“Hai người là bố mẹ của bé sao? Kí tên ở đây đi, tôi mau sớm sắp xếp rửa dạ dày
Thời Ngọc Minh thoát ra từ trong ngực anh, nhưng Phong Đình Quân gắt gao không thả.

“Phong Đình Quân, anh buông tôi ra, tôi kí tên cho Minh Nguyệt!”
Biểu hiện trên mặt Phong Đình Quân không đổi, nhưng vẫn ôm chặt cô, một cái tay khác nhận bút bi, ký tên mình xuống: “Tôi ký”.

Anh ký xong, giao cho bác sĩ: “Phiền bác sĩ.”
Bác sĩ nhận lấy, do dự một chút, vẫn hỏi ra thành lời: “Cần báo cảnh sát không? Tôi nghe hai người nói chuyện, có vẻ như lần này bé uống nhầm rượu trắng cũng không phải là do hai người không cẩn thận khinh suất, mà là có người khác làm? Có phải là bảo mẫu trong nhà không?”
“Báo cảnh sát đi”
Phong Đình Quân khệng muốn hoài nghi người quản gia già, nhưng cũng nhất định phải tra rõ ngọn nguồn chuyện này.

Rất nhanh, cảnh sát liền chạy tới, lấy lời khai của bác Lâm.

“...!Tôi thật không biết tại sao nước trong bình sữa lại biến thành rượu.

Tôi vốn không uống rượu.

Trong nhà cũng không có rượu! Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, cho dù trước kia có còn rượu thừa lại, tôi cũng không đến nỗi mắt mờ đến mức không phân rõ đâu là rượu đầu là nước?”
Phong Đình Quân khoanh tay dựa vào vách tường bên cạnh, nghe bác Lâm cùng cảnh sát nói chuyện với nhau.

Dáng vẻ bác Lâm nói chuyện không giống như là đang nói dối, hơn nữa, bác Lâm ở nhà họ Phong làm nhiều năm như vậy, đối với nhà họ Phong chỉ có cảm kích, sẽ không hại Minh Nguyệt.

Cái người có chân tay táy máy kia, ắt hẳn là người khác.

“Bác ơi, vậy bác suy nghĩ lại một chút, xế chiều hôm nay bác có gặp người nào khả nghi không?”
“Người khả nghi.” Bác Lâm cố gắng nhớ lại một lần, vẫn không nghĩ ra được.

Phong Đình Quân tìm trong điện thoại di động ra một tấm ảnh của Cố Quân Nhi cùng mẹ cô ta chụp chung trong buổi tiệc sinh nhật, đưa cho ông ấy nhìn: “Bác Lâm, buổi chiều có gặp hai người này không?”
Bác Lâm híp mắt, nhìn kĩ nhiều lần, vẫn lắc đầu: “Không có, không có thấy.”
“Bác nghĩ cho kĩ lần nữa đi.”
“Cậu chủ, tôi thật chưa thấy qua hai người này.

Xế chiều hôm nay tôi đưa Minh Nguyệt ra vườn hoa chơi, hình như cũng không có gặp ai”
Cảnh sát cũng cảm thấy kỳ quái: “Vậy...!Nếu không có người khác thì người có thể tiếp xúc với cái bình này cũng chỉ có một mình bác”
Bác Lâm ảo não cúi đầu xuống, lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi không có.


Tôi thật sự không có.

Tôi thương Minh Nguyệt như vậy, làm sao mà tôi hại bé được.”
Bác Lâm không nhớ nỗi cái gì, ghi chép cũng rơi vào bế tắc.

Trong lúc bất chợt, bác Lâm giống như là chợt nhớ tới cái gì, nói: “Đúng rồi, xế chiều hôm nay trong phòng truyền đến tiếng động rất lớn.

Tôi còn tưởng rằng có vật nặng gì rớt liền vội vàng vào xem.

Khi đó có rời đi một chút, có điều rất nhanh, nhiều nhất một phút là tôi đã trở về ngay lập tức rồi! Chẳng qua là, trong thời gian ngắn như vậy, có người muốn đổi nước trong bình cũng phải đổ nước trong bình đi rồi rót rượu vào, thời gian không đủ mà.”
Đúng là không đủ.

Miệng bình sữa kia tương đối nhỏ, muốn rót nhiều rượu vào như vậy, mà còn biến mất không tung tích, trong một phút thì khẳng định không thể nào làm được.

