắn đồng hồ trong văn phòng mới chỉ vào năm giờ không bao lâu, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối lại.
 
Tống Vãn Chi chậm rãi ngồi thẳng, nhẹ nhàng hoạt động cơ thể.
 
Giang Tứ giúp cô phụ đạo lý thuyết chuyên ngành một tiếng vào giữa trưa, sau đó anh và các đàn anh trong nhóm đến phòng thí nghiệm. Tài liệu ở đây đầy đủ, không gian rộng rãi, còn không cần giành chỗ, mấy ngày gần đây Tống Vãn Chi vẫn luôn tự học ở đây.
 
Lúc này trời chạng vạng tối, Tống Vãn Chi không định đợi chờ, cô gửi tin nhắn cho Giang Tứ xong thì thu dọn sách vở vào ba lô, rời khỏi văn phòng.
 
Nhưng cô không trở về phòng ngủ hoặc là đến nhà ăn mà do dự đứng bên ngoài một lát, ngược lại đi về phía sân trường phía Tây.
 
Lúc này đang vào giờ ăn cơm tối nên trong sân trường có rất nhiều người, Tống Vãn Chi đi ngang qua đám người mười mấy phút cuối cùng mới nhìn thấy biển hiệu bệnh viện Đại học S.
 
“Haiz.”
 
Tống Vãn Chi đứng trước phòng khám bệnh, nhẹ nhàng thở ra, đeo balo đi vào.
 
“. . . Cắn bị thương?”
 
Bác sĩ trường học mặc áo blouse trắng đang ngồi xem bệnh án phía sau bàn, nghe cô hỏi thì sững sờ, quan sát Tống Vãn Chi: “Bị thứ gì cắn? Nếu như động vật chưa tiêm vắc xin thì không bôi thuốc được, còn phải tiêm vắc xin chó dại.”
 
Tống Vãn Chi nhỏ giọng nói: “Người... Người cắn.”
 
“Hả?” Bác sĩ trường học vui vẻ hỏi: “Em cắn phải người khác hay là người khác cắn em? Nghiêm trọng không?”
 
“Em cắn. Rách da, có chảy máu một chút.” Tống Vãn Chi thật sự muốn nhảy xuống hố, giọng nói cũng ngày càng nhỏ: “Cũng không tính nghiêm trọng.”
 
Bác sĩ trường học: “Cắn chỗ nào?”
 
Tống Vãn Chi vô cùng lúng túng, gần như không nói được: “Chuyện này...”
 
Trong phòng khám có hai bác sĩ trường học, lúc này nhìn nhau một cái, có chút buồn cười.
 
Một bác sĩ trường học nữ lớn tuổi đối diện cười nói: “Bác sĩ Lương không phải muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của sinh viên mà tùy vào cắn ở đâu mà thuốc cũng khác nhau, nhất là những khu vực đặc biệt, không thể tùy tiện dùng thuốc.”
 
“Đặc biệt... Khu vực đặc biệt là gì.” Tống Vãn Chi lắp bắp hỏi ra.
 
“Bác sĩ Lương, tôi thấy có lẽ vị trí bình thường thôi.” Bác sĩ trường học nữ nghiêng đầu nhìn máy tính, vẫn không nhịn được cười: “Cậu xem da mặt của cô bé mỏng như vậy, sao có thể là tình huống đặc biệt?”
 
Bác sĩ trường học kê thuốc cho Tống Vãn Chi cũng cười theo: “Được, vậy thầy kê thuốc bôi bình thường, sau này trở về chú ý một chút.”
 
“. . .”

 
Tống Vãn Chi đè xuống cảm giác xấu hổ muốn chết. Cuối cùng cô lấy hết dũng khí nói: “Ở khóe miệng có được xem là tình huống đặc biệt không?”
 
“Ha ha, thầy nói mà.” Bác sĩ trường học cười, di chuyển con chuột kê đơn thuốc: “Cũng không phải là đặc biệt. Chẳng qua các em còn trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết cũng có thể hiểu được, nhưng đừng kích động như vậy, vết thương trên môi cũng không mau lành đâu.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 
 
“Không phải...” Tống Vãn Chi muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn đỏ mặt từ bỏ: “Cảm ơn bác sĩ. . .”
 
Đến khi lấy đơn thuốc, Tống Vãn Chi cúi thấp mặt đến trước ngực, chạy đi đóng tiền lấy thuốc.
 
