Mưa càng ngày càng nặng hạt, rơi vào tán ô kêu lộp bộp, bàn tay với những khớp xương rõ ràng của người đàn ông cầm cán ô, ánh mắt hơi cụp xuống, dưới phần lông mày hiện lên một bóng đen sâu thẳm.
Trên thực tế, đây nên là một cảnh khá lãng mạn.
Vào một đêm mưa, không mang theo ô nên hai người cùng ở dưới một chiếc ô.
Nhưng Hạ An lại hơi nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi.
Tôi một mét tám sáu...
Cô cảm thấy rằng cuộc đối thoại này tương tự như cuộc đối thoại "Anh còn dùng lực chưa đủ mạnh sao?" "Chúng ta đang nói về cùng một chuyện bộc phát lực à?" trước đó.

Một cuộc đối thoại tuyệt vời giữa hai người ông nói gà bà nói vịt.
Tại sao cái một mét tám này không thể là đại từ, ám chỉ rằng anh lúc ấy trong lòng cô rất cao lớn?
- Nhưng bây giờ không phải.
Khi nhiếp ảnh gia đến gần, Hạ An cuối cùng cũng lấy được quả trứng nước dừa* mà cô hằng mơ ước, sau khi mở nó ra, cô bình tĩnh nói: "Tôi nhớ trước đây trên Weibo có người nói rằng nếu một người đàn ông cao một mét tám, bạn hỏi anh ta về chiều cao, cho dù đang hấp hối anh ta cũng sẽ dùng hơi thở cuối cùng của mình để trả lời đúng từng li với bạn."
*Là dừa gọt thành hình như trứng, tròn tròn rồi cắn ăn
Sau khi suy nghĩ, cô chân thành nhìn về phía Dư Thần: "Tôi vô cùng tán thành."
.....
Trở lại quán lẩu, nhân viên đã mang nồi lẩu lên, thức ăn bên trong đang sôi sùng sục.
"Chị Tiểu An, mau ngồi xuống đi, có thể ăn được ngay thôi."
Cô và Hạ An ngồi xuống, lần này có một người ở giữa bọn họ, rất tự nhiên, mọi người đều đang nói chuyện về sân khấu kịch vừa rồi.
Tiêu Nhu vừa pha nước chấm vừa khen ngợi: "Màn hôn tay thêm vào của hai người thật sự rất tốt, hiệu ứng sân khấu rất tuyệt vời."
"Không phải thêm vào." Hạ An nói: "Huy hiệu của anh ấy rơi ra, nếu rơi trên sân khấu chắc chắn sẽ không được, nếu chị giẫm lên thì không thể nào nhảy được, vì vậy chị đã bắt lấy nó."
Tiêu Nhu lập tức hiểu ra: "Ồ, em hiểu rồi.

Mặc dù chị bắt được nó nhưng anh ấy cũng phải lấy lại, nếu không sẽ không nhảy được phần sau, chỉ có hôn tay mới có thể tự nhiên thêm hành động đó vào, ai nghĩ ra thế?"
"Anh ấy nghĩ ra đấy."
"Vậy thì thầy Dư thật sự là rất lợi hại, hoàn toàn không thể nhìn ra nó là sự cố." Tiêu Nhu nói: "Em còn tưởng rằng hai người tạm thời thêm vào nữa đó."
Thầy Ngư cũng gật đầu và nói: "Bầu không khí rất tốt, có cảm giác nhà nghệ thuật nhìn thấy tác phẩm mà mình đã dồn hết tâm huyết vào đó, cảm giác trân trọng đó khá chân thực."
"Tôi còn tưởng rằng anh ta đã yêu nữ chính rồi đó chứ."
Cả bàn phá lên cười, Tiêu Nhu lắc đầu: "Cũng may đã luôn có người kiểm tra lớp bồi dưỡng cho anh, nếu không, với năng lực lĩnh hội của anh, không có chị Tiểu An thì căn bản đã không diễn được.
"Nhưng thể hiện ra một chút yêu thích cũng là điều bình thường." Hạ An rất khách quan phân tích: "Xét cho cùng, không ai là không yêu thích tác phẩm của mình.

