Từng cử chỉ, lời nói của anh đều từ tốn nhẹ nhàng, khiến Tô Na không tin được người đang gần gũi với mình là Trịnh Kình Sâm.

Cô kinh ngạc đến mức phải mở mắt ra, tận mắt nhìn để xác nhận những gì cô cảm nhận có phải là thật hay không.

Mắt cô chậm rãi mở ra, gương mặt Trịnh Kình Sâm hiện ra rõ dần trước mắt.

Hai đôi mắt chạm nhau ở một khoảng cách rất gần, Trịnh Kình Sâm nở nhẹ nụ cười, mi mắt anh rủ xuống nhìn đôi môi hơi sưng đỏ vì tự mình cắn mình của cô.

Ngay tức khắc, anh cúi xuống muốn làm dịu nó, nhưng anh chỉ vừa chạm nhẹ, môi của cô đã run lên nhưng không còn cắn chặt phản đối như ban đầu.

Anh lại tiến tới, lần này anh tách môi cô ra một cách dễ dàng, từng bước lại hôn sâu hơn.

Tô Na nhăn mặt vì đau, nhưng sau đó cảm giác đau bị thay bằng một thứ cảm giác mà đến bản thân cô cũng không cách nào lý giải được.

Cảm giác cảm thấy ghê tởm cũng không còn nhiều, cũng không biết là có hối hận hay không, nhưng trong giây phút này, cô đang bị sự dịu dàng của Trịnh Kình Sâm làm cho khuất phục.

Một thứ cảm giác rộn ràng bỗng nhiên dâng trào chảy khắp cơ thể, từng ngón chân của cô co quắp lại ôm lấy Trịnh Kình Sâm như một điểm tựa an toàn.


Trịnh Kình Sâm cũng lộ ra vẻ mặt dễ chịu, từng giọt mồ hôi tuôn ra, lăn xuống hết chiếc quai hàm góc cạnh như được đẽo gọt tỉ mỉ của thợ điêu khắc rồi nhỏ xuống làn da trắng nõn không tì vết của cô.

Tô Na cạn kiệt sức lực, thở từng hơi nặng nề, cô buông lỏng cơ thể, đôi mắt cũng vô thức lịm dần.

Trịnh Kình Sâm cũng không muốn nghĩ nhiều trong lúc này, chỉ muốn ôm cô rồi ngủ thật ngon.

…..

Trịnh Kình Sâm giật mình thức giấc khi mặt trời mới vừa hé, bình minh còn chưa ló dạng hẳn.

Quay qua vẫn thấy Tô Na nằm gọn trong lòng mình, ánh mắt anh không thể rời mà cứ nhìn cô mãi.

Trong một lúc không thể kìm chế, anh đã đi quá giới hạn với cô, chỉ vì sau khi nghe Đằng Tư Vũ nói, anh mới nhận ra xung quanh cô còn biết bao nhiêu kẻ đang có ý định muốn chiếm lấy cô, anh liền không chịu được.

Một cái thở dài cùng gương mặt đăm chiêu lộ ra trên gương mặt của anh.

Trước giờ anh không dám đối xử tốt với cô, không dám thể hiện rằng anh yêu thương cô cỡ nào, điều đó có thể khiến cả anh và cô cùng vui vẻ, nhưng nó sẽ không kéo dài được bao lâu khi Mã Chính Thành còn giữ trong tay người quan trọng nhất của cô, ông ta cũng có thể ra tay với cô bất cứ lúc nào vì bọn hắc bang có thể đang rình rập bất kì đâu.

Anh có thể bảo vệ cô, nhưng trên đời không có gì là tuyệt đối, anh không thể đem sự an toàn của cô ra đánh cược.

Dù có đem cả nhà Mã Chính Thành ra xử lý cũng không để đổi lại người anh yêu.

Vì thế từng bước đi của anh đều rất cẩn trọng, vì để mọi thứ được chu toàn đến một ngày anh nắm trong tay quyền kiểm soát mọi thứ.

Sau chuyện này, có thể anh lại làm một chuyện khiến Tô Na hận anh hơn, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Ánh mắt anh nhìn Tô Na một cách luyến tiếc, nhưng sau cùng anh vẫn lạnh lùng rời khỏi.

Lúc Tô Na tỉnh lại thì đã quá trưa, khắp người cô đau mỏi, đến chống tay ngồi dậy cũng khó khăn.


Cô đưa mắt dáo dác nhìn quanh căn phòng, chỉ có một mình cô, rồi chợt nhận ra, cô bỗng nhiên lại cười tự khinh một cái.

"Mình đang mong anh ta vẫn còn ở đây sao? Nực cười thật."
Trước đây cô toàn dọn dẹp sau mỗi lần lâm trận của anh và Vương Nhã Tịnh, thật không ngờ cũng có lúc cô lại tự dọn dẹp cho chính mình.

Vô tình lại nhìn thấy một vệt máu nhỏ loang trên ga trải giường, cô chợt khựng người, ánh mắt đột ngột chuyển hướng nhìn xuống dưới bụng.

Cô vội vàng bỏ lại mọi thứ, nhanh chóng quấn nhanh một chiếc khăn lên người rồi chạy vội về phòng.

Một lúc sau, cô bước ra khỏi phòng trong bộ quần áo kín kẽ tươm tất, bước chân có vẻ rất vội.

"Thiếu phu nhân, cô định đi đâu sao?"
Tô Na nhìn thấy thư ký Hứa, không khỏi ngạc nhiên liền hỏi.

"Thư ký Hứa? Sao giờ này anh vẫn ở đây vậy?"
"Là phó chủ tịch bảo tôi đem cho thiếu phu nhân thứ này, ngài ấy dặn phải nhìn thấy thiếu phu nhân uống."
Thư ký đưa ra một vỉ thuốc, trông mặt anh ta rất thản nhiên, chắc anh ta không biết đây là thứ gì, nhưng Tô Na vừa nhìn đã hiểu.

Cô nở nhẹ môi cười, nhưng ánh mắt không nói rằng cô đang vui.


"Trùng hợp thật, tôi cũng đang định…"
Thư ký Hứa không nghe rõ cô nói gì nên đã hỏi lại "Thiếu phu nhân có gì dặn dò sao?"
"Không, không có.

Bây giờ tôi uống ngay đây."
Tô Na nói xong, cô nhận lấy vỉ thuốc và gỡ nó ra ngay trước mặt thư ký Hứa.

Anh ta thấy vậy liền nói.

"Để tôi đi lấy nước cho th…"
"Không cần đâu, tôi uống xong rồi."
Thư ký Hứa cũng bần thần đến không nói nên lời, thuốc rất đắng nhưng cô đã nuốt gọn nó trong chớp mắt mà chẳng cần đến nước.

Cô còn uống một lúc ba viên nhưng nét mặt của cô vẫn không biểu lộ một chút gì là khác thường.

"Thiếu phu nhân...!cô ổn chứ?".