Lúc này đến phiên Xuân Sướng xử lý củ khoai lang nóng bỏng tay này, cô vô cùng phấn khích, vội vàng giơ điện thoại lên cao.

Sợ cô ấn nghe, Sầm Căng lạnh mặt cảnh cáo: “Không được nhận! Không được phép làm ra hành vi phản bội tổ chức!”

“Biết rồi biết rồi, tớ nhìn một chút còn không được sao?” Xuân Sướng nhận mệnh, từ trên sofa nhảy xuống, nhìn cẩn thận: “Đây không phải là số điện thoại trước kia của cậu sao, giờ cho em trai Lý Vụ dùng hả?”

“Ừm.” Sầm Căng ngả người ra sau: “Điện thoại cũng là của tớ năm ngoái.”

Điện thoại di động vẫn đang rung kịch liệt giữa những ngón tay của Xuân Sướng: “Làm sao cậu ấy biết số điện thoại của tớ?”

Sầm Căng nói: “Lúc trước tớ lưu cho cậu ấy bốn số điện thoại để liên lạc, người cuối cùng chính là cậu.”

“Mẹ kiếp, dựa vào cái gì mà tớ phải làm người cuối cùng?” Xuân Sướng khó chịu.

Sầm Căng nghiêng đầu: “23 là ba mẹ và chị em của tớ.”

“À…” Xuân Sướng lúc này mới hài lòng mỉm cười: “Đứa nhỏ này cũng thông minh đấy, không liên lạc được với cậu, còn biết gọi cho bạn bè cậu.”

Tim Sầm Căng đập nhanh, nhận ra muộn màng: “Cậu ấy sẽ không gọi điện thoại cho ba mẹ tớ đâu nhỉ?”

Xuân Sướng cười ha ha: “Rất có thể nha.”

“Tớ cũng cạn lời rồi.” Hai tay Sầm Căng ôm đầu: “Cũng may lúc này ba mẹ tớ đã tắt máy đi ngủ rồi.”

Xuân Sướng không nhịn được cười: “Chẳng lẽ lại bảo cậu bỏ nhà ra đi mà không nói lời nào sao?” 

Hai người đang trò chuyện, thì cuộc gọi thứ hai của Lý Vụ lại vang lên. 

Xuân Sướng cũng không còn cách nào khác, đành ngồi xuống sofa, cầm điện thoại đang kêu réo rắt lên: “Cậu nói xem làm sao bây giờ, em trai chắc lo lắng muốn chết mất.”

“Lo lắng nhiều thì cũng kệ đi.” Sầm Căng cong môi, tiếp tục cắn vòng ngũ cốc: “Vừa vặn trải nghiệm chút tư vị người khác một đêm không về nhà.”

Xuân Sướng lắc đầu thở dài: “Cậu trẻ con quá đấy Sầm Căng, cậu cũng là học sinh trung học sao?”

Sầm Căng không để bụng: “Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông.”

Xuân Sướng bĩu môi với chiếc điện thoại còn đang rung chuông: “Nhưng tớ không muốn để lại ấn tượng xấu cho em trai Lý Vụ.”

Sầm Căng nhướng mày: “Vậy cậu nhận đi, đừng nói tớ ở chỗ cậu là được.”

“Vậy nhỡ cậu ấy chạy ra ngoài tìm cậu thì làm sao bây giờ?”

Sầm Căng rít lên, lời nói kiên quyết: “Không đâu, cậu ấy căn bản không biết tớ quen ai và làm việc ở đâu. Làm sao tìm được? Cho dù có thật sự đi ra ngoài thì cũng tay không về nhà thôi.” 



Lý Vụ xác thực không ra ngoài tìm cô.

Trong nháy mắt sau khi mãi không liên lạc được với người phụ nữ, Lý Vụ quả thực có chút xúc động muốn đi ra cửa. Nhưng rất nhanh, cậu chợt nhận ra, trong thành phố rộng lớn và lạnh lẽo này, cậu hoàn toàn không biết gì về tất cả xung quanh Sầm Căng.

