Tối thứ bảy, chưa đầy sáu giờ, Teddy đã gọi điện cho những người bạn trong nhóm, nhắc nhở mọi người gác lại công việc trong tay, chuẩn bị ra ngoài ăn liên hoan.

Lộ Kỳ Kỳ ở phương diện ăn uống không bao giờ cam tâm chịu đi phía sau, là người đầu tiên giơ tay lên:[Tôi sẵn sàng rồi!]

Teddy trả lời: [Sẵn sàng thanh toán hóa đơn sao?]

Lộ Kỳ Kỳ lập tức đăng xuất: [Quấy rầy rồi.]

Sầm Căng mỉm cười, sau khi lưu trữ tệp xong, cô kiểm tra thời gian, rồi nhắn tin cho cả nhóm: [Mọi người đợi tôi nửa tiếng được không, có chút việc, mọi người cứ gọi đồ ăn trước đi.]

Teddy: [Có điều gì quan trọng hơn bữa tối với mọi người không?]

Sầm Căng ngẫm lại, thành thật trả lời: [Đón người.]

Mấy tháng nay, trong chuyện đưa đón Lý Vụ, trừ bỏ những lo lắng liên quan đến việc học hành, dường như cũng đã trở thành một phần trong cảm giác nghi thức sinh hoạt của Sầm Căng, giống như đánh răng là không thể thiếu.

Teddy: [Nếu đón soái ca tới thì tôi cũng không ngại.]

Sầm Căng đáp: [Em trai tôi, hôm nay cuối tuần phải về nhà.]

Teddy nói: [Vậy nhất định là rất đẹp trai rồi, không ngại có thể đến đây ăn chung luôn.]  

Sầm Căng đỡ trán: [Không thích hợp.]

Teddy không trêu chọc nữa: [Vậy thôi, chúng tôi chờ cô.]

……

Ánh đèn neon hai bên bay qua vùn vụt, chiếc Coupe màu trắng tinh phi nước đại một đoạn đường, vẫn dừng ở trước cửa Nghi Trung như thường lệ. 

Lúc xuất phát, Sầm Căng đã gửi tin nhắn cho Lý Vụ, thiếu niên quả nhiên đã chờ ở đó.

Cậu đứng một mình bên cạnh bồn hoa, dáng người thon dài, bóng lá che trên mặt, dường như có chút thất thần.

Sầm Căng bấm còi nhắc nhở, thiếu niên mới ngẩng đầu như chim sợ cành cong, sau đó đi tới.

Cậu không nói một lời, chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế phụ.

Sầm Căng đã làm đủ công tác chuẩn bị để nhận tin vui, lại gặp bữa tiệc vui vẻ vào buổi tối, nên tâm tình phấn chấn, giọng nói cũng lộ rõ vẻ vui mừng hiếm thấy: “Lần này thi thế nào?”

Lý Vụ nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, một lúc lâu sau mới thốt ra được ba chữ áp lực đè nén: “Cũng tạm được.”

Sầm Căng nhận ra sự khác thường của cậu, liếc cậu một cái hỏi: “Cậu không thoải mái sao “

Lý Vụ không trả lời.

Không nhận được câu trả lời, Sầm Căng lại gọi: “Lý Vụ?”

Thiếu niên rõ ràng không muốn nói chuyện.

Sầm Căng mượn ánh đèn đỏ quan sát cậu, thiếu niên nghiêng người, cả người trên gần như quay lưng về phía cô, người cũng ủ dột chán nản. Mấy tuần trước tới đón cậu, cậu lúc nào cũng giống một con nai ngoan ngoãn với đôi mắt to tràn đầy năng lượng. Hôm nay cậu lại trở thành một chú sư tử non ngỗ ngược, quanh thân bày ra đầy mâu thuẫn cùng chiếu lệ, bao bọc bản thân trong một khối sương mù đen kịt, xua đuổi người cách xa ngàn dặm.

Không thể giải thích được.

Sầm Căng không hiểu cậu đang giở trò giận dỗi cái gì, giọng điệu cũng nhạt đi: “Hôm nay vẫn chỉ đưa cậu đến trước cửa tiểu khu thôi, tôi còn có việc.”

