Bầu trời sau cơn mưa đầu mùa tầm tã tối hôm qua, hôm nay vẫn còn vấn vương một màu âm u.

Cơn gió thổi nhẹ mang theo hơi lạnh lùa vào phòng, chiếc rèm cửa cũng uyển chuyển chuyển động theo nhịp của gió.

Tô Na nhẹ lăn người qua, bên cạnh có một thứ gì rất ấm đang bao bọc lấy cô, khiến cô chỉ muốn ngủ tiếp.

Nhưng đôi chân bị lộ ra ngoài tấm chăn đã nhanh chóng cảm nhận một luồng hơi lạnh, nó khiến cô giật mình thức giấc.

Trên phần bả vai, cô lại cảm nhận được một hơi thở ấm nóng đang lan truyền qua da thịt, dù đã biết là ai rồi nhưng cô cũng không thôi kinh ngạc.

"Trịnh Kình Sâm, tại sao anh ta vẫn còn ở đây?"
Tô Na khẽ quay đầu nhìn qua, Trịnh Kình Sâm có vẻ vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ sâu.

Dưới bụng cô bây giờ mới nhận ra có cảm giác nặng, cô lại nhìn xuống, Trịnh Kình Sâm vậy mà lại gác tay lên người cô ngủ.

Vừa muốn rời khỏi giường, vừa không muốn để Trịnh Kình Sâm thức giấc ngay lúc này, Tô Na đến thở cũng kiêng dè, cô dùng hai ngón tay rón rén nhất cánh tay lực lưỡng của anh ta khỏi người.


Cô thành công nhất tay anh ra, trong đầu đã lên sẵn kế hoạch ôm quần áo chạy một hơi ra ngoài, nhưng…
"A… eo của mình."
Cô vừa nhóm người ngồi dậy, ngay lập tức một cơn đau nhức từ thắt lưng làm cô ngã đụi, chân mềm nhũn chẳng còn chút sức.

Đột nhiên Trịnh Kình Sâm lại nhúc nhích người, Tô Na nằm yên bất động, trong lòng lo sợ anh sẽ tỉnh dậy vì vừa rồi cô đã lỡ la lên một tiếng, hình như cũng khá to.

Nhưng Trịnh Kình Sâm chỉ quay sang, anh lại ôm lấy cô giống ban đầu, nhưng lần này cảm giác anh đang áp sát, dính chặt lấy người cô.

Tô Na cảm tạ trời phật, cô thở phào nhẹ người như vừa thoát được một kiếp nạn.

"Phù, anh ta vẫn còn ngủ.

Nhưng anh ta ôm chặt như vậy làm sao mình đi đây?"
Tô Na không dám nhúc nhích nữa, cô nằm yên vị chờ đợi thêm vài phút, khi chắc chắn anh vẫn đang ngủ say, cô lại tìm cách gỡ tay anh ra lần nữa.

Trong phòng lúc này tĩnh lặng đến mức Tô Na có thể nghe thấy tiếng gió hú nhẹ, cô nằm suy tư, đột nhiên lại ngẫm thấy nhìn mình và Trịnh Kình Sâm như bây giờ, thật giống như một kiểu vợ chồng thực thụ.

Dù tính cách của anh có lạnh lẽo như sắt nguội thì cũng công nhận một điều, ngay lúc này cô cảm thấy rất ấm áp.

Những thứ xấu xa dường như mờ dần trong tâm trí, Tô Na hiện tại đang thấy đầu óc của mình nhẹ tênh.

"Ấm thật.

Không biết tại sao, nhưng cảm giác này thật bình yên.

Đã bao lâu rồi mình mới có lại cảm giác này nhỉ? Nhưng khi anh ta thức dậy, mọi thứ sẽ khác, nó rồi cũng sẽ trở về với hiện thực."
Trịnh Kình Sâm ở sát phía sau Tô Na, anh đã thức dậy từ lâu nhưng vẫn giả vờ ngủ để níu kéo cô lại một chút, nhìn thấy cô chịu nằm ngoan ngoãn để anh ôm như thế này, thú thật dù trời lúc này có nổi phong ba nhưng tâm trạng của anh vẫn cực kì tốt.