Khi cô ra khỏi phòng mấy mét, còn nghe thấy nhóm bác sĩ trường học sau lưng không nhịn được cười.
 
Gió thổi bớt cảm giác nóng bừng trên mặt cho đến khi cô đến dưới lầu phòng thí nghiệm, lúc này mới tan hết.
 
Tống Vãn Chi nắm chặt túi giấy chứa thuốc bôi, cầm điện thoại do dự một chút vẫn không gọi điện thoại cho người kia, cũng không biết Giang Tứ có quay về văn phòng hay không. Cô sợ anh và các đàn anh đang làm thí nghiệm drone, gọi điện thoại sẽ quấy rầy đến anh.
 
Tống Vãn Chi suy nghĩ một chút, quyết định đi lên lầu.
 
Nếu như Giang Tứ không ở đây, cô đặt thuốc lên bàn cho anh là được.
 
Vào thời điểm này, đa số các nhóm nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm đều xuống căn tin ăn cơm tối, người lên lầu không nhiều, Tống Vãn Chi đi vào thang máy.
 
Phòng nghiên cứu của mấy người Giang Tứ nằm ở tầng bảy, xem như ở giữa tầng lầu. Có lẽ anh nhớ cô sợ độ cao, lần nào Giang Tứ cũng dựa vào cửa sổ, để cô đứng ở phía sau.
 
Tống Vãn Chi cảm thấy cứ tiếp tục như vậy mỗi ngày thì chứng sợ độ cao của cô sẽ đột nhiên tốt lên.
 
“...Ting.”
 
Cửa thang máy mở ra cắt ngang suy nghĩ của Tống Vãn Chi.
 
Cô thu lại suy nghĩ, từ trong đám người đi ra khỏi thang máy, định rẽ trái đi vào trong hành lang.
 
Cô còn chưa bước đi.
 
“Ôi, đàn em.” Giọng nói sau lưng bỗng dưng giữ chặt Tống Vãn Chi.
 
Tống Vãn Chi im lặng quay lại, quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
 
Nói đúng ra là mấy đàn anh nghiên cứu sinh của giáo sư Dư, lúc này, tất cả đang đứng bên ngoài cửa cầu thang thoát hiểm bên cạnh thang máy lần lượt từng người từng người.
 
Hai cánh cửa cầu thang thoát hiểm bị lén mở ra tạo thành một khe hở, mấy đàn anh xếp từ trên xuống, ngồi xổm xoay người nghiêng về phía trước, đầu mỗi người xếp chồng lên nhau dọc theo khe cửa.
 
Hình ảnh kỳ lạ này làm cho Tống Vãn Chi có chút không hiểu.
 
Đàn anh gọi cô lại tên là Tần Trình Mặc, được sắp xếp an vị phía sau Giang Tứ vui vẻ vẫy tay với Tống Vãn Chi: “Đàn em, đến đây. Có phải em đến tìm anh trai đúng không?”
 
“...Ừm.”
 
Tống Vãn Chi vẫn không quen với cách gọi kia, nhưng rơi vào đường cùng nên chỉ đành gật đầu.
 
“Vậy em không cần đi, anh ấy không ở trong văn phòng, đang ở phía sau cửa.” Tần Trình Mặc nhỏ giọng cười nói.
 
“?” Tống Vãn Chi đến gần: “Anh ấy vào cầu thang thoát hiểm làm gì.”
 
“Bị người ta gọi đi đấy chứ. Bọn anh vừa chuẩn bị xuống lầu thì bị một cô gái nhỏ ngăn lại, hình như cô ta từ bên ngoài trường đến. Chắc có lẽ nghe nói tối hôm qua Giang Tứ bị nữ sinh tát nên sốt ruột quá đến tỏ tình.”
 
“...”
 
Tống Vãn Chi khẽ giật mình, vô thức nhìn về phía cánh cửa sắt.
 

Đúng lúc này, không biết ai trong mấy người xếp chồng lên nhau bên cạnh cửa kinh ngạc thốt lên.
 
“Này, khóc rồi!”
 
“Thấy người ta lau nước mắt, nước mắt như mưa, anh Tứ đã nói cái gì thế.”
 
“Mấy cậu nói xem nếu như tỏ tình, Giang Tứ sẽ đồng ý sao?”
 
“Không thể nào, số lần cậu ấy được tỏ tình còn ít sao? Mặc dù rất ít người dám đuổi tới khu thí nghiệm, nhưng cũng không phải hoàn toàn chưa từng có, mấy cậu thấy cậu ấy đồng ý lần nào chưa?”
 