Huống hồ chi mình đã tiêu tốn rất nhiều thời gian để tạo ra một thứ rất nhân cách hóa để đồng cảm, bất kể là trong tác phẩm hay bên ngoài tác phẩm đều như thế."
Chỉ là tình yêu này có thể khác với tình yêu giữa nam và nữ truyền thống, nó sẽ phức tạp hơn một chút.
"Em cũng nghĩ vậy." Tiêu Nhu nói: "Suy cho cùng, thầy Dư đã giải thích rất tốt.


Em vốn nghĩ rằng nhân vật này cũng giống như em là một NPC nhưng lại được anh ấy diễn rất sống động.

Một nhân vật có thể khiến khán giả phân tích và suy đoán chính là một nhân vật được xây dựng tốt."
Mọi người cụng ly, rồi chăm sóc vị khách mời một kỳ* mới, cám ơn anh ấy về bản nhạc piano, nhân tiện trò chuyện về lịch trình ngày mai, sau đó mới giải tán.
*Thông thường một chương trình truyền hình sẽ có khách mời thường trú (tập nào cũng xuất hiện, là dàn cast chính) và khách mời một kỳ (xuất hiện khoảng 1-2 tập).
Sáng hôm sau, họ nhận phòng tại thánh đường Christchurch, ghé thăm vườn thực vật và các trung tâm mua sắm, còn mua rất nhiều thứ lặt vặt.
Tiêu Nhu vẫn còn cảm động: "Cũng may là em kiếm được tiền.

Những ngày này lúc mới đến em thậm chí không dám nghĩ, sợ rằng mình sẽ không có tiền để trả lại cho tổ đạo diễn, phải lấy mạng ra gán nợ, làm gì dám đi mua đồ."
Hà Lâm lắc đầu: "Nếu không phải có hũ vàng đầu tiên của chị Tiểu An và anh Thần, chúng ta bây giờ không biết đang làm việc ở đâu, thật là đáng thương."
Kết thúc lịch trình buổi sáng, đến trưa, cuối cùng bọn họ cũng tìm được một nhà hàng Trung Quốc được đánh giá tốt.
"Em sắp thành miếng bít tết luôn rồi." Hà Lâm chạy nhanh nhất: "Em vẫn nhớ đồ ăn Trung Quốc nhất."
Tổ chương trình có lẽ nghĩ rằng buổi ghi hình sắp kết thúc nên đã mời ông chủ trực tiếp xuống bếp, thậm chí còn chuẩn bị rất nhiều loại đồ uống cho bọn họ, đặt trên bàn xoay để mọi người tự lấy.
Hạ An chọn một ly màu hồng, có vị dâu tây, sau khi nhấp thêm vài ngụm, màn hình chợt sáng lên.
Cách bài trí của nhà hàng này rất có phong vị của Trung Hoa, khắp nơi đều có bình phong và đồ sứ, mọi người tản ra khắp nơi quan sát, tự nhiên không ai chú ý tới nơi này.
Hạ An lấy điện thoại di động ra, phát hiện đó là tin nhắn từ Dư Thần.
[Uống ít thôi, có hơi rượu.]
Dâu nhỏ: [Tửu lượng của em cũng ổn mà.]
Con chó nhà họ Dư: [Chắc không?]
Người đối diện không biết đang suy nghĩ cái gì, thong thả đáp lại: [Lát nữa mà say đừng bổ nhào vào người anh là được.]
Dâu nhỏ: [Điều đó là không thể, ống kính vẫn còn đang quay, nhào vào người anh, em sẽ bị trừ lương mất.]
Cô ngẩng đầu nhìn, trong tay Dư Thần đang cầm một ly màu lam nhạt, trông rất ngon, cô muốn uống thử, lại phát hiện những ly khác đều có hai ly, chỉ có cái của anh là một ly duy nhất.
Cô tự mình đấu tranh một hồi nhưng vẫn rất tò mò, mang theo trái tim tò mò hỏi anh một câu: [Đồ uống của anh ngon không?]
Con chó nhà họ Dư: [Muốn uống không? Còn một ngụm nè.]
Cô đã rất dè dặt suy nghĩ phải làm sao để khéo léo bày tỏ lời yêu cầu này, lại trông có vẻ như Dư Thần chủ động mời mình.
Dâu nhỏ: [Ở đâu?]
Con chó nhà họ Dư: [Trong miệng anh.]
Dâu nhỏ: [...]
Sau đó, vì thời gian chờ đợi đến bữa quá lâu, Tiêu Nhu nói rồi kéo cô ra ngoài đi dạo, dành chút thời gian để chụp ảnh Tiêu Nhu, trước khi cô sắp mua trà sữa thì đã nhìn thấy tin nhắn của Hà Lâm.
[Ông chủ nói uống ngân nhĩ để lót bụng trước, khi nào hai người quay lại thế, sắp uống xong rồi.]
Thời gian là mười lăm phút trước, cô cũng không biết bây giờ còn lại bao nhiêu.

