Gió chiều thổi qua rèm cửa sổ phát ra âm thanh vi vu nhè nhẹ, chùm tia sáng chiếu xuyên nếp gấp rèm che tạo thành nhiều hình dạng khác nhau, những hạt bụi mịn li ti lửng lơ trong không khí.
Tựa như cào nhẹ rồi lại vờn nhẹ khiến chóp mũi cô hơi ngưa ngứa.
Bỗng dưng có cảm giác muốn hắt xì hơi.
Hạ An ngẩng đầu, Dư Thần đang ngồi ở mép giường đối diện với cô, bẻ gãy tăm bông chứa sẵn cồn đỏ và sát trùng vết thương cho cô.
Anh đang mặc một chiếc quần đen tuyền, bàn chân cô giẫm lên đùi anh đem đến sự tương phản màu sắc rõ nét, lòng bàn chân cảm nhận từng đường hoa văn in trên vải quần.
Anh vẫn lạnh nhạt như thể chẳng quan tâm đến bất cứ biến động gì trên đời, Hạ An không nhìn ra cảm xúc của anh, không hiểu nổi sự dịu dàng bất ngờ này từ đâu mà tới.

Nếu không phải đã sớm cảnh tỉnh bản thân, cô còn hoài nghi Dư Thần thực sự có tình cảm với mình.
Chỉ là suy nghĩ này vừa nổi lên một giây đã bị cô kinh hãi dẹp bỏ.
Ngoài cô ra còn có đến hàng trăm hàng triệu hàng tỷ người khác trên thế giới, cô luôn nghĩ rằng ai cũng xứng đôi với Dư Thần ngoại trừ chính bản thân mình.
Bình thường Hạ An đi qua bụi cỏ thấy con mèo bị thương cũng muốn băng bó cho nó, có lẽ bản chất của những hành động này đều không khác gì nhau.
Bây giờ Hạ An đang đảm nhận vai trò người vợ trên danh nghĩa của Dư Thần, cũng là người bạn đồng hành trong chuyến du lịch của chương trình tạp kĩ suốt 20 ngày vừa rồi.

Dư Thần đột nhiên trỗi dậy lòng trắc ẩn âu cũng là điều bình thường phải không?
Vừa nghĩ đến đây, người đàn ông đối diện chợt mở miệng cất lời.
Khóe môi anh không chuyển động, chẳng biết đang khó chịu hay đang trêu đùa cho vui: "Đôi chân mới thay của nàng tiên cá cũng không có nhiều thương tích như em."
"Chỉ sáu vết thôi mà." Cô bĩu môi, nhón chân lên tỏ vẻ không hài lòng: "Anh chẳng nói được câu nào dễ nghe cả."
"Khó lắm."
Người đàn ông nắm mắt cá chân cô, ân cần bảo: "Miệng của anh chỉ có hai công dụng, nếu không phải để hôn môi thì chắc chắn sẽ nói ra lời làm người khác tức giận."
Cô bật cười một tiếng: "Vậy thì cái miệng của anh hôm nay bận rộn quá rồi đó, vừa hôn môi xong đã quay sang chọc tức em."
Bầu không khí dường như hơi đi chệch quỹ đạo, Dư Thần ngẩng đầu nhìn cô.
Cô vịn ngón tay xuống chiếc giường mềm mại, vô thức cảm thấy mình đã nói điều gì đó không đúng, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng ra rốt cuộc là sai ở đâu?
Sự kì quái này khiến cô như đứng đống lửa như ngồi đống than, sởn gai ốc tựa như đang bị hàng chục con côn trùng bò tới bò lui trên người.
Mãi một lúc sau Dư Thần mới thu hồi tầm mắt, ném tăm bông tẩm thuốc cồn đỏ vào thùng rác: "Ngày mai tản bộ trên sông băng, nhớ đi giày thể thao."
Cô hít sâu một hơi rồi đáp lời: "Đương nhiên là em biết rồi, em đâu có ngốc."
Người đàn ông đi tới cửa, chẳng biết nhớ đến điều gì mà đột ngột quay đầu lại.
Hạ An nhìn thuốc mỡ trên đầu giường: "Còn lại để em tự bôi được mà."
Anh gật đầu, mở cửa rồi bước đi.
Cho đến khi anh rời đi, Hạ An vẫn còn hơi lo lắng, tự hỏi tại sao cô lại nói những lời như vậy, nếu Dư Thần định bảo gì khác mà không phải quan tâm đến việc bôi thuốc của cô thì sao?
Tuy nhiên anh không phản bác, chứng tỏ suy nghĩ của cô hẳn là...
Từ từ, Hạ An bỗng ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía cánh cửa.
Sao anh lại rời đi bằng cửa chính?
Vừa rồi anh treo vào qua đường cửa sổ cơ mà?
Không biết có bị camera chụp lại không, chắc loại chương trình tạp kĩ kéo dài nhiều tuần thế này sẽ không đưa phân cảnh này vào nội dung phát sóng đâu nhỉ, Dư Thần hẳn cũng sẽ nói rõ với bọn họ.