Mà Sầm Căng là sợi dây liên kết duy nhất thiết lập mối quan hệ giữa cậu và thành phố Nghi.

Cậu không thể không một lần nữa xem xét lại hình dáng ban đầu của mình, là một con côn trùng nhỏ bé cô độc dưới biển sâu, chỉ dựa vào một tia dưỡng khí duy trì sự sống. Mà giờ phút này, đường ống dẫn sinh tồn cũng duy nhất cũng đã rút r.a khỏ.i c. thể cậu.

Mặc dù đang ở trong nhà kính lộng lẫy, nhưng Lý Vụ lại vô cùng ngột ngạt khó thở.

Cậu lo lắng đi bộ xung quanh nhà, không thể đọc một cuốn sách hay viết bất cứ một từ nào.

Cậu hối hận, lo lắng, đứng ngồi không yên, không biết làm gì cho phải. Sầm Căng giống như một cơn nghiện, sau vài giờ tan rã với cô trong không vui, cơ thể cậu giống như bị nghiền nát vỡ vụn, đau đớn không chịu nổi. Chính sự ân cần và dịu dàng của cô đã khiến cậu quá mức tự mãn đắc ý, khiến cậu không còn nhìn rõ xem mình là ai.

Lý Vụ cảm thấy dày vò, bắt đầu tìm kiếm những người khác trong danh bạ. Cậu không dám quấy rầy ba mẹ Sầm Căng nên bấm số cuối cùng, hy vọng từ bạn cô biết được tin tức của cô.

Hai lần liên tiếp, vẫn không có người nghe máy.

Đã một giờ đêm, Lý Vụ ngồi trở lại sofa, tuyệt vọng cùng cực.

Cậu biết rõ Sầm Căng sẽ trở về, trở về đây, nhưng mối quan hệ của họ chưa chắc đã trở lại như trước.

Không biết ngồi đó bao lâu, điện thoại chợt rung lên, Lý Vụ hoàn hồn mở ra.

Là bạn Sầm Căng gửi tin nhắn.

[Ở chỗ tôi rồi, đừng lo lắng, thừa dịp cô ấy đi tắm nên nói cho cậu biết, không cần trả lời lại! Nhớ xóa tin nhắn đi!]

Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, Lý Vụ xóa tin nhắn, nhắm mắt lại, ngồi tại chỗ tự kiểm điểm hồi lâu, mới đứng dậy trở lại phòng sách, tiếp tục hoàn thành bài học còn lại.

Lý Vụ một đêm không ngủ, năm giờ sáng, cậu thu dọn cặp sách, rời khỏi nhà Sầm Căng.

Sáng sớm mùa đông, cũng là lúc không khí lạnh lẽo nhất. 

Trên đường chỉ có lác đác một ít xe cộ di chuyển, những công nhân vệ sinh đang kéo chổi quét đường, còn có người bán hàng rong sáng sớm vừa mới dọn xong quầy hàng, thỉnh thoảng cũng có nhân viên văn phòng thức xuyên đêm đi qua, trên mặt cũng giăng đầy mệt mỏi cùng kiệt sức.

Bánh răng của thành phố vẫn chưa quay, trong sự tĩnh lặng mênh mông, những thứ vụn vặt tầm thường này lại đặc biệt có giá trị.

Lý Vụ không nhanh không chậm đi về phía trường học, đi bộ khoảng chừng gần một giờ.

Đây là lần đầu tiên cậu không có người dẫn dắt, cũng không ngồi trong xe nhìn ngắm thành phố từ xa. Mà là cậu tự mình trải nghiệm, đo đếm bằng bước chân, miêu tả bằng ánh mắt và lấy tinh thần cảm nhận.

Cậu phát hiện nó cũng không đáng sợ như như mình tưởng tượng, cũng không xa xôi, ngạo mạn, cao thâm khó lường như vậy.

Trời vẫn là trời, đất vẫn là đất, mà cậu vẫn là chính mình.

Cả người đắm chìm trong hoàn cảnh xung quanh, Lý Vụ dần trở nên kiên định an bình.