Nếu vẫn còn thì không cần đợi trà sữa nữa, uống không hết nổi.
Cô chụp ảnh màn hình, gửi cho Dư Thần và hỏi: [Còn nữa không?]
Dừng một chút, cô lại tiếp tục bổ sung: [Anh nói không muốn mà.]
Sau khi gửi xong, cuối cùng cô cũng cảm thấy một niềm vui không thể giải thích được, cô hài lòng cất điện thoại của mình đi.
Bọn họ vội vã quay trở lại nhà hàng, may mắn thay, Thầy Ngư đã tốt bụng để lại cho mỗi người một bát.
Nghe nói có một món ăn khác, cô ấy đã tò mò đi vào bếp xem thử trước, trong khi Hạ An ăn xong phần ngân nhĩ của mình và bắt đầu đi dạo quanh trong phòng riêng.
Nơi này thiết kế có vài phần mùi vị của Thủy Mặc Thanh Hoa, mấy phòng riêng được dùng bình phong để ngăn cách, khoảng cách tương đối xa, cho nên sẽ không quấy rầy lẫn nhau.
Ở góc xa nhất, một phòng trà nhỏ trang nhã được ngăn cách bằng một bức bình phong trắng.
Trên bàn gỗ có bày một bộ ấm trà và lá trà, dụng cụ pha trà rất phong phú, còn có nhíp và thìa gỗ, Hạ An là người rất tò mò nên cô bước tới nhìn kỹ.
Nhưng khi cô đến gần hơn, cô mới phát hiện Dư Thần đang dựa vào tấm bình phong đó, không biết đang gục đầu xuống làm cái gì.
Cô đã nói mà, ban nãy một cái bóng đen lớn như vậy, cô còn nghĩ đó là một cái ghế hoặc một con búp bê.
Cô tắt micro của hai người: "Những người khác đều đi xem đồ ăn rồi, sao anh không đi?"
Vừa dứt lời đã thấy anh đang lấy một cái hộp nhỏ rót đường ra, một quả cam vừa lăn ra, Dư Thần cúi đầu nhìn cô, Hạ An còn tưởng là mời, liền bỏ vào miệng.
Anh nhướn mày: "Em ăn xong rồi anh ăn cái gì?" Anh lại lắc cái hộp: "Hết cam rồi."
Khi Hạ An cho vào miệng, cô mới cảm thấy mình đã bị anh gài rồi, bên ngoài được bọc một lớp đường nhưng bên trong lại vô cùng chua, cô không đề phòng liền bị chua đến mức mí mắt giật giật.
Nhưng cô không muốn chứng thực rằng mình đã bị anh gài, cô khống chế quản lý biểu cảm, cố ý chớp chớp mắt giả vờ không biết gì: "A, không phải vừa rồi anh có ý cho em sao?"
Anh cảm thấy khá buồn cười: "Không phải trong miệng anh là không cần sao?"
Đã nói rồi mà, tại sao vừa rồi anh không trả lời, thì ra là đang ghi thù.
Hạ An bị vị chua làm cho đến mức trào nước mắt, cảm thấy trước mắt có quầng sáng nên cô nhắm mắt lại, cố gắng che lấp đi những giọt nước mắt.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, người đàn ông cách cô vài tấc đã đã áp sát lại đến vô tận, nhìn chằm chằm vào môi cô: "Em là con nít à, ăn một viên kẹo mà cũng có thể dính ra bên ngoài miệng."
Chắc là lớp đường cát ở bên ngoài.
Đó không phải là chuyện bình thường sao?
Hạ An lè lưỡi định liếm thì người tới đã tính toán góc độ của cô, chạm vào khóe miệng cô một cái.
Đầu lưỡi của cô quét qua hai cánh môi anh, sự đụng chạm thoáng qua, giống như bị điện giật, cô sững người trong giây lát.
Như thưởng thức dư vị trên đầu lưỡi của cô, anh hơi dừng lại một chút: "Cam cộng với chanh à? Cũng may là anh không ăn."
Cũng may là có tiếng bước chân đang đến gần, nếu không Hạ An thực sự sẽ nghi ngờ rằng trong giây tiếp theo mình sẽ tạm thời đánh mất lý trí, kéo cổ áo anh, chuyển toàn bộ mùi vị trong miệng qua cho anh.
Cũng may, đôi giày cao gót của thầy Ngư đã khiến cô tỉnh táo trở lại.
Như chợt được hoàn hồn lại, cô kinh ngạc không hiểu sao vừa nãy mình lại có suy nghĩ như vậy.
Khi máy quay đến gần, cô đã ngồi đối diện với Dư Thần, khá nghiêm túc nghịch bộ pha trà, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn những chiếc lá trà trong tủ.
Thầy Ngư từ xa gọi to: "Tiểu An, đến đây ăn đi, đồ ăn sẽ sắp lên đủ rồi."
Minh Hạo đến trước và bưng một đĩa sashimi, còn thầy Ngư mang một bát canh rong biển.