Cảnh sát chỉ có thể nói: “Chuyện này chúng tôi còn phải quay về điều tra, nghiên cứu lại một chút.

Anh Phong, nếu như có bất kì tin tức gì chúng tôi sẽ liên lạc ngay với anh”
Phong Đình Quân trầm mặt, hỏi nhỏ: “Nếu như không phải là đổi nước bên trong, mà là...!Trực tiếp đổi bình sữa khác thì sao?”
Bác Lâm cùng cảnh sát đều ngẩn ra.

Nếu như đổi bình sữa thì đơn giản hơn nhiều rồi, không cần đến một phút, ba mươi gây cũng thừa sức.

Phong Đình Quân nói: “Cảnh sát, phiền mọi người xem vân tay trên bình thì có thể biết rồi”
“Được, chúng tôi sẽ sớm làm đối chiếu vân tay.

Có điều, cả thành phố này nhiều người như vậy, số liệu rất khổng lồ, so sánh cũng cần thời gian, đại khái phải chừng một tháng.”
“Ngày mai tôi sẽ đưa một dấu vân tay đến sợ cảnh sát, phiền mọi người so sánh một chút là được”
Cảnh sát gật đầu một cái: “Anh Phong, anh đã có đối tượng hoài nghi rồi sao?”
“...!Đúng”
“Vậy thì đơn giản hơn nhiều.

Hôm nay chúng tôi về trước, lấy vân tay phía trên bình, chờ ngày mai anh đưa mẫu đến so sánh thì có thể tiến hành đối chiếu rồi, cùng ngày sẽ có thể có kết quả”
“Oa oa oa.” Cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng khóc thảm thương của Minh Nguyệt.


Phong Đình Quân cùng bác Lâm đều vội vàng chạy tới.

Phong Đình Quân bế Minh Nguyệt từ trong lòng y tá lên, đau lòng nhẹ nhàng dỗ.

Y tá dặn dò: “Làm thủ thuật rửa dạ dày đến người lớn cũng sẽ khó chịu vô cùng chứ đừng nói là con nít.

Haiz, thật là đáng thương, mới còn nhỏ mà đã phải chịu đày đọa thế này”.

Thời Ngọc Minh trong lòng còn đau hơn nhiều.

Nước mắt lăn xuống từng giọt từng giọt.

Trong tim lại như bị một bàn tay vô hình liều mạng và nắn, hận không thể tự mình chịu đày đọa thay cho con gái.

Y tá nói: “Mấy ngày sau tốt nhất đừng cho bé uống sữa bộ, bé có sữa mẹ không?”
“Có”
“Vậy tốt nhất là cho bé uống sữa mẹ đi, đối với dạ dày tốt hơn một chút.”
“Được, cảm ơn”
Y tá nói: “Trước đưa bé về phòng bệnh đi, tối nay còn phải quan sát một chút”
Thời Ngọc Minh nói: “Có thể để cho bé ở cùng phòng bệnh với tôi không? Tôi ở lầu mười sáu”
Y tá có chút kinh ngạc, có điều nhìn thấy cô mặc quần áo bệnh nhân của bệnh viện mình thì chắc cũng là bệnh nhân nằm viện, nhưng mà...!
“Lầu mười sáu? Đó là..

khoa ung bướu”
Thời Ngọc Minh gật đầu một cái: “Phải, tôi bị ung thư phổi”
"A?"
“Ung thư phổi sẽ ảnh hưởng đến việc cho con bú sao?”
“Trên lý thuyết thì không ảnh hưởng.”
“Vậy thì tốt”.

Thời Ngọc Minh nhắc đến bệnh tình của mình, bình tĩnh đến mức khiến y tá hết sức kinh ngạc.

Có điều, cô vẫn đồng ý: “Bé có mẹ chăm sóc là tốt nhất.


Bé con này mới vừa đầy tháng chứ? Ở bên mẹ vẫn thuận lợi hơn, vậy tôi đi làm thủ tục giúp các người”
“Vâng, cảm ơn”
Thời Ngọc Minh nhẹ nhàng hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái.

Bé Minh Nguyệt khóc đến mức như mèo con sũng nước, nhưng hình như là thấy được mẹ, tiếng khóc rốt cuộc cũng dừng, chẳng qua là tủi thân bĩu môi, nhỏ giọng hừ hừ.