Nghĩ đến đây, Hạ An quyết định không hỏi lại anh vấn đề này nữa, cầm lấy lọ thuốc mỡ bên cạnh.
Thiếu gia nhà giàu biết cách tiêu tiền thật đấy, cùng một công dụng mà mua đến ba loại thuốc khác nhau, cô nhìn xong cũng chỉ biết đứng hình.
Sau khi bôi thuốc cẩn thận rồi ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau Hạ An rời giường, chuẩn bị cho buổi tản bộ sông băng.
Đây có lẽ là hạng mục cuối cùng của chuyến du lịch, tất cả mọi người đều coi trọng nó, Hạ An ăn sáng xong lập tức về phòng để chọn một đôi hoa tai xinh đẹp.
Cô mang đến một chiếc hộp trang sức bọc nhung, trong đó có rất nhiều hoa tai, dây chuyền, vòng tay để lựa chọn tùy theo tình huống.
Tiêu Nhu tình cờ đi ngang qua trông thấy, ngạc nhiên bật thốt lên: "Chị Tiểu An, chị làm em thấy bản thân sơ sài quá, em đeo duy nhất một đôi từ đầu chương trình đến cuối chương trình luôn."
"Vậy em có muốn thay đổi chút không?"
"Muốn chứ muốn chứ, chị cho em chọn với được không ạ?"
Nói đến đây, Hạ An chợt nhớ ra chiếc nhẫn kết hôn của cô và Dư Thần còn nằm dưới đáy hộp trang sức.
Thực ra cũng không phải nguyên nhân gì đặc biệt, cô đã cất nó vào đó trước khi bắt đầu chuyến du lịch này.

Bình thường cô vẫn có thói quen đặt những đồ vật quan trọng ở vị trí thường thấy, đến lúc cần không tới mức phải lục lọi khắp nơi hoặc vô tình làm mất.
Tuy nhẫn kết hôn ít khi sử dụng nhưng nhìn qua đã biết là hàng xa xỉ đắt tiền.
Hạ An chợt không muốn cho người ngoài lục lọi hộp trang sức của mình.
Hạ An nghĩ một lát, bảo: "Được chứ, lại đây để chị xem có gì hợp với em không nào."
Khách mời tạm thời Minh Hạo đứng ngó ngó ngoài cửa, tựa như cực kì tò mò với trang sức của các cô gái.

Hạ An đẩy chiếc nhẫn đến điểm mù của bọn họ, đeo vào ngón tay cái, nắm xuống lòng bàn tay, rồi mới chìa chiếc hộp ra ngoài.
Khi camera tập trung vào hình ảnh Tiêu Nhu chọn lựa trang sức, Hạ An lén nhét chiếc nhẫn vào túi áo khoác đang mặc.
New Zealand có sông băng giữa mùa hè, tuy rằng nhiệt độ không quá thấp nhưng cảm giác vẫn lạnh lẽo hơn khi ở trong thành phố.
Với thời tiết 10 độ C thế này thì áo khoác là vật dụng cần thiết.
Sau khi đặt chân đến núi Aoraki, bọn họ tập trung với hướng dẫn viên du lịch cùng nhân viên cứu hộ, rồi bắt đầu thay giày chống trượt chuyên dùng để đi trên sông băng.
Tiếng trực thăng cất cánh ù ù bên tai, một lúc sau bọn họ đáp xuống mặt băng rộng lớn.
Cửa trực thăng mở ra, Hạ An là người đầu tiên bước xuống.
Khoảnh khắc hạ cánh đem đến cảm giác không chân thực lắm, khung cảnh trước mắt bỗng trở nên mơ hồ khó tin.