Giữa trưa, Sầm Căng mới tỉnh dậy từ trên giường của bạn mình với cơn đau đầu như búa bổ.

Xuân Sướng là con ma nghiện rượu, sớm đã chuẩn bị cho cô một chén cháo dưỡng dạ dày đặt trên bàn.

Đánh răng xong đi ra, trạng thái của Sầm Căng mới tốt hơn một chút. Cô ăn hết nửa chén cháo, sức lực cũng khôi phục theo, lúc này mới nhớ tới kiểm tra điện thoại di động.

Trong WeChat chỉ có trò chuyện nhóm của công ty, không có tin tức nào khác.

Tất cả đều nằm trong suy đoán, Sầm Căng khô khan nói: “Nhìn kìa, cũng không kiên trì được bao lâu, cuối cùng không phải vẫn mặc kệ sống chết của tớ sao?”

Xuân Sướng đang lau máy ảnh: “Ai, em trai Lý Vụ à?”

Sầm Căng nuốt nước bọt: “Ngoại trừ cậu ta ra còn có ai vào đây nữa?”

Xuân Sướng nhếch môi, ra vẻ tiễn khách: “Ăn xong thì cút đi. Buổi chiều tớ còn phải đến nhà kho. Nói không chừng em trai còn đang ở nhà chờ cậu, cả đêm trằn trọc không ngủ được.”

“Con sói mắt trắng như cậu ta.” Sầm Căng cười trào phúng: “Làm sao có thể.”

Nói như vậy, nhưng ăn xong bữa trưa đơn giản này, Sầm Căng cũng không ở lại nhà bạn bè lâu, ngồi nói chuyện câu được câu không một lúc, Sầm Căng đứng dậy ra về. 

Về đến nhà, Sầm Căng dừng lại ngoài cửa một lát, hít sâu một hơi, mới mở cửa ra. Cô dừng lại ở lối vào, nhìn quanh bốn phía.

Phòng khách cực kì yên tĩnh, đồ đạc vẫn được sắp xếp ngay ngắn, thảm thực vật lặng lẽ đứng thẳng, chỉ có ánh sáng và bóng tối chậm chạp là nhân tố duy nhất không ngừng nghỉ trong đó.

Sầm Căng thay dép lê, lại đi vào trong vài bước, xuyên qua hành lang nhìn vào trong, ngoại trừ cửa phòng ngủ của mình đóng chặt, thì các phòng khác đều mở. Ban công sạch sẽ, cũng trống trơn. Hiển nhiên, toàn bộ căn nhà ngoại trừ cô, thì không còn người nào khác. 

Cô chú ý tới đồ vật đặt trên bàn trà.

Sầm Căng đến gần, phát hiện chiếc điện thoại mà Lý Vụ sử dụng, bên dưới còn đè một tờ giấy bị xé ra.

Sầm Căng nhíu mày, nhanh chóng rút giấy ra. Trên đó viết một câu, nét chữ rõ ràng ngay ngắn:

“Tôi sẽ học tập thật tốt, sẽ không khiến chị lo lắng nữa.”

Một cỗ khí tức trực tiếp xông vào trong khoang ngực, sau đó nghẹn lại một lúc lâu, khó có thể giải tỏa.

Lồng ngực Sầm Căng phập phồng nặng nề, đặt tờ giấy trở lại bàn trà, đứng đó vuốt mái tóc dài của mình hai cái, sau đó vội vàng lấy điện thoại ra, chụp lại cảnh tượng suýt chút nữa khiến cô nhồi máu cơ tim trước mắt, gửi cho Xuân Sướng.

Cô phàn nàn: [Cậu ta có ý gì, điện thoại di động cũng không cần, là đang muốn thị uy với tớ? Hay là uy hiếp? Muốn phân rõ ranh giới với tớ? Nếu thật sự có bản lĩnh thì đừng đi học nữa cũng được.]

Xuân Sướng đáp lại bằng một biểu tượng dở khóc dở cười trở: [Đây không phải là điều cậu chờ mong sao, đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời đó.]