“Đừng sợ, mẹ ở đây” Thời Ngọc Minh nhẹ nhàng dỗ, nói: “Sau này có mẹ bảo vệ con, mẹ...!Cổ gắng ở bên con lâu một chút, được không?”
Minh Nguyệt thở hắt ra, tiếng hừ hừ cũng từ từ nhỏ dần đi.

Bé con ngoan ngoãn khiến cho cõi lòng của Thời Ngọc Minh như bị ngâm trong hũ giấm vậy, chua xót khó mà chịu đựng được.

“Ngọc Minh.”
“Cút”
“Tôi...”
Thời Ngọc Minh lạnh lùng ngẩng đầu lên: “Anh đến tòa án kiện tôi cũng được, phát người đến cướp cũng xong.

Phong Đình Quân, đây là con gái tôi mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, thiếu cút nữa là chết trong tay anh, tôi sẽ không để con phải rời khỏi mình một lần nào nữa!”
Bả vai của Phong Đình Quân bất lực rũ xuống, nhắm mắt một cái, thở dài: “V6a5y sau này tôi...!Có thể tới thăm con không?”
“Nếu như anh còn muốn để con sống khỏe mạnh, tốt nhất là đừng làm gì.

Dáng vẻ nổi điên của Cố Quân Nhi anh chưa thấy qua, anh tin cô ta, tôi thì không.

Nếu như anh lại đến, không biết được Cố Quân Nhi lại còn làm ra cái chuyện điên cuồng gì nữa”
“Nhưng mà Ngọc Minh, tôi dù sao cũng là bố của Minh Nguyệt..”
Thời Ngọc Minh cười nhạt: “Anh xứng sao?”
Phong Đình Quân: "..”
“Anh không xứng”
Thời Ngọc Minh nói: “Phong Đình Quân, coi như tôi cầu xin anh, sau này đừng xuất hiện ở trước mặt mẹ con chúng tôi nữa, có được hay không?”
“Muốn tôi quỳ xuống xin anh không?”
Phong Đình Quân lắc đầu, lau mặt một cái: “Không cần, tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không tới quấy rầy các người nữa”
Thời Ngọc Minh bổ sung thêm: “Cũng đừng len lén đến thăm, Cố Quân Nhi sẽ biết”
“Được.”
“Ngày mai hãy làm thủ tục ly dị đi.

Kéo dài quá lâu rồi.

Coi như là cho Cố Quân Nhi một viên thuốc an thần, cũng là bảo đảm cho Minh Nguyệt”
"...!Được.

Em muốn tôi làm gì, tôi cũng đồng ý”.


Thời điểm Thời Ngọc Minh ôm Minh Nguyệt về phòng bệnh đã là hơn nửa đêm.

Bé con cũng khổ sở đủ đường, chu miệng nhỏ nhắn ngủ say trong lòng cô, trên mặt còn dính nước mắt.

Thời Ngọc Minh lấy khăn lông thấm nước nóng, nhẹ nhàng lau sạch giúp con, ngồi ở mép giường trông nom con.

Cô không dám ngủ.

Cô sợ lần tiếp theo tỉnh lại, Minh Nguyệt lại bị cướp đi từ bên người mình.

Cô phải trông nom bé con.

“Ngủ ngon đi.

Đứa bé tôi giúp cô trông”
Không biết tại sao, bấy giờ thấy tin nhắn đến đúng lúc như vậy của người nọ, hai hốc mắt khô khốc của Thời Ngọc Minh khi nãy trong giây lát lại lã chã rơi nước mắt như mưa.

Ngón tay gõ chữ của cô cũng run rẩy: “Tiên sinh, tôi sợ”.

“Không phải sợ, có tôi đây, không người nào có thể cướp đi đứa trẻ bên người cô.

Nghỉ ngơi cho khỏe, đứa bé còn cần cô”
“Nhưng tôi vẫn còn sợ..”
“Ngọc Minh, cô nhìn ra ngoài cửa sổ đi.”
Thời Ngọc Minh ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua cửa sổ, bầu trời đêm yên tĩnh vô ngần, ánh trăng trong sáng, ánh sao sáng chói.

“Bây giờ tôi, đang cùng cô ngắm nhìn bầu trời sao này”
Không biết tại sao, cậu không đầu không đuôi này của tiên sinh, lại khiến cho lòng cô từ từ dịu xuống.

Đúng vậy, anh ta ở đây.

Anh ta ở đây, vậy thì an tâm rồi.

“Tin tưởng tôi.

Hết thảy hãy giao cho tôi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ đi, hứ?”
“...Được.”
- --------------------.