Đập vào mắt không phải dòng sông trắng trắng xanh xanh bình thường mà là mặt băng vừa ánh lam vừa ánh lục, lại có thêm nhiều động băng rải rác xung quanh, làn gió thoảng qua chóp mũi mang theo hơi thở lạnh giá, giẫm xuống mặt băng chỉ nghe thấy tiếng lách cách giòn vang.
Đây là vườn quốc gia của New Zealand – một trong những địa danh được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Từng đường nét như được bàn tay thần kì của mẹ thiên nhiên tận tâm chế tác, khiến cho khung cảnh thêm phần hùng vĩ, tráng lệ, chấn động mà vẫn say mê lòng người.
Các hang động được hình thành nên từ nham thạch sâu hun hút, muốn thám hiểm bí ẩn ở phía bên trong phải có hướng dẫn viên dày dặn kinh nghiệm đi cùng, mới tránh được những mảng băng bỏng dễ vỡ nguy hiểm.
Tiêu Nhu cùng Hà Lâm hào hứng thét chói tai, âm thanh theo gió tỏa đi bốn phía rồi vọng ngược lại.
Để phòng ngừa trượt chân, ngoài giày đi băng bọn họ còn đeo cả bao tay.
Sự thật đã chứng minh quyết định này là đúng đắn, chỉ một lúc sau, Tiêu Nhu chủ quan đắc chí không dùng găng tay đã bị ngã dập mông.
Hà Lâm đứng bên cạnh cười đùa ầm ĩ, Hạ An vừa bật cười vừa hỏi han cô ấy: "Có đau không?"

"Không sao không sao." Tiêu Nhu dịu dàng đáp lại cô, sau đó quay về phía Hà Lâm làm động tác cắt cổ: "Hà Lâm, anh toi đời với tôi rồi!"
Đồ đạc trong túi áo của Tiêu Nhu lộn xộn rớt hết ra ngoài, Hà Lâm liếc thấy lại càng cười to hơn: "Sao băng dán cá nhân của cô vẫn là hình con vịt vàng vậy? Cô đã đủ tuổi trưởng thành chưa thế?"
Hướng dẫn viên du lịch đã sắp đặt một thiết bị an toàn trên miệng hang, bọn họ chỉ cần kéo dây đu xuống, cảm giác giống như leo núi ngược, chẳng mấy chốc Hà Lâm đã lảo đảo vấp ngã.
Tiếng cười chế giễu không kiêng nể của Tiêu Nhu truyền đến từ dưới hang, khuếch tán qua lối đi dài hẹp và vang vọng bốn phía.
Mọi người đều nở nụ cười thật tươi, bầu không khí vui vẻ hào hứng, rút kinh nghiệm từ hai người đi trước nên thầy Ngư hoàn thành động tác không chút sơ sẩy.
Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Hạ An khựng lại, tìm góc chết của camera, kinh hãi nhìn về phía Dư Thần.
Cô nói bằng khẩu hình: Hình như nhẫn kết hôn của em vẫn ở trong túi áo.
Nhỡ nó văng ra thì không phải lộ hết luôn sao?
Cô nói lần đầu Dư Thần vẫn chưa nhìn rõ: cái gì cơ?
Hạ An: nhẫn kết hôn.
Cô dùng khẩu hình chậm rãi diễn tả từng chữ một: nhẫn – kết – hôn.
Vài giây sau anh dùng ánh mắt đáp lời cô: đeo vào.
Hạ An đứng hình.
Ý của anh là muốn cô tìm cơ hội trốn sau lưng mình, lén đeo nhẫn lên ngón tay?
Những luồng suy nghĩ trong đầu Hạ An đang chiến đấu với nhau kịch liệt nhưng do dự một lúc, cô vẫn không tìm ra biện pháp nào tốt hơn.
Nhỡ đâu lát nữa cô sơ xảy té ngã, nhẫn kết hôn thực sự rớt ra ngoài thì giải thích thế nào với công chúng bây giờ?
Căn bản không thể lấy lí do yêu thích nên mua về chơi, ai lại dùng cái nhẫn kim cương kết hoa mấy ngàn vạn làm trang sức đeo thường ngày cơ chứ?
Dù sao cũng có bao tay, cùng lắm thì lén cởi ra, hoặc nói lạnh quá không muốn cởi là được.
Đằng nào cũng sẽ có lúc đi vào nhà vệ sinh mà.
Nghĩ đến đây cô không do dự nữa, đợi Minh Hạo chuẩn bị leo xuống, Hạ An né ánh mắt mọi người lui về phía sau Dư Thần, đeo nhẫn kết hôn vào ngón áp út.