Sầm Căng đau đầu muốn chết: [Tớ thật sự là bị chọc giận tới mức muốn ngất xỉu rồi. Thật đấy, lần đầu tiên từ khi tớ sinh ra đến nay gặp phải một người khó ở chung như vậy, năm nay tớ phải vượt qua kiếp nạn gì sao? Ông trời vứt cho tớ thứ rắc rối gì vậy?]

Xuân Sướng khuyên: [Được rồi, có lẽ người ta thật sự muốn chuyên tâm học tập.]

Sầm Căng cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh: [Ok, vừa vặn sắp kết thúc kỳ, tớ xem cậu ấy có thể học tập chăm chỉ đến mức độ nào.]



Sang tuần mới, Lý Vụ hoàn toàn trở về con người trước kia của mình.

Không người nói chuyện, một mình đến một mình đi, lên lớp hết sức chuyên chú, rảnh rỗi lại vùi đầu vào học tập.

Thứ sáu tuần trước, trò hề đêm không về nhà đã kết thúc bằng việc gọi điện về cho ba mẹ của từng người, cộng thêm cảnh cáo phê bình.

Nhiễm Phi Trì và Cố Nghiên không đi thuê phòng, chỉ là vì tổ chức sinh nhật cho nữ sinh, mà đúng 0 giờ mới bắn pháo hoa nên mới không thể về đúng giờ, sau đó hai người ngủ lại ở lại tiệm net.

Lý Vụ cự tuyệt đề nghị đổi lại phòng của cô chủ nhiệm, vẫn ở trong ký túc xá ban đầu, trở thành một tồn tại hoàn toàn trong suốt.

Ba người còn lại đối với cậu đều làm như không thấy, tự mình tán gẫu, tự mình chơi. Chỉ là vào thời khắc nào đó, ánh mắt khó tả của bọn họ sẽ lơ đãng lướt qua thân thể cậu, sau đó hóa thành khinh thường càng sâu.

Cũng kể từ tuần này, bầu không khí vi diệu trong ký túc xá bắt đầu phát sinh biến đổi, chậm rãi chuyển thành hóa thành hành động cụ thể.

Buổi trưa ngày thứ hai, Lý Vụ đến căng tin ăn cơm. Vừa ngồi xuống, hai người Nhiễm Phi Trì và Lâm Hoằng Lãng tiến đến ngồi vào bàn của cậu, kẹp cậu ở giữa.

Bọn họ im lặng ăn một hồi, sau đó nháy mắt cho nhau, bắt đầu chọn hết thịt mỡ trong chén của mình ra, ném vào trong bát cơm của Lý Vụ, âm dương quái khí nói: “Ăn nhiều một chút, nhất định phải ăn hết nha. Bình thường muốn ăn chút thịt cũng không dễ dàng, ngàn vạn lần đừng lãng phí đó.”

Lý Vụ nhìn chăm chú vào đống thịt mỡ kia trong chốc lát, gắp một miếng bỏ vào trong miệng, bình tĩnh nhai nuốt.

Nhiễm Phi Trì lập tức vỗ tay: “Quá tuyệt vời, đúng là anh em tốt.”

Tối thứ ba, Lý Vụ tắm rửa xong, giặt quần áo ở ban công như thường lệ.

Đột nhiên, Lâm Hoằng Lãng cà lơ phất phơ đến bên cạnh cậu, ném mấy đôi tất đã đi vào trong chậu của cậu, lười biếng cười: “Cùng nhau giặt đi.”

Hai tay Lý Vụ dừng lại một lát, rũ mi mắt xuống, đem mấy đôi tất kia vùi vào sâu trong bọt.

Sau đó, sự xa lánh và cô lập có chủ ý của các bạn đồng trang lứa bắt đầu mở rộng phạm vi, dần dần lan rộng từ ký túc xá đến toàn bộ lớp học.

Phát hiện này bắt nguồn từ lớp giáo dục thể chất vào chiều thứ tư.

