Hoắc Tuân lúc này mới dám nói chuyện: “Tổng Giám đốc Phong, ngài thật sự hiểu lầm rồi.”
Phong Đình Quân nhíu mày, không nói một lời.
Thẩm Như Ý nói: “Anh đi nhanh đi, đừng có quấy rầy Ngọc Minh nghỉ ngơi”
Phong Đình Quân không động đậy, ánh mắt vẫn rơi vào trên người Thời Ngọc Minh cách đó không xa.
Thẩm Như Ý không kiên nhẫn, thẳng thừng đẩy anh ra: “Anh đi mau, đi mau!”
Nhưng mà Phong Đình Quân vẫn đứng yên.
Thẩm Như Ý có dùng sức bao nhiêu cũng không suy suyển được anh chút nào.
Thẩm Như Ý tức giận chống hông: “Tổng Giám đốc Phong từ khi nào trở nên vô lại như vậy? Ngọc Minh đã ly dị với anh rồi! Ly dị rồi biết chưa? Các người bây giờ đã là người xa lạ rồi, anh đừng có lại tới làm phiền cậu ấy có được hay không?”
“Vẫn chưa?
Phong Đình Quận nhàn nhạt mở miệng, nói ra hai chữ.
Thời Ngọc Minh khiếp sợ xoay người nhìn anh.
Thẩm Như Ý cũng sợ đến ngây người: “Vẫn chưa? Làm sao có thể.”
“Thời kì hòa giải” Phong Đình Quân nói: “Cho nên Ngọc Minh, bây giờ chúng ta vẫn còn là vợ chồng”
Thời Ngọc Minh há miệng một cái, tin tức này thật khiến cho cô bất ngờ đến không kịp đề phòng.
“Ngọc Minh, em dưỡng thương cho thật tốt.
Anh sẽ không để cho Tôn Bảo cùng với Trương Huệ tới làm phiền em nữa.
Em yên tâm”
Phòng bệnh quá mức ồn ào khiến y tá chạy đến.
Cô y tá cũng không biết làm sao: “Thưa anh, mời anh đi ra ngoài, nơi này là phòng bệnh, cần yên tĩnh.”
Phong Đình Quân gật đầu một cái: “Ngọc Minh, vậy anh đi trước đây.
Hôm nay anh tới chính là muốn nói cho em biết anh sẽ không bỏ qua”
Xoay người rời đi.
Thời Ngọc Minh có chút mất sức, ngã ngồi ở bên giường bệnh.
Thẩm Như Ý vội vàng chạy tới ôm lấy cô, tức giận nói: “Hòa giải cái quỷ gì chứ? Mình thật sự hết ý kiến mà.
Bây giờ ly hôn sao mà phiền toái như vậy chứ! Xem ra mình quyết định không kết hôn là chính xác mà!”
Thời Ngọc Minh cầm điện thoại lên gọi cho Hoắc Viễn Thiên.
“Alo Ngọc Minh?”
“Tổng Giám đốc Hoắc, xin lỗi đã quấy rầy anh, tôi muốn hỏi chuyện ly dị một chút.”
“Ngọc Minh, tôi đang muốn nói với em, tôi vẫn luôn ở nước Mĩ, không quá quen thuộc với luật pháp trong nước.
Ngày đó lúc đến cục dân chính mới được báo cho biết rằng có một tháng sau khi nộp đơn là thời kì hòa giải.
Nếu quả thật muốn ly hôn thì phải sau một tháng nữa lại đến một lần nữa mới được.”
Thời Ngọc Minh tức giận đến mức bật cười, cô còn tưởng rằng ông trời rốt cuộc thay đổi tâm ý, muốn đối tốt với cô một chút.
Nhưng mà Phong Đình Quân vẫn được ông trời ưu ái hơn.
Anh không muốn ly dị, lại thật sự còn một khoảng thời gian hòa giải.
Đây là cái gì thế?
Mạng của cô không dài, còn bị thời kì hòa giải chiếm mất ba mươi ngày?
Rốt cuộc là dựa vào cái gì chứ?
“Ngọc Minh, hộ chiếu của tôi chỉ có thể ở lại mười ngày.
Sau mười ngày phải trở về Mĩ.
Lần ly dị sắp tới có thể em phải tự mình đi một chuyến”.
Tim Thời Ngọc Minh chìm đến đáy cốc.
Cô vẫn miễn cưỡng đè phiền muộn trong lòng xuống, gật đầu: “Được, cực khổ anh đi một chuyện này rồi Tổng Giám đốc Hoắc, thật thật xin lỗi anh”
“Người nên nói xin lỗi là tôi mới đúng.
Chuyện này không làm thành được giúp em” Hoắc Viễn Thiên hỏi: “Ngọc Minh, Dương muốn gặp em.
Ngày nào cũng nhắc đến em.
Em thật sự không muốn gặp bé sao?”
Thời Ngọc Minh yên lặng.
“Ngọc Minh, gặp một lần đi, một lần là được rồi.
Anh biết em không muốn để cho nhóc Dương khổ sở.
Nhưng đứa bé từ sau khi ra đời vẫn chưa từng được gặp mẹ.
Em không cảm thấy như vậy là làn nhẫn với nhóc Dương hay sao? Bây giờ gặp một lần, cho dù là sau này em...!Không còn ở nhân thế nữa thì cũng còn có thể để lại cho con một chút niệm tưởng.
Bây giờ nhóc con ngày nào cũng hỏi tôi có phải mẹ không thích nhóc, không muốn nhóc hay không? Bộ dạng đó thật khiến người khác nhìn vào mà đau lòng”
Thời Ngọc Minh hít sâu vào một hơi, lại nặng nề thở ra, không biết có nên tiếp lời hay không.
Cái gọi là cảm giác, không ai nói rõ được.
Ting ting ting...!
Điện thoại di động lại vang lên, là Thẩm Như Ý.
“Ngọc Minh! Mình đang ở chỗ Trương Khải Hưng! Cậu đoán xem mình phát hiện cái gì?”
Thời Ngọc Minh hỏi: “Phát hiện cái gì?”
“Mình nói Trương Khải Hưng tìm lại đoạn video giám sát kia! Nhưng mà! Bảng số xe Maybach màu đen trong video không giống với xe của Lục Hào!”
Trong nháy mắt Thời Ngọc Minh hoảng sợ: “Cái gì? Không giống?”
“Đúng.
Mình đã xác nhận để xác nhận lại rồi, thật sự không giống nhau! Mặc dù đều là Maybach màu đen nhưng mà bảng số xe khác nhau! Ngọc Minh, Lục Hào có khả năng không phải là tiên sinh, nhưng mà anh ta rất có thể có quen biết với tiên sinh, hơn nữa giao tình cũng không phải là mỏng!”
“Ngọc Minh, cậu chờ một chút, mình đang nói Trương Khải Hưng điều tra tất cả các biển số xe trong thành phố Hòa Văn này.
Đoán chừng không vượt quá năm chiếc đâu.
Cậu chờ mình một chút!”
- --------------------.