Trịnh Kình Sâm là người Hứa Niên nể trọng nhất, còn hơn cả ba mình.

Đi theo anh, anh ta dường như trưởng thành và cứng cáp lên rất nhiều.

Chỉ vì không muốn gây hiểu lầm thêm cho anh và Tô Na, nên anh ta mới chủ động xin nghỉ việc.

Đó là một lựa chọn tiếc nuối, nhưng lại là quyết định đúng đắn.

Nhưng khi cơ hội tưởng chừng như chỉ xảy ra trong mơ lại ập tới, Hứa Niên lại có suy nghĩ như một kẻ phản bội, anh ta cũng cảm thấy khó chịu với chính bản thân mình.

Anh ta lê nặng nề bước từng bước lên lầu, thì ánh mắt đúng lúc ập vào dáng vẻ Trịnh Kình Sâm vẫn đang đứng trước cửa phòng mà Tô Na đang tịnh dưỡng.

Nhìn thấy đám thủ hạ của Hứa Bá Nghị đang từ từ đi hết khi Hứa Niên trở về, Trịnh Kình Sâm cũng đoán được vài phần việc gì đang xảy ra mặt dù anh luôn đứng trước phòng của Tô Na không đi đâu cả.

Anh thấy Hứa Niên, trong nhà cũng không còn ai khác ngoài ba người, anh nhanh chân bước đến mà nói vội.


"Tôi vào cùng cô ấy được chứ?"
Như một thói quen, Hứa Niên trả lời anh, chứa trong lời nói vẫn là bảy, tám phần kính trọng.

"Vâng… Còn có chuyện này…"
Hứa Niên lưỡng lự chậm chạp nói, nhưng đã không kịp bắt vào tai Trịnh Kình Sâm, khi anh vừa chỉ nhìn thấy anh ta gật đầu nhẹ đã ngay lập tức xoay người, chân rảo nhanh bước đi.

Khẩu hình miệng của Hứa Niên cứng đờ, rồi cũng từ từ khép môi lại.

Anh ta vốn có thể nói lớn hơn một chút, Trịnh Kình Sâm nhất định sẽ chú ý, nhưng anh ta lại không làm được.

Câu nói bị đứt ngang không muốn tiếp tục, vì việc mở lời nói về hôn lễ giả đối với Hứa Niên mà nói quá khó khăn.

Có lẽ là do trong thâm tâm của anh ta đang nuôi dưỡng ý nghĩ xấu xa, khiến bản thân tự mình chột dạ.

Trịnh Kình Sâm chẳng để ý nhiều như thế, vừa mới được thông thoáng thì anh ngay lập tức chỉ muốn đi vào nắm lấy tay Tô Na.

Một mình cô nằm trong phòng, chắc hẳn đã rất cô đơn.

Trịnh Kình Sâm cũng đã bước vào phòng rồi, Hứa Niên có thể tưởng tượng ra cảnh hai người âu yếm hàn huyên.

Anh ta có thể làm được gì khác ngoài việc thở dài và rời đi chứ.

Nhưng cái quay lưng vừa chỉ được một nửa, trong phòng ngay lập tức vọng ra tiếng Trịnh Kình Sâm nói lớn như đang hét.

"Tô Na, em đang làm gì vậy?"
Hứa Niên nghe thấy ngay lập tức lao vào, vừa vào đã thấy Tô Na cả thân đang đứng bên ngoài lan can, tư thế hướng vào phòng như cố ý đợi Trịnh Kình Sâm vào để nói lời từ biệt, nhìn cô giống như đang chênh vênh trước miệng hố tử thần.


Buổi chiều gió nhẹ, tóc của cô không chải chuốt kỹ càng vẫn suôn thẳng, nhẹ phất phơ.

Nhưng thân thể gầy gò, gương mặt xanh xao đã không còn chứa chút sức sống nào.

"Cô ấy tỉnh lại từ lúc nào vậy?"
Hứa Niên sững sờ không thể ngờ tới việc cô vừa tỉnh lại đã muốn tìm đến cái chết, anh ta nhíu mày sốt sắng, tự trách bản thân đã quá bất cẩn.

"Đừng lại gần."
Giọng Tô Na mỏng nhẹ như lụa vang lên khi Trịnh Kình Sâm có ý định tiến tới, cô mà thả tay ra, thì cả cơ thể sẽ đổ xuống ngay lập tức, ngoại trừ thánh thần thì chẳng ai cứu được, Trịnh Kình Sâm không dám liều nên đã đứng khựng lại theo như muốn của cô.

Anh tháo nón ra, để lộ gương mặt quen thuộc không còn che chắn trước mặt cô, hai tay đưa ra đằng trước, chậm rãi ra hiệu trấn an cô.

"Tô Na, là anh đây, mọi chuyện đã ổn rồi, không ai có thể làm hại em được nữa, tin anh."
Tô Na không hề bất ngờ, nét mặt vô cùng bình thản.

Cô vốn đã tỉnh lại lâu rồi, nhưng cô cố ý lừa tất cả mọi người, cũng lừa luôn cả anh.

Những lần anh lén mở cửa nhìn vào, cô đều biết hết, chỉ là trong đầu cô trống rỗng, toàn thân kiệt quệ, tâm trí đau đớn.

Cô đang yếu đuối đến mức nếu anh trực tiếp xuất hiện trước mặt, thì có lẽ cô sẽ bật khóc mất, khóc thật to chẳng ai ngăn lại đuợc.


Nhưng đến ngay thời khắc này, cô đã không còn như thế nữa, suy nghĩ của cô đã thông suốt rồi, cô đã không thể nhìn thấy tương lai của mình nữa, vậy nên cô cũng không muốn ở lại để chịu thêm đau thương.

Số phận của cô đã quá bi thảm rồi, cô sống theo ý của bản thân một lần, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

Tô Na đưa mắt nhìn Trịnh Kình Sâm, bất chợt cô cong môi lên cười, cười nhẹ như cơn gió yếu thoáng qua, nó giống như kiểu cười thanh thản của người sắp lìa xa cõi đời.

"Trịnh Kình Sâm, em tìm thấy mẹ rồi, mẹ đang ở thế giới bên kia chờ em, em phải đến cùng bà ấy.

Anh ở đây có người thân, có bạn bè, nhưng mẹ chỉ có em thôi, anh biết không? Em không đến, bà ấy lại bỏ em đi mất."
Tô Na có ý định thả lỏng tay, Trịnh Kình Sâm nhanh chóng nói lớn, nét mặt anh căng thẳng, tim đập nhanh không ngừng, anh cũng lo sợ, lo cô mà thả tay anh sẽ không đến kịp, cảm giác này còn đáng sợ hơn cả bị trăm nòng súng chĩa vào người gấp vạn lần.

"Tô Na, anh cần có em, con cũng cần có em, em không thể cứ thế mà đi được.

Nghe anh nói, bám chắc vào lan can, đừng buông tay.".