Chỉ là mặt kim cương lật úp xuống bên dưới.
Cô vẫn không dám chủ quan chút nào.
Mọi người lần lượt đi xuống hang băng, Hạ An cũng hạ cánh từ từ dưới sự hướng dẫn của nhân vân chuyên nghiệp, sau đó loạng choạng một lúc khiến thỏi son trong túi bị văng ra ngoài.
Giờ khắc này cô cảm thấy vô cùng may mắn vì quyết định đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Băng trong động đều được hình thành tự nhiên, có lúc hẹp đến mức chỉ lộ ra một khe hở, có lúc rộng đủ để lấy máng trượt trượt xuống.
Hà Lâm đứng bên dưới cổ vũ, giơ cao hai tay hào hứng nói với bọn họ: "Trò này vui quá, mau tới chơi đi!"
Chiếc nhẫn luôn nằm chắc chắn trên ngón áp út của Hạ An, tâm trạng lo lắng của cô cũng dần bình tĩnh lại.
Vào cuối chuyến đi, họ thậm chí còn được nếm thử nước sông băng.
Không có hương vị đặc biệt gì, chỉ là ngọt ngào rất tự nhiên.
Trước khi rời đi, mọi người đứng trên băng chờ đợi kim chủ cũng chính là người bên phía nhãn hiệu điện thoại di động tài trợ cho chương trình tới để chụp một bức ảnh chung, sau đó mới chuẩn bị về nhà.
Hà Lâm nói với mọi người: "Đây là điểm dừng chân cuối cùng của chúng ta hôm nay, trở lại khách sạn ngủ một giấc, ngày mai chúng ta về nước rồi.
Không bằng chúng ta thử thách nhau một chút, để xem sau một tháng du lịch mọi người hiểu nhau đến đâu rồi, ấn tượng về nhau có thay đổi không nha!"

Bầu không khí yên ắng lạ thường.
Hạ An lên tiếng đầu tiên: "Cũng được thôi nhưng mà lần sau tổ đạo diễn kêu em gợi chuyện thêm cảnh thì nhớ để cho bọn họ tự nói nhé."
"Em nói thì làm sao cơ?"
Tiêu Nhu gật đầu: "Nhìn nó sượng trân luôn đó."
Xung quanh lại rộn rã tiếng cười, Hà Lâm buồn bực nhìn về phía tổ đạo diễn.
Mọi người đều đồng ý thêm cảnh, vậy nên trò chơi lập tức bắt đầu.
Quy tắc trò chơi cũng không có gì đặc biệt, mọi người xếp thành một hàng, số lẻ đứng trước số chẵn đứng sau, người phía trước nhắm mắt rồi xoay lưng lại để đoán xem ai đang ở phía sau mình.
Có ba chỗ được sờ: mặt, bàn tay, cánh tay.
Không có sự lựa chọn đối tượng, chủ trò là người có toàn quyền quyết định xem ai sẽ bắt cặp với ai.

Minh Hạo là khách mời tạm thời nên không tham gia, chỉ đứng bên cạnh quay chụp để lấy cảnh biên tập video bằng hãng điện thoại cần quảng cáo.
Tiêu Nhu là người đứng sau Hà Lâm, cậu ấy hành động nhanh chóng khiến Tiêu Nhu không kịp đề phòng, đưa tay ra so đỉnh đầu để biết chiều cao của người kia, ngay sau đó cậu ấy lập tức cười rộ lên đầy đắc thắng.
Tiêu Nhu cảm thấy chiều cao của mình đang bị xúc phạm, cô nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm nhưng hiện giờ không phải thời điểm thích hợp nên đành cắn răng nhẫn nhịn.
Phía sau thầy Ngư là Hạ An.

Hiểu Dương có đặc trưng là cánh tay thon gầy nhưng mặc nhiều quần áo quá khiến thầy Ngư khó lòng nhận ra, chỉ đành liên tục dò lung tung tìm kiếm manh mối.
Hạ An vốn đang xem diễn, hai nhóm bên kia trông có vẻ rất vui, cô không kịp đề phòng bị người phía trước vươn đầu ngón tay đẩy một cái.
Đây là tư thế bắt đầu của bọn họ.
Dư Thần đại khái đang dùng đầu ngón tay để dò bả vai của cô.