Lý Vụ trả lời: “Ừm.”

Sầm Căng thừa nhận, phản ứng không chút để ý của Lý Vụ đã chọc giận cô.

Cô không ngại cực khổ trì hoãn tiệc tối, để toàn bộ người trong công ty chờ rồi chạy tới đây đón cậu, thế mà đứa nhỏ này lại vô duyên vô cớ bày tỏ thái độ với cô?

Nửa chặng đường về sau, Sầm Căng nắm chặt tay lái, không nói chuyện với cậu nữa.

Một từ cũng không muốn.

Xe dừng trước cửa tiểu khu, Sầm Căng nghiêm mặt, từng chữ tựa như đóng băng: “Đi xuống đi.”

Xe vừa mở khóa, Lý Vụ lập tức mở cửa xuống xe, ngay cả câu hẹn gặp lại cũng không nói.

Nam sinh cao cao gầy đi thẳng vào trong tiểu khu, coi cô giống như không khí. Cũng chính là tư thái này, đã hoàn toàn chọc giận Sầm Căng, cô đạp chân ga, đuổi theo.

Nhận thấy bên người có xe đi song song với mình, Lý Vụ sửng sốt, ánh mắt hơi nghiêng qua, đụng vào tầm mắt của người phụ nữ phía sau cửa sổ.

Chỉ liếc mắt một cái, cô lại tăng tốc, dã thú bốn bánh trắng như tuyết trực tiếp lướt qua Lý Vụ, gầm rú chạy tới dưới lầu nhà bọn họ.

Bước chân của Lý Vụ hơi chậm lại, tiếp tục đi theo hướng cũ.

Sầm Căng tạm thời đem bữa tiệc tối vứt ra sau đầu, đợi cậu ở cửa hành lang.

Chỉ chốc lát sau, Lý Vụ cũng tới. Sầm Căng liếc cậu một cái, hất cằm lên ý bảo cậu đi vào thang máy, chính mình sau đó cũng đi theo vào.

Buồng thang máy im lặng không tiếng động, vách tường kim loại phản chiếu rõ ràng hai người đang đứng sóng vai với nhau, chỉ là không ai nhìn ai lấy một cái, giống như như cách ngàn ngọn núi. 

Vài giây sau, thang máy kêu “đinh” một tiếng, bọn họ một trước một sau đi ra ngoài.

Lúc này đây, Sầm Căng ở phía trước.

Về đến nhà, Sầm Căng không thay giày, đi thẳng về phía sofa, ném chìa khóa xe lên bàn trà.

Thiếu niên khom người đổi giày dường như bị tiếng này đâm trúng, tay dừng lại, cuối cùng không thể nhịn được nữa, đi dép lê xong liền tiến về phía Sầm Căng: “Là chị nói với chủ nhiệm muốn đổi ký ký túc xá cho tôi sao?”

Giọng cậu khàn khàn do kìm nén im lặng quá lâu.

Sầm Căng sửng sốt, hồi tưởng lại một giây, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cậu: “Là tôi, sao vậy?”

Yết hầu Lý Vụ giật giật, liếc mắt nhìn thẳng cô một cái, sau đó xoay người đi về phía phòng sách.

Một cái liếc mắt này, không mang theo sức lực, nhưng lại mang ý vị rất sâu xa, giống như đâm một nhát dao cùn không kịp phòng bị. Thoạt đầu không có cảm giác gì, nhưng lát sau bắt đầu phát huy tác dụng, da thịt bắt đầu nóng rát.

Sầm Căng bị phản ứng mặt đỏ tai hồng của chính mình chọc giận, tức giận tàn sát bừa bãi. Cô không đứng ngây ngốc nữa, chạy theo giống như muốn đuổi cùng giết tận.

Sau bàn sách, thiếu niên đã ngồi xuống.

Chắc là không ngờ cô sẽ tới, cậu ngước mắt lên vội vàng liếc cô một cái, lại cụp mắt đi tìm quyển sách khác.

“Làm sao hả? Tôi không thể kêu giáo viên đổi ký túc xá cho cậu sao?” Sầm Căng đứng bên cửa, nhất định phải hỏi rõ một hai vào lúc này.

