Trịnh Kình Sâm tức giận bỏ đi một mạch, còn không quên cấm túc cô không được rời khỏi nhà trong một tuần.

Tô Na cũng không hối hận vì đã dám nói ra, nhưng thái độ quá quắt của Trịnh Kình Sâm thực sự làm cô khó hiểu.

Anh ghét cô như vậy, cô nói ly hôn thì chẳng phải đúng ý của anh rồi sao? Anh đáng lẽ nên vui mừng mà ngay lập tức đồng ý mới phải, đằng này anh lại…
Trịnh Kình Sâm như bị ai chọc tiết, số người bị anh sa thải hôm nay cũng đã vượt quá số đầu ngón tay rồi.

Trong cuộc họp, ai nấy đều vã những giọt mồ hôi lạnh toát, vì không biết đến bao giờ mình mới bị lãnh đạn, nhân viên mà bị Đế Trịnh sa thải thì chẳng còn công ty nào dám nhận họ nữa.

Đằng Tư Vũ cũng nhận ra được sự khác thường, sau cuộc họp anh ta lại đi theo Trịnh Kình Sâm không ngừng thắc mắc.

"Hôm nay cậu bị làm sao thế? Không một ai dám phản biện trong cuộc họp là vì cậu đấy."
Trịnh Kình Sâm mặc hầm vẫn chưa nguôi nóng giận nói.

"Là bọn họ vô dụng."
Đằng Tư Vũ chỉ biết chắc lưỡi lắc đầu.

Anh ta lại theo anh vào tận văn phòng, đi ngang qua cửa, thấy người làm việc không phải là Hứa Niên thì liền thắc mắc tiếp.

"Hôm nay sao không thấy thư ký Hứa?"

Đằng Tư Vũ vừa dứt câu đã ăn ngay một cái lườm mắt đáng sợ.

"Còn lắm mồm tôi sa thải luôn cả cậu."
Có lẽ Đằng Tư Vũ đã hiểu ra điều gì, anh ta hơi bật cười, thoải mái ngồi xuống ghế, vẻ mặt đầy ẩn ý nhìn Trịnh Kình Sâm nói.

"Hai người xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Trịnh Kình Sâm làm thinh không trả lời, việc này anh hoàn toàn không muốn nhắc tới.

Đằng Tư Vũ được nước lại lấn tới.

"Tôi biết sớm muộn gì chuyện này cũng đến.

Không phải là cậu và Hứa Niên xảy ra chuyện gì mà là Hứa Niên và Tô Na xảy ra chuyện gì mới đúng.

Cậu đó, thích người ta mà không nói, còn thích đóng vai kẻ ác, tôi mà là Tô Na, tôi cũng chọn người khác."
"Im miệng!"
Ánh mắt Trịnh Kình Sâm nhìn Đằng Tư Vũ lúc này như muốn băm anh ta ra, dù biết là anh sẽ không làm như thế nhưng nhìn anh thế này cũng quá đáng sợ rồi.

Đằng Tư Vũ vội làm động tác dán miệng, anh ta định rời đi thì đột nhiên có một giọng nói hớt hải truyền vào.

"Anh Sâm…"
Là Đại Ngư, không biết cậu ta đã chạy bao lâu mà lại thở hổn hển như sắp đứt hơi thế kia.

Hiếm khi lại thấy Đại Ngư vội vội vàng vàng như thế này, dự tính là có điều gì đó cấp bách rồi, Trịnh Kình Sâm nghiêm giọng hỏi.

"Có chuyện gì?"
"Cuối cùng… cuối cùng cũng có manh mối rồi, về người đó…"

"Điều tra lâu như vậy, rốt cuộc chỉ vì tên Mã Thiếu Kiệt vạ miệng, lần này chúng ta xem như may mắn."
Đằng Tư Vũ ngồi bắt chéo chân, vẻ mặt khi bàn luận việc quan trọng thì nghiêm túc khác hẳn bình thường.