Giáo viên thể dục sai mấy nam sinh cao lớn đi lấy bóng chuyền, Lý Vụ cũng ở trong số đó.

Bọn họ khoác vai đi bên nhau, ăn ý đi thành một hàng, vừa nói vừa cười, tự động cách xa Lý Vụ vài mét.

Đợi tới khi đến phòng thiết bị bên cạnh sân thể dục, bọn họ lần lượt đi vào, cứ hai người xách theo một sọt bóng đi ra. 

Lý Vụ xếp hàng cuối cùng. Bước vào phòng thiết bị, cậu liếc nhìn sọt bóng có thể tích khá lớn, tính toán một mình thử xem, đang định cúi người nắm lấy tay cầm—

Bang!

Một quả bóng chuyền đập vào lưng cậu, khiến Lý Vụ loạng choạng, suýt nữa ngã về phía trước. Cậu kịp thời ổn định thân mình, nhíu mày quay đầu lại tìm thủ phạm.

“A, xin lỗi, tay trơn quá.” Một nam sinh tóc ngắn cùng lớp nở nụ cười rạng rỡ với cậu.

Lý Vụ mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn cậu ta một cái, lần nữa đi xách bóng.

“Cậu ném quả vừa rồi không chính xác.” Một giọng nói lười biếng khác đáp lời: “Nhìn tớ đây này.”

Sau gáy bị lực mạnh đập vào, quả bóng chuyền bật ra khỏi vai Lý Vụ, bắn trở lại mặt đất.

“Đây là bóng chuyền, tư thế của các cậu không đúng, đáng lẽ phải dùng tay làm đệm mới chuẩn.”

Lại một đòn nữa, trúng vào phía sau vai trái Lý Vụ.

Bọn họ hi hi ha ha.

Cậu không nói một lời.

Họ dào dạt đắc ý.

Cậu đứng im bất động.

“Lần đầu tiên thấy bóng chuyền chơi vui như vậy.”

“Đúng vậy, còn có nhiều cách chơi như thế.”

“Lần sau thử bóng rổ đi.”

“Đừng, bóng rổ quá cứng, quá không thân thiện.”

“…”

Lý Vụ hít sâu một hơi, lần thứ tư khom người, đi dọn sọt bóng trên mặt đất.

Một quả bóng không nghiêng không lệch đập thẳng vào giữa gáy cậu.

Khoảnh khắc choáng váng ngắn ngủi qua đi, Lý Vụ trực tiếp buông sọt xuống, một tay nhặt bóng, xoay người đập mạnh xuống nền xi măng trước mặt bọn họ.

Quả bóng bật cao.

Mấy nam sinh nhảy ra xa, vẻ mặt kinh hãi, bị dọa đến đến đỏ bừng mặt.

“Làm cái chó gì vậy?”

“Ngu xuẩn!”

“Ra vẻ cái mẹ gì?”

Bọn họ thẹn quá hóa giận, chửi bới, đồng thời ném thêm nhiều bóng trong tay về phía Lý Vụ.

Cuối cùng vẫn là Thành Duệ vội vàng xông tới hô to một câu: “Thầy giáo hỏi tại sao các cậu còn chưa đem bóng về đấy.” Mới khiến các nam sinh thu tay dừng lại.

Mắt Lý Vụ nhìn thẳng, phủi bụi trước người, nhặt những quả bóng vương vãi khắp nơi, sau đó một mình nhấc cả sọt bóng chuyền đi xuống bậc thang.

Thấy họ quay về, giáo viên thể dục sắp xếp lại hàng ngũ.

Mọi người nghiêm nghỉ, từng người báo số, gương mặt trẻ tuổi, giọng nói vang dội.

Thành Duệ vào đội, len lén nhìn Lý Vụ đặt sọt bóng cách đó không xa. Mặt trời chói chang, nam sinh thân hình gầy gò, mảng trắng sau lưng của đồng phục học sinh đã in đầy những vệt xám lộn xộn. Như bị đâm vào, đáy mắt Thành Duệ hiện lên một chút nóng nảy không đành lòng, sau đó dời tầm mắt đi.