Hạ An nghĩ anh có lẽ đã biết mình là ai rồi, dù sao anh cũng thường nắm chặt bả vai để kéo cô lại gần mà nhưng bả vai không phải gợi ý được cho phép sử dụng, có thể anh sẽ tìm đến khuôn mặt để nhận diện dễ dàng hơn.
Tuy nhiên đôi găng tay anh đang đeo đã leo trèo và chạm vào rất nhiều vật dụng, nếu muốn sờ mặt, cô vẫn hi vọng anh sẽ cởi găng tay ra
Bởi vì làn da của nữ nghệ sĩ đều phải được bảo vệ vô cùng kĩ càng, chăm sóc rất tốn kém.
Nghĩ tới đây Dư Thần lại tiến gần anh hơn, mang theo một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng làm người trước mặt bỗng dưng cứng đờ, sau đó một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy cổ tay phải của cô.
Tay của Dư Thần rất khỏe, điểm ấy cô biết rõ ràng, Dư Thần men theo xương cổ tay vuốt dần xuống dưới, Hạ An cảm thấy anh đang làm màu làm mè, tay ai mà chả giống nhau, sờ bàn tay có thể nhận ra cái gì cơ chứ?
Người đàn ông rất nhanh đã dừng lại ở ngón áp út của cô.
Nhận ra được áp lực rất nhỏ đè lên chiếc nhẫn của mình, Hạ An giống như con robot đột ngột bị ấn nút tạm dừng, cực kì sợ mọi người phát hiện ra, muốn anh mau mau ngừng tay lại.
Dưới bầu không khí tập trung và căng thẳng như vậy, dường như mọi chuyển động nhỏ nhất đều được phóng đại vô hạn, cô hướng ánh mắt về phía nền tuyết trắng nhưng đôi găng tay vẫn không chịu thoát ra khỏi tầm nhìn của cô.
Xung quanh có biết bao nhiêu người, camera hình như vẫn đang chiếu cận cảnh vào đây vậy mà anh dám ngang nhiên dùng đầu ngón tay di chuyển viên kim cương mà cô giấu ở dưới cùng, vặn nó lên trên và đặt ngay ngắn chính giữa.
Cô nghi ngờ rằng nếu Hà Lâm không cười thành tiếng thì bản thân sẽ nín thở đến ngất đi luôn.
Động tác này chỉ kéo dài hai giây thôi đã đủ để lấy mạng cô rồi.
Hà Lâm chỉ vào người trước mặt mà bảo: "Thấp thế này thì chắc chắn là Tiêu Nhu!"
Sau đó rất nhanh đã bị đập một phát.
"Đây là Hiểu Dương phải không nhỉ?"
"Đúng rồi."
Đáp án còn lại đã rõ ràng nhưng Dư Thần chậm chạp chưa mở miệng.

Bên dưới tấm che mặt, Hạ An hình như nhìn thấy khóe môi anh hơi nhếch lên, ý muốn nói rằng anh thắng trò chơi này rồi.
"Thầy Dư có đoán được người trước mặt mình là ai không?"
Dư Thần buông tay, thản nhiên đáp: "Không đoán được."