Lý Vụ đặt giáo trình lên mặt bàn, im lặng nhẫn nại vài giây, sau đó nhìn về phía cô: “Vì sao không nói với tôi một chút? Họ là họ, tôi là tôi, đừng quản nhiều chuyện như vậy được không?”

Vừa dứt lời, đại não Sầm Căng trong nháy mắt trở thành thuốc súng, hoàn toàn bị châm ngòi, chỉ muốn nổ tung ra ngoài.

“Cậu nghĩ rằng tôi muốn quản lắm hả? Không phải cậu vi phạm kỷ luật trước, xong giáo viên của cậu mới gọi cho tôi sao? Cậu cho rằng tôi không có gì để làm, muốn can thiệp vào cuộc sống học đường của cậu?”

“Cậu cho rằng tôi mặt dày nói chuyện đổi ký túc xá với chủ nhiệm lớp của cậu, tôi rất vui vẻ? Tôi vốn là người chưa có con nhưng lại bị mời tới trường với tư cách phụ huynh, tôi thích lắm sao? Không có cậu, có phải tôi cũng bớt được bao nhiêu chuyện rồi không?”

“Bây giờ lại nói với tôi những điều này, lúc trước là ai gọi điện thoại cho tôi? Lúc trước đồng ý với tôi như thế nào? Bây giờ biến thành bộ dạng gì rồi?”

“Là ai nói dễ nghe như vậy, rằng chỉ muốn đi học, chỉ cần có thể đi học. Vậy mà còn chưa tới một học kỳ, đã bắt đầu không tuân theo kỷ luật, nổi giận lung tung, miệng đầy dối trá, còn để ảnh đại diện bát nháo linh tinh. Những thứ này là ai dạy cậu?”

“Cậu đặt tay lên ngực tự hỏi xem, có dám nói mình không bị đám nam sinh trong ký túc xá kia ảnh hưởng không? Bọn họ để cậu gánh tội thay, nhưng cậu lại giận chó đánh mèo với tôi. Rốt cuộc bọn họ đã cho cậu những lợi ích gì để cậu không phân biệt được phải trái như vậy?”

Sầm Căng nói không ngừng, mà Lý Vụ từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Một lúc lâu sau, cậu mới thốt ra mấy chữ rõ ràng: “Bọn họ là bạn của tôi.”

“À.” Sầm Căng cười mỉa mai. Một trận phát tiết rốt cục cũng khiến tâm tình của cô nguôi ngoai, sắc mặt cô chuyển sang tái nhợt, giọng điệu bình ổn lại, nhưng cũng vô cùng lạnh lùng: “Giỏi lắm, tình bạn thật vĩ đại.”

Tay Lý Vụ nắm chặt thành quyền, dứt khoát ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cô: “Không phải là chị bảo tôi phải hòa nhập, bảo tôi phải kết giao bạn bè sao?” 

Sầm Căng như nghẹn ở cổ họng, đáy mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cô lập tức trở về phòng khách, cầm chìa khóa xe rời đi.

Phanh!

Âm thanh đóng sầm cửa của người phụ nữ, tựa như đá mạnh một cước vào sống lưng Lý Vụ, lồng ngực cậu đau đến mức suýt nữa co quắp lại.

Nhưng cậu vẫn ngồi đó, bờ vai thẳng tắp, chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào trang bìa của bài giảng trước mặt. Trầm mặc, khổ sở, giống như đã lâu chưa được khởi động.



Lúc chạy tới Tri Vi quán, đã gần tám giờ.

Nhà hàng này có ngói xanh mái cong, núi non tươi đẹp, rất có nét cổ xưa, là nhà hàng ẩm thực hàng đầu của thành phố Nghi.

Dọc theo ngọn đèn vàng nhạt bên bờ hồ đi lên một đoạn, lại vòng qua một khóm trúc, bước lên thang gỗ, Sầm Căng dễ dàng tìm được phòng riêng mà Teddy đã nói trong nhóm trước đó.

Cửa phòng đóng kín, Sầm Căng gõ hai cái, liền nghe bên trong có người hô to: “Vào đi!”

Sầm Căng đẩy cửa đi vào.