Ngửi thấy mùi quê hương, Hạ An đặt bộ dụng cụ trên tay xuống và nhanh chóng ngồi xuống bàn.
Bữa ăn kéo dài đến ba giờ chiều, bầu không khí rất tốt, còn có mấy cô gái chắc là fan hâm mộ Minh Hạo đến xin chụp ảnh chụp.
Hạ An và Dư Thần đã gặp phải tình huống này nhiều lần.

New Zealand là một quốc gia du lịch, có rất nhiều hướng dẫn viên và nhân viên người Trung Quốc, đồng thời bọn họ cũng có thể gặp nhiều du khách Trung Quốc.
Sau khi nghỉ ngơi, bọn họ đến trạm dừng thứ hai của chuyến đi, tiểu trấn Bạch Thạch.
Hôm nay chiếc RV do Dư Thần lái, sau khi lên xe, Hạ An ngắm phong cảnh một hồi cảm thấy hơi buồn ngủ, ngủ chập chờn được một lúc.
Tuy nhiên, tại thời điểm này, trong siêu thoại của Minh Hạo cũng đã xuất hiện bài viết về cuộc gặp gỡ với người hâm mộ.
[Hôm nay gặp được Tiểu Hạo, may mắn quá đi mất, ngồi bàn bên cạnh bọn họ, còn được chụp ảnh chung.

Vì lý do cá nhân nên sẽ không thả hình của tôi lên, sẽ up tấm tôi lén chụp cảnh cục cưng bưng đồ ăn, làm khách mời một kỳ cũng rất ngoan ngoãn nhé \~ hì hì.

Hạ An rất xinh đẹp, Dư Thần thực sự có khí chất.]
Trong ảnh, Minh Hạo chỉ lộ ra bóng lưng, hai tay bưng sashimi đi về phía phòng riêng.
Người hâm mộ đã bình luận rất nhiều, tất cả họ đều ghen tị.