Khoảng chừng hơn mười phút yên ắng trôi qua, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó lại khiến Tô Na nghĩ đến một việc mà trước đây cô luôn nhát gan không dám làm.

Cô chống tay ngồi dậy, không để ý việc sẽ làm Trịnh Kình Sâm thức giấc, bây giờ cô mặc kệ.


Trịnh Kình Sâm cũng không biết cô lại nghĩ đến thứ gì trong đầu, mà chỉ trong một lúc đã thay đổi thái độ nhanh tới như vậy.

Anh cũng không giả vờ ngủ tiếp được nữa, anh uể oải ngồi dậy, đưa tay lên xoa vầng trán, giọng như người vừa ngủ dậy hỏi.

"Mấy giờ rồi?"
Tô Na tay vẫn giữ tấm chăn che thân thể, nhưng biểu hiện của cô có chút kỳ lạ, bàn tay siết chặt đến nay nỗi run lên.

Cô trả lời.

"Ngài Trịnh, chúng ta ly hôn đi."1
Đó là một câu trả lời chẳng ăn nhập, nhưng rõ ràng câu hỏi của Trịnh Kình Sâm cũng chỉ là hỏi cho có.

Không ngờ lại có một ngày cô chính miệng đưa ra đề nghị này.

Cuộc hôn nhân này, lúc trước cô không phải vẫn luôn dốc sức níu giữ hay sao?
Trịnh Kình Sâm bỗng nhiên có một dự cảm, không lẽ cô thật sự thích Hứa Niên rồi?
Trịnh Kình Sâm không thể tin được, anh không muốn chấp nhận, tâm trạng của anh lại bị Tô Na phá nát chỉ bằng một câu nói, anh không muốn nhắc tới chuyện này nữa nên đã coi như chưa nghe thấy gì, anh lại hỏi.

"Tôi hỏi cô mấy giờ rồi?"
Tô Na vẫn kiên quyết, cô hoàn toàn phớt lờ lời của anh, hôm nay cô muốn mình phải nói ra hết.

"Tôi sẽ rời đi mà không cần một đồng nào từ Trịnh gia.


Tôi chỉ xin ngài một điều, hãy giữ bí mật một thời gian với Mã gia, tôi sẽ tự nói chuyện với… ư."
Tô Na đang nói lập tức phải dừng lại, Trịnh Kình Sâm đột nhiên nhiên lại nổi giận, anh lao qua bóp lấy cằm của cô nhanh như chớp khiến cô không kịp phản ứng.

Anh siết chặt tay như muốn làm xương cô nứt ra, cô đau đến khóe mắt ngấn lệ, miệng hoàn toàn không thể nói thêm lời nào.

"Cô chỉ được phép trả lời những gì tôi hỏi, những chuyện khác tốt nhất cô đừng nên mở miệng."
Trịnh Kình Sâm gằn giọng phẫn nộ nói, rồi chợt nhận ra bản thân đã hành động mất kiểm soát anh liền buông tay ra khỏi cằm của cô.

Tô Na sau khi thoát khỏi anh thì mặt mày không còn chút máu, hơi thở vội vã chất chồng lên nhau.

Trịnh Kình Sâm nhìn thấy vân đỏ hiện rõ dưới phần hàm của cô, anh bất giác đưa tay ra muốn xoa dịu, nhưng Tô Na lại theo phản xạ mà giật mình né tránh.

Anh cảm thấy có lỗi vì những gì mình vừa làm, nhưng nhất thời anh không thể vơi đi cơn tức giận bởi câu nói muốn ly hôn được thốt ra từ cô, có lẽ anh cần yên tĩnh để bình tâm lại.

1.