Pháo giấy nổ bùm mấy tiếng, những bông hoa kim tuyến rực rỡ từ bốn phía bay tới trước mặt, Sầm Căng căn bản không kịp tránh né, cả người bị bao phủ, biến thành một cây thông Noel sống. 

Hú hú hú, toàn bộ phòng bao toàn tiếng sói tru với tiếng vỗ tay.

“Này, làm ơn đi.” Kiểu chật vật này lấy độc trị độc, thế mà có thể quét sạch tâm trạng tồi tệ của cô. Sầm Căng không nói nên lời, chỉ cười: “Đây chỉ là bữa tiệc chào đón người mới, không phải chúc mừng sinh nhật, cũng không phải chúc mừng năm mới.”

Teddy ngồi ở ghế chính giơ cao cánh tay, vẫy vẫy: “Coi như sinh nhật đi, sinh nhật Sầm Căng vào tháng tám! Coi như đền bù cho cô, nhanh lên, mau ngồi xuống, mang bánh kem tới đây!”

Vậy mà thật sự có bánh ngọt.

Là do Lộ Kỳ Kỳ bưng ra, cao khoảng chừng 40cm, đính hoa tường vi màu hồng nhạt, rất tinh xảo chân thực.

Sầm Căng phủi cánh hoa trên vai, mỉm cười ngồi xuống.

Lộ Kỳ Kỳ ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt trông mong: “Lát nữa tôi có thể ăn một chút không?”

Sầm Căng trả lời: “Cô mang hết về nhà cũng không sao.”

“Vậy thì không được.” Lộ Kỳ Kỳ lắc đầu, có logic ăn xin riêng của mình: “Thơm mới lấy, thối lấy làm gì.”

Teddy tự mang theo rượu vang của riêng mình, là mấy chai rượu nho đắt tiền của một thương hiệu nào đó.

Anh tự mình rời bàn rót rượu cho cấp dưới, người đầu tiên là Sầm Căng, còn rót rất nhiều.

Mấy đồng nghiệp nam tranh nhau đòi đãi ngộ bình đẳng, lại bị Teddy thẳng thừng gạt đi. Bọn họ không chịu, giám đốc đại nhân không còn cách nào khác, đành phải nói: “Tối nay ai chịu theo tôi về nhà, thì tôi sẽ rót cho người đó nhiều.” 

Có người lập tức im lặng, lại có người mở rộng tấm lòng, thấy chết không sờn kêu to ‘cơ hội đã tới’. Các cô gái cười đến nghiêng trước ngả sau.

Cơm no rượu say, bầu không khí hòa hợp.

Đồng nghiệp mới toàn những lời nhận xét hóm hỉnh, miệng lưỡi tựa hoa sen, Sầm Căng không lúc nào là không bị chọc đến hai mắt cong cong. Dần dần, trong ánh đèn vàng, cô cũng có chút say rượu.

Lo lắng nếu cứ tiếp tục uống sẽ mang hình tượng kép, nên Sầm Căng đặt chén xuống, tay chống má nhìn mọi người tranh luận giống như tán gẫu, mắng mỏ khách hàng bên chủ đầu tư hết lần này tới lần khác.

Trong bữa tiệc, có người nhắc đến công ty cũ của Sầm Căng.

“Lần này dự án lập phó bảo không so sánh được với Ý Sáng.”

“Bọn họ duy trì phương tiện truyền thông mạnh hơn chúng ta mà.”

“Không phải là phương tiện truyền thông tốt, mà là cái người ACD* toàn năng kia của bọn họ, có thứ gì đó. Cách đây không lâu, anh ta còn tự viết tự chụp tự chỉnh sửa mục quảng cáo ngôn ngữ dành cho người câm điếc, còn giành được Oneshow nữa, tôi thực sự rất khâm phục. Bộ não của anh ta lớn lên chắc giống như tổ ong nhỉ, chỗ nào cần thì lấy chỗ đó…” 

*ACD là viết tắt của Automatic Call Distribution. Nó là một hệ thống phân phối cuộc gọi tự động đến một nhóm có sẵn. Mục đích của nó là giúp các Contact Center nội địa sắp xếp và quản lý khối lượng lớn cuộc gọi. Nhằm tránh tình trạng quá tải. Nó cũng giúp cải thiện trải nghiệm khách hàng. Bằng cách đảm bảo họ được kết nối với tổng đài viên có chuyên môn và kỹ năng phù hợp trong thời gian nhanh nhất có thể.