Khoảng 20 phút sau, dòng Weibo này được tiến cử là chủ đề đang hot hiện tại, nên cũng có nhiều người nhìn thấy hơn.
Một lúc sau, một tư liệu mới cũng được bổ sung vào siêu thoại của Cặp đôi tùy tiện.
[Mặc dù tôi biết chắc chắn là không phải, mặc dù tôi biết rằng nếu có thì đó nhất định cũng là do góc chụp làm nhầm lẫn nhưng mẹ ơi làm sao trong bức ảnh fan chụp của Minh Hạo phía sau tấm bình phong có thể lại có hai người đang hôn nhau được chứ?! Dư Thần và Hạ An, hai người đang làm gì vậy?!]
Trong khu vực bình luận nhanh chóng có fan hâm mộ lao vào chiến trường:
[Ha ha ha, cười chết mất, những dòng chữ điên cuồng tuy chậm nhưng cuối cùng cũng đến.]
[Mặc dù tôi biết chắc chắn là không phải nhưng tôi ship muốn chết.]
[Mặc dù tôi biết chắc chắn là không phải nhưng họ rất xứng đôi.]
Trong ảnh, rèm cửa đung đưa qua lại, lộ ra bóng người nhỏ nhắn sau bức bình phong, chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông đang cúi người, một người khác ngẩng đầu, ai cũng hiểu rõ đó sẽ không phải là Dư Thần và Hạ An.

Cho dù có phải thì cũng chắc chắn là một người đứng trước, một người đứng sau do góc độ làm nhầm lẫn mà thôi nhưng cho dù có như vậy...
Rất nhanh những câu nói đã chồng chất lên như núi, mọi người bắt đầu ca ngợi một tình yêu không tồn tại, chụm đầu vào khen ngợi hai người không xứng đôi vừa lứa trong lòng mình, rồi tự cảm thán.
[Cho dù có ship mù quáng vẫn cảm thấy rất ngọt.]
Nói tóm lại, không ai thực sự tin rằng những người đứng sau bức bình phong thực sự hôn nhau.
.....
Khi Hạ An tỉnh dậy, siêu thoại vẫn đang ship cuồng nhiệt, chiếc xe thuận lợi dừng lại trước Experience Museum.
Đây là một góc của Oamaru.

Các phòng triển lãm khác nhau trong Experience Museum tràn ngập hương vị độc đáo và cấu trúc mang tính biểu tượng của các thời kỳ khác nhau, thể hiện một cách sống động lịch sử của nơi này.
Hôm nay chủ yếu là để chụp ảnh.
Vì vậy, khi cô xuống xe, Hạ An đã cố tình thay một đôi giày cao gót thật đẹp, định tích thêm một chút ảnh dự trữ để đăng lên vòng bạn bè và Weibo.
Nếu còn không đăng Weibo nữa, người hâm mộ của cô sẽ thực sự làm loạn mất.

Nhưng cô không ngờ rằng địa điểm này lại lớn như vậy, đường đi rất nhiều, còn đôi giày cao gót dưới chân nổi tiếng là phải dùng máu để làm quen.