“Chậc chậc, quả nhiên ý chí sắt đá, có lẽ đã từ chối, mắt cũng không chớp một cái.”
 
Tống Vãn Chi nghe vậy, ngón tay nắm chặt túi giấy cũng nhẹ nhàng buông lỏng.
 
Trái tim suýt nữa bị ném vào đám mây cũng dần thả lỏng xuống.
 
Tần Trình Mặc không nhìn vào khe cửa, cười nói: “Nếu là tôi, hôm nay chắc chắn sẽ đồng ý.”
 
“Hả? Vì sao?” Có người quay đầu lại hỏi.
 
“Đương nhiên là để đưa đến trước mặt cô gái đã tát mình rồi, ông đây cũng không phải không ai muốn, dù sao cũng phải lấy lại thể diện.”
 
“Ồ, có lý nha. Nghe cậu nói như vậy cũng chưa biết được Giang Tứ có đồng ý hay không đâu, dù sao cô gái đến tỏ tình xinh đẹp như vậy, bên ngoài cũng rất có mặt mũi, còn có thể thay đổi hướng gió và sự chú ý. Nếu không mà cứ để bài viết trên diễn đàn gây náo nhiệt như thế thì rất mất mặt.”
 
“Thật sao?”
 
Tống Vãn Chi ngơ ngác cúi đầu nhìn thuốc bôi trong tay.
 
Hình như cô đã quên chuyện này. Cô ngây thơ cho rằng chỉ cần đi mua thuốc bôi, chờ Giang Tứ bôi lên vết thương, đợi vết thương lành lại thì chuyện này xem như trôi qua.
 
Cô quên mình làm cho mặt Giang Tứ bị thương, trong trường học đã truyền đi như vậy, hiện tại bên ngoài trường cũng có người biết, anh chỉ có thể nhanh chóng tìm bạn gái mới, mọi người mới có thể dời sự chú ý đi. Có lẽ anh sẽ nói mình và bạn gái cãi nhau nên mới xảy ra chuyện đó, giống như trò đùa giữa người yêu với nhau, người khác cũng không thể nhiều chuyện.
 
Đó đúng là cách giải quyết tốt, bây giờ có thể xem là tốt nhất.
 
Nhưng vì sao cô không vui như thế, giống như thứ thuộc về mình bị cướp đi vậy, trong lòng chưa bao giờ bối rối và khổ sở như vậy.
 
Tống Vãn Chi cúi đầu, nắm chặt túi thuốc trong tay.
 
Nhưng cô chưa từng chiếm được anh, một lần cũng không có. Nếu chưa từng có được, sao có thể gọi là mất đi.
 
...Là mày muốn quá nhiều rồi, Chi Tử.
 
Mình không thể tiếp tục dung túng cho bản thân như vậy được. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 
 
Trong lòng Tống Vãn Chi lặp lại mấy lần, cô khẽ hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp, ngẩng đầu nói với Tần Trình Mặc: “Đàn anh, tôi còn có việc nên đi về trước.”
 
“Hả? Ừm ừm, được, lát nữa có cần anh nói em đến tìm Giang Tứ hay không?”
 
“Không, không cần.”
 
“...”
 
Tống Vãn Chi nhìn túi giấy trong tay, cuối cùng vẫn không đưa ra.
 
Cô không nhịn được suy nghĩ, để vết thương của anh lâu hơn một chút, muốn dấu vết mà cô để lại trên người anh có thể lâu lành một chút, xem như đây là lần cuối cùng cũng và duy nhất cô ích kỷ với anh.
 
Lúc Tống Vãn Chi muốn xoay người rời đi, đột nhiên mấy nam sinh dán vào cánh cửa luống cuống tay chân lùi lại phía sau.
 
Một hai giây về sau, bỗng dưng cửa cầu thang thoát hiểm được đẩy ra.
 
Chân dài lười nhác bước ra, Giang Tứ ngẩng đầu nói: “Tôi chưa thấy các cậu như vậy… "
 
Anh dừng lại, con ngươi đen nhánh dừng ở trên người Tống Vãn Chi, con ngươi sâu thẳm co lại.
 
“Em đến đây lúc nào?”
 
“...”
 
Tống Vãn Chi chưa kịp nói chuyện.
 
Bởi vì cô nhìn thấy một nữ sinh trang điểm nhẹ nhàng mang theo nước mắt đi tới từ sau lưng Giang Tứ.
 