Đại Ngư gật đầu đồng thuận, việc này đúng là do may mắn, cậu ta liền quay sang Trịnh Kình Sâm nói tiếp.

"Tuy là có manh mối, nhưng những nơi khoanh vùng khá nhiều lại không thể điều tra công khai, nên dự là nửa tháng nữa mới có kết quả chính xác."
Ngay từ khi nghe Đại Ngư báo cáo, tuy đây có vẻ là tin khả quan nhưng nét mặt của Trịnh Kình Sâm vẫn một vẻ không thay đổi, thậm chí trong đôi mắt của anh còn có chút nặng nề hơn, anh nói.

"Đợi thêm nửa tháng cũng không thành vấn đề, làm việc cẩn thận một chút, đừng để bứt dây động rừng."

Trì hoãn để lật mặt Mã Chính Thành lâu như vậy, Trịnh Kình Sâm càng không thể chủ quan.

…..

Tô Na đợi cả một ngày cũng không thấy ai đến mang thuốc cho cô, khiến cô bồn chồn không chịu được.

Nhưng ở tình huống hiện tại, đến cả cửa nhà cô còn không bước ra được thì nói gì đến chuyện đi mua thuốc, nếu để quá một ngày, thì sau đó có uống thuốc cũng không còn tác dụng.

Đến lúc đó, cô sợ sẽ xảy ra chuyện mà không ai muốn.

Trịnh Kình Sâm càng lúc càng cư xử một cách kỳ lạ, bây giờ cô chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì nữa.

Nhưng cô phải tìm cách để ra ngoài, Mã Tiểu Tuệ sắp về đến rồi, nếu cô không xuất hiện Mã Chính Thành lại nghĩ cô phản bội, có khi ông ta lại trút giận lên mẹ của cô, cô không thể để chuyện đó xảy ra được.

Tô Na không thể ngồi yên một chỗ, cô đi ra rồi lại đi vào, chỉ biết đứng từ ban công phòng nhìn ngó ra phía cổng.

Bỗng nhiên phía xa xuất hiện ánh đèn pha.

Mắt cô sáng lên mừng rỡ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô có cảm giác mong ngóng Trịnh Kình Sâm trở về nhà.

Cô vội chạy xuống sảnh nhà chính, nhưng chỉ thấy một mình Trịnh Kình Sâm, cô hơi nghiêng đầu nhìn ra phía sau cũng không thấy ai khác.

"Sao? Không thấy Hứa Niên nên thất vọng à?"
Trịnh Kình Sâm nhíu mày, giọng điệu ẩn ý mỉa mai.

Tô Na hiểu rõ mình không thể nhắc lại chuyện cũ, anh nhất định lại lôi nó ra để làm khó cô.


Cô coi như chưa nghe thấy gì, nhưng nhanh chóng cô lại nói vào vấn đề chính.

"Ngài Trịnh, hôm nay có phải ngài đã quên việc gì rồi không?"
"Quên?"
"Là thuốc tránh thai, lần trước khi uống xong tôi đã vứt số còn lại vào sọt rác rồi.

Bây giờ trong nhà không còn thuốc nữa, ngài cấm túc tôi, tôi không thể ra ngoài mua được."
Tô Na thản nhiên nói, như thể đó là một chuyện bình thường.

Mặc dù cô không muốn uống, nhưng một khi để đứa trẻ lớn lên trong bụng rồi bị mang đi phá, nó chẳng phải còn tàn nhẫn hơn sao? Cô cũng là bất đắc dĩ.

Lúc sáng cô nói ly hôn, anh lại tức giận, nhưng không thể đến chuyện này anh mà cũng tức giận được, vì nếu cô nhỡ mang thai, thì anh sẽ là người đầu tiên không chấp nhận nó.

Tô Na cam đoan.

Vậy mà phản ứng của anh lại lần nữa khiến cô bất ngờ.

"Vậy thì đào sọt rác ra mà tìm, đừng tìm tôi chỉ để hỏi mấy câu vớ vẩn như vậy nữa.".