Đi được nửa đường, cô đã cảm thấy hơi khó chịu.
Nhưng đối với những nữ minh tinh, luôn có nhiều thương hiệu khác nhau mời cô mặc đồ của quý đó hoặc giày và quần áo được chú trọng quảng cáo lên trên thảm đỏ, không phải cái nào cũng đều vừa vặn, vì vậy chút khó chịu này cô có thể chịu đựng được.
Cuối cùng cũng bước ra khỏi địa điểm, kết thúc một ngày quay phim, cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cởi giày cao gót ra đi chân trần trên đường.
Cô không đi giày, vì vậy cô luôn lo lắng rằng trên đường sẽ có thứ gì đó sẽ đâm vào mình, vốn dĩ tốc độ của cô chậm hơn một chút, vốn dĩ cô và Dư Thần đang ở cuối hàng nhưng một lúc sau, Dư Thần đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Có thể là do chê cô đi chậm.
Nghĩ như vậy, Hạ An đi về phía chiếc xe RV đã nhìn thấy bóng, khi cô chuẩn bị lên xe thì phát hiện không hiểu sao anh lại ở phía sau cô.
Cô có chút kỳ lạ quay lại nhìn nhưng cũng nhanh chóng lên xe.
Quay phim cả buổi chiều, buổi tối không có hoạt động gì, sau khi trở về nhà trọ, mọi người gần như đều đã đi ngủ, cả biệt thự tràn ngập bầu không khí yên bình.
Đi du lịch quả thật rất vất vả.
Nghĩ như vậy, Hạ An định băng bó vết thương ở chân cho mình nhưng cô cũng đã quen rồi nên chỉ dán băng cá nhân vào, vài ngày nữa sẽ ổn thôi.
Cô ngồi xuống bên giường, đang định lấy băng cá nhân thì cửa sổ tầng một bị kéo ra, một bóng người nhảy vào.
Rất nhanh chóng, nhanh đến mức cô còn chưa kịp phản ứng lại.
Cô ngẩng đầu thì nhìn thấy Dư Thần, vừa định nói chuyện, đã thấy khóe môi anh mím lại, vẻ mặt lạnh lùng.
Hạ An gõ ngón chân xuống đất và nói đùa: "Sao thế, ai đã chọc giận thầy Dư của chúng ta rồi?"
Dư Thần không nói gì, từ trong túi lấy ra vài thứ ném vào tay cô, dường như không muốn nói chuyện nhưng lại nhìn cô hồi lâu, thấy cô cũng không nói gì, anh tùy tiện hạ cằm xuống rồi lên tiếng: "Sao lại bị thế?"
Hạ An nhìn theo ánh mắt của anh và kiểm tra lại hai lần rồi mới nhận ra rằng chắc là anh đang nói đến mắt cá chân của cô.
"Chỉ là đi giày cao gót thì sẽ bị cứa vào chân thôi, chuyện bình thường."
Dư Thần ngồi đối diện cô, lông mi rũ xuống: "Cứa vào chân tại sao em lại không lên xe đổi?"
"Mọi người đều đã bắt đầu quay rồi, em đi đi về về sẽ làm chậm trễ thời gian mất.

Hơn nữa em cũng phải đi giày cao gót ngược trở về, chẳng khác gì kiên trì thêm chút nữa."
Cô cẩn thận nhìn lại thì phát hiện những thứ anh mua đến đều là thuốc, có cả thuốc chữa bầm và đau nhức.
Cũng không biết anh tới đây là có ý gì, chê cô lúc sau đã quá chậm chạp quá làm chậm tiến độ của cả đội sao? Anh tưởng cô đi lạc cho nên quay lại tìm cô, nên mới thành người cuối cùng lên xe?
Hạ An cảm thấy cần phải thanh minh cho mình: "Hơn nữa em cũng không phải là một công chúa nhỏ cao quý gì cả, những chuyện này em đã quen từ lâu rồi, không cần mua nhiều thuốc như vậy, lúc trước em tập múa ba lê, té ngã bầm tím cả chân..."
"Bôi thuốc."
Cô vẫn đang bày tỏ bản thân: "Dạng giày như thế này là vậy đó, giai đoạn đầu chắc chắn sẽ cứa chân, nhưng sau đó sẽ thoải mái thôi.

Em cũng không tìm người mang trước giúp em được.

Giày mới thì em phải là người mang đầu tiên chứ..."
"Có bôi hay không? Nếu không bôi anh bôi cho em đấy."
Hạ An nhìn ngón chân của cô: "Hơn nữa em còn đặc biệt mua đôi giày mới cho chuyến đi lần này, nếu hôm nay không đi, sau này sẽ không thể đi được nữa." Nói đến đây cô đột nhiên dừng lại, như thể đã phản ứng lại với điều anh đang nói: "Hả?"
Dư Thần lười nghe cô nói nhảm, lập tức kéo cả người cô lên bắp chân mình, gót chân cô vừa vặn đặt trên đầu gối anh.
Anh nắm chân lên, vẫn bộ dạng khá ngông cuồng đó, bóp chút thuốc mỡ, thấy ngón chân cô đang co quắp lại, trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích.".