Tống Vãn Chi nhớ kỹ tên của cô ta.
 
Quách Ánh Nguyệt.
 
Bạn học năm cuối của Giang Tứ ở trường trung học An Kiều.
 
Khi đó cả trường đều biết bọn họ cùng thi ở thành phố A.
 
Mà lúc đó đối với Giang Tứ mà nói, Tống Vãn Chi cũng chỉ là một người bình thường trong “Cả trường” mà Giang Tứ chưa từng nhớ kỹ.
 
Tống Vãn Chi chậm rãi lùi nửa bước.
 
Cô nghe thấy âm thanh bức tường tâm lý mà mình cố gắng xây dựng lên bỗng nhiên đổ sập xuống, thịt nát xương tan, yên tĩnh như tờ.
 
Cô nắm chặt túi giấy trong tay.
 
Tống Vãn Chi không nghe thấy câu hỏi của Giang Tứ, cô quay đầu, không có cách nào ở lại chờ thang máy, nếu cô chờ thêm một giây thì cảm xúc chật vật dưới đáy lòng sẽ không giấu được nữa, cô chỉ có thể hốt hoảng lại tuyệt vọng bỏ chạy trên hành lang dài.
 
Đúng, cô phải chạy trốn mới được.
 
Tống Vãn Chi đưa tay sờ lên vách tường lạnh buốt, cô phải dựa vào tường thì mới có thể đi về phía trước, cô muốn chạy, nhưng không thể.
 
Cô không chạy nổi.
 
“...Tống Vãn Chi!”
 
Sau lưng vang lên giọng nói của người kia, không chút do dự nào đuổi theo.
 
Có một chút run rẩy xen lẫn trong giọng nói, Giang Tứ cũng không phát hiện ra.
 
Quách Ánh Nguyệt đứng trước cửa cầu thang thoát hiểm, sững sờ mấy giây mới phản ứng được, cô ta và mấy nghiên cứu sinh khác choáng váng đồng loạt nhìn về phía kia.
 
Trước khi cô gái chạy vào chỗ rẽ, Giang Tứ đã kéo cô lại.
 
“Em, chạy, cái, gì.” Giang Tứ tức giận đến cắn răng còn không dám nắm chặt, anh cúi người muốn ép cô ngửa đầu nhìn mình, hô hấp nặng nề hơn rất nhiều.
 
Tống Vãn Chi lại dùng sức cúi đầu, không chịu đối mặt với anh.
 
Cô cũng không dám nói lời nào.
 
Cô rất muốn dùng sức cắn môi để làm cho nước mắt của mình không rơi xuống mới không cho những nghẹn ngào trong miệng phát ra ngoài.
 
Đột nhiên cô cảm thấy mệt mỏi quá.
 
Không ai nói cho cô biết thích một người sẽ mệt mỏi đến như thế.
 
“Em biết cô ấy đúng không?” Giang Tứ không còn cách nào khác mà ép mình bình tĩnh. Dường như trong đầu có một cô gái Sơn Chi đang bẻ gãy lý trí của anh.
 
IQ 150 của anh lập tức biến mất.
 
“Cô ta tìm anh có việc, nhưng không phải giống như em nghĩ.” Giang Tứ nhỏ giọng nói: “Tống Vãn Chi, em nhìn anh đi, em nói đi.”
 
“...”
 
“Em không thể như vậy, Chi Tử, anh vất vả lắm mới làm cho em không né tránh anh.” Giọng Giang Tứ mang theo sự thất bại, vừa thấp vừa khàn khàn, cô cúi đầu không chịu nhìn anh, anh vẫn cúi đầu xuống, sắp sát đến vai cô. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 
 
Tống Vãn Chi chậm rãi lấy lại lý trí.
 
Cô khẽ nghiêng mặt qua, né tránh hơi thở nóng bỏng của anh: “Anh thả tôi ra.”
 
“Không thả.” Giang Tứ nghe cô gái chịu mở miệng, tảng đá trong lòng rơi xuống đất nhưng vẫn không hề nghĩ ngợi nói: “Nếu anh buông tay, em sẽ bỏ chạy đúng không.”
 
“...”
 
“Nếu em không muốn nghe anh giải thích...” Giang Tứ mở miệng không nhịn được mà hôn nhẹ lên vành tai của cô gái: “Vậy anh quỳ xuống nói cho em nghe được không.”