À thế cơ đấy, nhẫn kết hôn của em cũng sắp bị anh kéo đến rớt ra rồi đây này.
.....
Rời khỏi núi Aoraki, sau một bữa cơm tối đoàn tụ nhất mà cũng mang ý nghĩa ly biệt, mọi người cùng nhau giãi bày cảm xúc, tổ đạo diễn thu thập đủ tư liệu mĩ mãn ra về, mọi người quay lại phòng khách sạn thu dọn hành lí.
Không còn cảnh quay nào vào sáng ngày mai, bọn họ sẽ trực tiếp lên máy bay về nước.
Một ngày vui chơi ở sông băng thực sự quá tốn năng lượng, mới mười giờ tối mà các phòng trong khách sạn đã đồng loạt tắt đèn, không gian trở về với sự vắng vẻ yên tĩnh vốn có.
Người ta đã dọn dẹp và cất toàn bộ thiết bị thu hình đi, xung quanh trống trải lạ thường, cảm giác khác biệt hẳn so với những ngày còn mải mê quay chụp.
Hạ An nghỉ ngơi trong một căn nhà nhỏ bên cạnh biệt thự, hai mặt đều được ốp những lớp kính thủy tinh trong suốt, tiện cho cô ngắm cảnh, cũng dễ dàng nhìn thấy biêt thự phía bên kia hơn.
Người làm diễn viên hẳn đã quen với sự ly biệt, ba tháng quay chụp ba tháng hơ khô thẻ tre, nhưng khoảng khắc này Hạ An nhận ra bản thân dường như lại cảm thấy lưu luyến.
Có lẽ vì chuyến đi này rất vui vẻ, rất thú vị.
Và qua ngày mai thôi, cô sẽ phải quay cuồng với nhịp sống tất bật nơi thành phố phồn thịnh, phải trở về với vòng tuần hoàn làm việc không ngơi tay.
Nghĩ đến đây, cô bỗng không muốn nhắm mắt ngủ để đêm cuối này trôi qua nhàn nhạt như thế, lướt điện thoại di động một lát, phát hiện New Zealand chuẩn bị có sao băng.
Điều này đã mang đến cho Hạ An cảm giác nghi thức cùng cơ duyên vô cùng mới mẻ.
Cô chụp màn hình gửi cho Dư Thần.
Không biết anh đã ngủ chưa nhưng hai mươi phút sau mới gửi tin nhắn trả lời: [Chỗ của em cũng có cửa sổ mà.]
Dâu nhỏ: [Chờ mãi không thấy sao băng, hay là kết thúc mất rồi nhỉ?]
Cho dù có kiên nhẫn đến đâu thì vẫn thật buồn chán khi phải ngồi nhìn ngắm bầu trời một mình.
Huống chi bên cạnh còn có thiết bị điện tử.
Cô vô tình lướt mạng và xem được video về một chú mèo con, đang đắm chìm trong đó thì thông báo tin nhắn gửi đến.
Con chó nhà họ Dư: [Ngẩng đầu.]
Cô ngước mắt lên, vừa lúc nhìn thấy hàng loạt chòm sao bay ngang qua bầu trời, nháy mắt đã biến mất.
Hạ An ngồi quỳ ở trên giường, vừa định nhắn tin trả lời anh thì thấy ai đó đang ở phía bên kia cửa kính, cô nhanh chóng chạy ra ngoài.
Dư Thần lười nhác tựa cửa, chân dài khoanh tròn, trong tay cầm một chiếc đèn nhỏ tỏa ánh sáng mờ ảo, thỉnh thoảng lại nhíu mi như đang dựa theo duyên số để chọn ra thực tập sinh may mắn.
Hạ An từ tốn bảo: "Sao anh lại ra đây?"
"Bị em đánh thức đó."
Ban nãy anh thực sự đã bị cô đánh thức, anh đang nói chuyện bằng giọng mũi rất nặng, trên người phảng phất hơi thở uể oải, âm thanh cũng trở nên trầm thấp hơn.
Hạ An băn khoăn lẩm bẩm: "Không phải em chỉ gửi một tin nhắn thôi sao."
Anh không đáp lời.
Hạ An ngồi bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Anh nghĩ đêm nay có sao không? Anh có nhìn thấy ngôi sao nào không?"
Anh rũ mắt, tiện tay đùa nghịch ngọn cỏ dại ven đường: "Không biết nữa."
Cô không hiểu anh đang trả lời cho câu hỏi nào.
Bên cạnh thi thoảng lại có tiếng côn trùng kêu vang, gió thổi qua làm lá cây lay động xào xạc, tất cả mọi thứ đều giống như ngày đầu tới đây nhưng cảm giác lại có sự thay đổi rõ rệt.
Sau đó cô nhận ra, cảm xúc lưu luyến của bản thân hẳn cũng liên quan đến Dư Thần.
Nếu về nước thì không được gặp nhau mỗi ngày, công việc ai ai cũng bề bộn, chẳng biết còn có cơ hội ở bên cạnh nhau thế này hay không nữa?
Liệu một lúc nào đó cô còn có thể giẫm bàn chân lên đùi anh như khi ở đây, đúng lý hợp tình bảo anh làm tróc móng của mình rồi và đòi anh sơn lại được nữa không?
Trái tim bỗng dưng giống như bị ai đó bóp nghẹt.
Hạ An cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, sau đó mở to mắt nhìn chăm chú Dư Thần.
"Dư Thần."
"Hửm?"
"Khi về nước anh muốn làm gì nhất?".