Khóe môi Sầm Căng hơi khựng lại, người bọn họ đang nói tới chính là Ngô Phục.

Một ngón tay xinh đẹp chuyển sự chú ý sang cô: “Sầm Căng, cô chắc là được anh ta dẫn dắt mang ra ngoài phải không, nên viết cái gì cũng nhanh nhẹn lưu loát như vậy.”

Sầm Căng uyển chuyển cười: “Đúng rồi, anh ta là chồng cũ của tôi.”

Trên bàn nhất thời im lặng, không biết là ai nhịn không nổi nữa, phá lên cười.

Mọi người lại không hẹn mà cùng cười vui vẻ, thậm chí còn đập bàn gõ chén, thành công hóa giải lúng túng.

Tới gần mười hai giờ, nhóm kẻ điên của công ty quảng cáo cuối cùng cũng tan cuộc.

Hai má Sầm Căng đỏ bừng như trái táo chín, có thêm hai sự tương phản khác hẳn bình thường.

Nhưng thần trí của cô coi như còn tỉnh táo, lần lượt nói lời tạm biệt với đồng nghiệp, lại nói hai câu với Teddy, mới bắt taxi trở về nhà.

Ngồi ở hàng ghế sau, Sầm Căng vừa định nói tên chung cư cho tài xế, thì trong đầu chợt lóe lên ánh sáng trắng, cô sửa lời nói ra một địa chỉ khác.

Nhà của Xuân Sướng.

Người phụ nữ đến quá bất ngờ, Xuân Sướng còn đang tắm rửa, phải quấn khăn tắm nhanh chóng chạy ra mở cửa cho cô.

Hai người mắt chạm nhau, Xuân Sướng khó chịu chỉ vào cô: “Được lắm, uống rượu không dẫn theo tớ.”

Sầm Căng đầu váng mắt hoa, xua tay đi vào trong: “Công ty mở tiệc liên hoan.”

Cô dựa lưng vào ghế sofa, lẩm bẩm: “Trời ơi, đã lâu lắm rồi tớ không có một ngày thứ bảy nào sảng khoái như vậy, cứ nằm dài thế này, không phải nghĩ ngợi gì cả. Xuân Sướng, để tớ đến đây ở cùng cậu đi.” 

Xuân Sướng đi vào phòng tắm, lấy khăn lông lau tóc: “Vì sao?”

Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, ánh mắt sáng rực: “Em trai cậu đâu, ở nhà một mình à?”

“A~~” Sầm Căng che mặt, thống khổ kêu r.ên: “Tại sao phải nhắc tới cậu ấy?”

“Sao?” Xuân Sướng trực tiếp khiến cô bối rối: “Làm sao vậy?”

Sầm Căng nắm lấy gối ôm vào lòng, kể cho cô nghe rõ chuyện khôi hài hai ngày qua.

Xuân Sướng cười đến nghiêng ngả: “Hai người cũng biết chơi quá đi.”

Cô từ trên cao nhìn xuống bạn mình, đá đôi chân mảnh khảnh trên bàn trà: “Cho nên cậu mới đến chỗ tớ qua đêm?”

Sầm Căng buồn bã gật đầu, rồi lại lắc đầu, mệt mỏi đến cực điểm: “Bây giờ cứ nghĩ đến việc còn phải ở chung một nhà với đứa bé này là tớ lại cảm thấy ngột ngạt, đúng là tự làm khổ mình mà…”

“Sầm Căng, tớ phát hiện cậu có chút vấn đề.” Xuân Sướng ngồi xuống bên cạnh cô: “Tại sao mỗi lần cãi nhau với đàn ông, cậu đều là người bỏ nhà ra đi? Rõ ràng phòng là của cậu, nhà cũng là của cậu. Khi nào cậu mới quyết đoán đuổi bọn họ đi được?”

