Gương mặt của Tô Na vẫn lạnh lùng như vậy, cô bình thản nhìn thư ký Hứa và nói như không có chuyện gì.

"Anh có thể đi báo cáo với phó chủ tịch của anh được rồi.

Bây giờ tôi cũng chuẩn bị đến công ty đây."
Nói rồi, cô quay lưng đi, hướng thẳng lên lầu mà bước đi.

Thư ký Hứa vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn một chút thương tâm, anh ta đứng chôn chân nhìn cô bước đi từng bước não nề, khi cô dần khuất khỏi tầm mắt, anh ta mới rời đi.

Cứ mỗi lần nhìn thấy Tô Na, nét mặt cô mang lúc nào cũng chằng chịt tâm sự, mỗi ngày dường như lại chất chồng thêm một ít, càng lúc càng khiến cho thư ký Hứa vô thức để tâm lúc nào mà chính anh ta cũng không hề hay biết điều đó.


Tô Na đến Chúc Thị vào đầu ca chiều, những ánh mắt bè giễu, xét nét của đồng nghiệp cô cũng đã quen rồi, nhưng kỳ lạ là Chúc Bính lại không dai dẳng như mọi khi.

Lúc trước, cô mà từ chối việc gì, ông ta không dụ dỗ được thì dùng đủ các cách để đe dọa, thúc ép cô làm cho bằng được.


Vậy mà hôm nay ông ta chẳng thấy động tĩnh gì, một chiếc thông báo cho cô thôi việc cũng chưa thấy tăm hơi đâu.

Cô cũng đang mong chờ thông báo cho thôi việc của mình được đưa xuống đây, nhưng nếu đã chưa có, thì cô cũng chỉ đành coi như không có chuyện gì mà tiếp tục làm công việc của mình.

Trong lúc làm việc, Tô Na liên tục mất tập trung.

Mọi người xung quanh đều đang bàn tán về việc Vương Nhã Tịnh sẽ tham gia cuộc thi của Đế Trịnh tổ chức, khiến trong đầu cô liên tục suy nghĩ về nó.

Có lẽ Đế Trịnh vẽ ra cuộc thi này chỉ là chiêu thức PR, nhưng cũng không loại trừ khả năng bọn họ muốn tìm kiếm một bản thiết kế thực sự thích hợp với viên kim cương quý giá.

Đây là cơ hội quý hiếm có thể chứng minh thực lực, nếu may mắn lại có một số tiền lớn.

Tô Na đột nhiên nghĩ tới mẹ của cô, Mã Chính Thành có thể cho bà ấy được chữa trị, nhưng ông ta chưa chắc đã tốt bụng đến mức tìm người chăm sóc cho bà ấy.

Bệnh tật khổ sở, con gái lại không thể ở bên cạnh săn sóc, Tô Na vừa nghĩ tới đã nhói lòng, nước mắt từ khi nào đã nhỏ giọt xuống má mới khiến cô giật mình nhận ra, vội đưa tay lên quẹt qua lau sạch.

"Mình nhất định phải tham gia cuộc thi này.

Mình sẽ cố hết sức để thắng, rồi dùng số tiền đó để đi tìm mẹ.

Mẹ à, mẹ phải đợi con."
Tô Na nâng cao quyết tâm hừng hực, dù biết là sẽ có khăn, bởi cô biết nhiều nhà thiết trang sức hàng đầu khác cũng tham gia, còn có cả trở ngại lớn nhất là Trịnh Kình Sâm.

Nhưng mục tiêu quan trọng nhất là vì mẹ của cô, vì bà ấy cô sẽ không từ bỏ.

Sau khi tan làm, Tô Na đã đi gặp thám tử tư, người mà cô đã âm thầm thuê để tìm mẹ, nhưng việc tìm kiếm đã lâu vậy rồi mà vẫn không có kết quả, một chút dấu vết cũng không tìm được.


Hôm nay cũng không ngoại lệ, lại một lần nữa Tô Na ôm vẻ mặt thất vọng ra về.


"Đại Ngư báo rằng Tô Na lại đi gặp thám tử tư, cậu tính lừa cô ấy đến bao giờ đây hả?"
Đằng Tư Vũ xông thẳng vào văn phòng của Trịnh Kình Sâm, anh ta tự nhiên như ở nhà, vừa nói vừa thuận tay rót ly nước.

Trịnh Kình Sâm chưa xong việc, mắt anh vừa dán vào máy tính, miệng lại trả lời Đằng Tư Vũ.

"Để cho cô ấy có một chút hy vọng.

Dặn Đại Ngư, bảo người của cậu ta cẩn thận một chút, đừng để cô ấy phát giác ra điều gì.

Việc tìm kiếm người đó cũng phải đẩy nhanh hơn, không thể trì hoãn nữa rồi."
Trịnh Kình Sâm nói nghiêm túc mà tưởng như đùa khiến Đằng Tư Vũ bật hơi cười một cái khôi hài.

"Lệnh của cậu giao ai mà dám trì hoãn chứ, thật sự bọn họ cũng làm hết sức rồi.

Nhưng vẫn không hề có một chút manh mối nào giống như người cậu muốn tìm không hề tồn tại trên thế giới này vậy.


Thật là muốn đi thỉnh giáo lão già đó làm thế nào mà giấu người một cách cao siêu được như vậy, ha."
Câu nói thốt ra một cách không có chủ đích của Đằng Tư Vũ lại đột ngột khiến cho Trịnh Kình Sâm phải dừng lại suy nghĩ.

Nếu người đó thật sự không còn trên đời, Tô Na phải làm sao? Cô sẽ tự oán trách bản thân, sợ rằng đến lúc đó, chính cô sẽ tự giết chết chính mình.

"Không đâu, mình nghĩ sâu xa quá rồi.

Mã Chính Thành muốn khống chế Tô Na thì nhất định sẽ không để mẹ cô ấy có bất trắc."
Trịnh Kình Sâm suy tư, rồi lại thở dài mệt mỏi, anh nhắm mắt lại, đưa tay lên xoa bóp nhẹ hai bên thái dương để thư giãn, người thả lỏng ngã tựa ra sau ghế.

Đằng Tư Vũ cũng không muốn lại gây ra cho anh thêm căng thẳng, nhưng có một việc anh ta vẫn chưa nói.

"Đại Ngư còn nói, trông sắc mặt của Tô Na rất nhợt nhạt, có một lúc cô ấy suýt ngất ở quán cà phê, cũng may thám tử tư là người của chúng ta nên mới kịp thời báo cáo."
"Sao?".