Từ khi đưa Tô Na ra khỏi sào huyệt của bọn Huyết Xà, cô cứ hôn mê mãi nên Trịnh Kình Sâm không có cơ hội nói chuyện cô đã mang thai.

Nhưng đứa trẻ này đến đúng lúc như vậy, khiến Tô Na vẫn chưa thể tin ngay, anh đã từng lừa cô, có lẽ bây giờ cũng vậy chăng?
Cô sững người, nhíu chặt đôi chân mày nhìn anh khó hiểu.

"Con?"
"Phải, em có thai rồi, là con của chúng ta.

Em không còn mẹ, nhưng em có con mà, con cũng cần em yêu thương, cần em bảo vệ.

Con còn đang ở trong bụng của em, em nhẫn tâm tước đi quyền sống của nó sao?"
Trịnh Kình Sâm vừa nói, nhân lúc cô đang bàng hoàng mà sấn chân tới.

Nhưng nhanh chóng đã bị cô phát giác liền đứng yên như tượng.


Hai hàng nước mắt trên mắt cô ròng chảy xuống, cô kích động nói lớn.

"Anh đừng lừa em."
Trịnh Kình Sâm vẫn giữ nét bình tĩnh mà nhẹ nhàng trả lời cô.

"Không, anh nói thật."
"Anh đã nói dối, anh nói sẽ đưa em đi gặp mẹ nhưng bà ấy chết rồi, thật sự đã chết rồi.

Tại sao? Tại sao lại biến em thành con ngốc, lúc đó em đã tin… "
Tô Na khá kích động, việc này sẽ càng làm cho cơ thể cô thêm suy nhược mà thôi, dù không có ý buông tay ra, nhưng cô cũng sẽ không bám trụ được lâu nữa.

Hứa Niên đã chạy đi kêu người nhanh chóng dựng đệm cứu người dưới mặt đất rồi, nhưng trong bụng Tô Na vẫn còn đứa bé, cho dù cô không bị tổn hại nặng nề khi nhảy xuống, nhưng đứa bé chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Tình hình đã rất cấp bách, bỗng nhiên Trịnh Kình Sâm nảy ra một cách, chính là đem bản thân mình ra đánh cược.

Vừa chỉ mới nghĩ tới, anh đã không do dự mà hành động ngay tức thì.

Anh rút con dao trong người ra, tự đâm vào tay mình một nhát, còn cố ý rạch thật mạnh, thật sâu trước mặt Tô Na.

Ván cược này, chính là cược xem trong lòng Tô Na, Trịnh Kình Sâm anh rốt cuộc quan trọng đến mức nào, nếu anh cược sai, thì cả hai sẽ cùng chết.

Dù vậy anh vẫn không hối hận, anh nhất quyết không để cô một mình thêm lần nào nữa.

Hành động bất ngờ của Trịnh Kình Sâm quả nhiên khiến Tô Na hốt hoảng, mắt cô mở to mà hét lớn "Trịnh Kình Sâm, anh đang làm gì thế?"
"Tô Na, anh không gạt em, nếu em nhảy xuống, cả em và con đều không còn, vậy thì em nghĩ anh sẽ sống vui vẻ được sao? Nếu em không quý trọng bản thân mình, anh cũng sẽ cùng em làm điều đó, nếu em chết, anh tuyệt đối không sống một mình."
Tô Na ngẩn người nhìn từng giọt máu đào trên tay anh nhỏ giọt tạo thành vũng nhỏ đọng trên sàn, cánh tay anh như con thác đỏ, máu không ngừng chảy, tựa như nước mắt của cô không ngừng rơi.

Thế nhưng sự tuyệt vọng, bi ai, mất mác không ai thấu được trong cô đã lên đến đỉnh điểm, ý nghĩ kết liễu cuộc đời mình không thể nói buông là buông.


Nhìn cô miết chặt những ngón tay vào thành lan can, anh biết cô đã có một chút xao động, nhưng có lẽ chỉ như thế vẫn chưa được, vì anh nhìn thấy trong cô vẫn còn sự chập chừng.

Nó khiến cho anh phải đưa ra một quyết định táo bạo hơn nữa, anh phải mạnh tay hơn, mặc dù không biết kết quả sẽ ra sao, cô có thương tiếc cho anh mà từ bỏ ý định hay là cô vẫn thờ ơ…
Anh không đòi hỏi Tô Na phải yêu anh, nhưng việc anh yêu cô là không thể chối cãi, anh chẳng tiếc dùng cái mạng này để cùng cô đi nốt quãng đường còn lại.

Trịnh Kình Sâm đột nhiên vung dao lên, dường như anh đang dồn hết sức lực vào cánh tay, mũi dao nhọn hoắc đang trên một đường thẳng đến ngay ngực trái của anh, đường đi vào quỷ môn quan nhanh nhất.

Anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc không đùa được.

Cô mở to mắt, những vệt mồ hôi trong lòng bàn tay đổ ra hằn lại dấu vết trên lan can nhẵn bóng, đó là dấu hiệu của sự căng thẳng, trong đầu cô có thể tưởng tượng ra viễn cảnh tiếp theo.

"Không được…" Cô nhẹ lắc đầu, môi mấp máy nhỏ giọng.

Trịnh Kình Sâm dù đã nhìn thấy khẩu hình miệng của cô, nhưng vẫn cho là không đủ để khiến cô hồi tâm mà quyết định làm tới cùng, cánh tay anh vụt xuống, nhanh như ảo ảnh.

Giây phút đó đã khiến tim của Tô Na như ngừng đập, cô đưa một tay với ra về phía anh, sức lực yếu ớt đến mấy cũng vì đả kích này mà phải gào lên thất thanh.

Giọng cô thảm thiết, vang vọng đến sởn gai ốc cho những người nghe thấy.


Một tay của cô đã không còn giữ được nữa, cô tức ngực, khó thở, khung cảnh trước mặt đều xoay vòng, tất cả mọi thứ như sắp biến mất khỏi tầm mắt.

Ngay lúc này đột nhiên cô lại không muốn chết nữa, Trịnh Kình Sâm chắc chắn vẫn còn sống, cô muốn quay trở vào trong để cứu anh, ngàn lần vạn lần cô đều không muốn nhìn thấy anh ra nông nỗi như vậy.

Nếu không, cô có chết cũng không nhắm thể nhắm mắt.

Bàn tay cô lại tiết ra thêm mồ hôi làm cho nó trơn tuột khó bám chắc, nhưng cô vẫn cố dùng hết sức còn lại để gắng gượng, cô vẫn nhìn về phía của Trịnh Kình Sâm, mặt dù mắt đã không còn nhìn rõ thứ gì, mọi thứ mờ ảo như lạc vào cánh đồng đầy khói mù.

"Trịnh Kình Sâm, anh không được… chết, em mới là kẻ đáng phải… chết mà.

Tại sao anh lại… làm như vậy… chứ?"
Tô Na nói ra những lời cuối cùng trong uất nghẹn, bàn tay cố bám víu lấy nhưng đã không thể nữa, cô muốn quay vào trong để cứu anh, nhưng chắc là đã không còn cơ hội.

Ý thức của cô vẫn còn đó, nhưng cả cơ thể dường như không thể cảm nhận được gì nữa, nguồn năng lượng cuối cùng trong cô đã hao hụt hết, cơ thể suy kiệt như pin điện thoại chỉ còn 0%..