“Đuổi như thế nào?” Sầm Căng ngồi thẳng người dậy:  “Người ta không có người thân, có thể đi đâu? Chẳng lẽ đi bộ bảy ngày bảy đêm về Thắng Châu sao?”

Xuân Sướng vỗ vào cánh tay cô, gằn từng chữ từng một: “Cậu đó, vẫn là lòng, dạ, quá, mềm.”

“Có thể làm sao bây giờ? Thôi đừng nhắc đến cậu ấy nữa được không, cứ nghe thấy tên cậu ấy là đầu óc tớ lại ong ong.” Mượn men say, Sầm Căng bắt đầu làm nũng: “Xuân Sướng ~ Sướng Sướng ~ Tớ muốn uống nước.”

Xuân Sướng đứng dậy đi vào phòng bếp, bưng một ly nước nóng ra: “Tối nay cậu không trở về, nhỡ em trai tìm cậu thì làm sao bây giờ?”

Sầm Căng nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ: “Cậu ấy không tìm tớ đâu.”

Cùng lúc đó, bên trong túi xách trên bàn trà truyền ra tiếng rung liên hồi.

“Nhìn đi, này thì không tìm.” Xuân Sướng duỗi tay đi lấy, Sầm Căng cũng mặc kệ cô. Không ngờ tay cô ấy vừa cầm lên, liền chỉ vào màn hình cho cô xem, còn kinh hô như có phát hiện mới: “Lý Vụ? Chính là cậu ấy nhỉ? Thì ra cậu ấy tên là Lý Vụ? Ai da ~ em trai được bao nuôi vẫn còn có tình người.”

“Bớt xì hơi đi.” Câu nói của cô bạn khiến Sầm Căng vô duyên vô cớ nóng mặt, cô vội vàng ngăn cản ngón tay đang ngo ngoe rục rịch của cô ấy: “Đừng nhận!”

Xuân Sướng đành phải buông tay bỏ qua: “Cậu với đứa nhỏ nháo thành dạng này còn không được tự nhiên cái gì?”

“Là cậu không biết hôm nay tớ bị nó chọc tức như thế nào thôi. Nếu cậu mà có mặt, cậu cũng sẽ nghĩ, như này là đang nói tiếng người sao?”

Xuân Sướng tươi cười tự nhiên, không hề có điểm giới hạn: “Soái ca có mắng tớ ngu ngốc tớ cũng vui vẻ chấp nhận.”

“…”

Trong lúc nói chuyện, tiếng rung ngừng lại.

Xuân Sướng để điện thoại di động trở lại bàn trà: “Tớ đoán, em trai Lý Vụ có thể sẽ còn gọi lại.”

Sầm Căng hừ lạnh, kéo một nửa túi ngũ cốc còn sót lại của Xuân Sướng tới, khoanh chân ngồi như ở nhà, vừa ăn, vừa dùng đuôi mắt để ý.

Quả nhiên, năm phút sau, điện thoại di động lần thứ hai rung lên.

Xuân Sướng rướn người xác nhận: “Nhìn đi.”

Sầm Căng ngậm vòng ngũ cốc, hàm hồ trả lời: “Đừng để ý, xem cậu ấy kiên trì gọi được bao lâu, nếu hơn mười cuộc thì tớ sẽ suy nghĩ.

Hai phụ nữ trưởng thành ở độ tuổi gần ba mươi ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, bắt đầu một bài kiểm tra sức bền dành cho nam sinh trung học.

Xuân Sướng đếm: “Lần thứ ba.”

“…Lần thứ tư “

“Lần thứ năm!”

“Lần thứ sáu, mẹ kiếp, cậu ta có thể.”

“Bảy! Cậu có để ý không, mỗi lần gọi đều cách nhau năm phút, có phải cậu ấy mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không?”

“Tám, tám rồi!”

……

Sau khi ngắt kết nối lần thứ tám, kéo dài đến mười phút, không thấy cuộc gọi thứ chín.

Sầm Căng mím môi, vẻ mặt trong dự liệu: “Thấy chưa, ân dưỡng dục của tớ đối với cậu ta mà nói chỉ đáng giá tám lần…”

Lời còn chưa dứt, điện thoại di động của Xuân Sướng lại kịch liệt rung lên