Con gái...!
Minh Nguyệt!!!
Trong nháy mắt, đầu óc Thời Ngọc Minh ong ong một tiếng: “Cổ Quân Nhi, cô muốn làm gì?”
“Lần này cô hiểu lầm tôi thật rồi, tôi chẳng làm cái gì cả, có điều.

Tôi vẫn khuyên cô tới xem một chút đi, nếu không nhất định sẽ hối hận cả đời”
Tút tút tút...!
Điện thoại truyền tới tiếng báo bận.

“Alo? Cổ Quân Nhi? Alo?”
Điện thoại đã bị cúp.

Thời Ngọc Minh dường như mất đi toàn bộ sức lục toàn thân, tê liệt ngồi xuống dưới đất.

“Cô ơi cô không sao chứ? Cần giúp không?” Người nói chuyện chính là người đàn ông mới làm bố ngoài cửa đó.

Thời Ngọc Minh lắc đầu một cái, nắm điện thoại di động muốn xông ra.

Nhưng mới ra cửa thì liền bị y tá cản lại.

Y tá bị cô dọa hết hồn: “Ôi trời! Cô không thể chạy được đâu! Bác sĩ nói là cô chỉ có thể đi lại chầm chậm trong phòng bệnh thôi, không thể vận động kịch liệt!”
“Cô y tá cô buông tôi ra đi, tôi có chút việc gấp phải đi làm...”
“Nhưng cơ thể cô.”.

Trong nháy mắt Thời Ngọc Minh sắp không xong tới nơi: “Y tá, nếu tôi không đi, con gái tôi e là sẽ mất mạng mất.

Cô buông tôi ra, để cho tôi đi đi, có được hay không? Tôi cầu xin cô.”

Y tá cũng đầy khó xử: "...Nhưng nếu như cô ra khỏi bệnh viện, lỡ như ở bên ngoài xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
“Cô yên tâm, tôi xảy ra bất kì chuyện gì cũng không liên quan đến bệnh viện!” Thời Ngọc Minh nhìn về phía người bố trẻ kia: “Phiền anh ngăn y tá lại giúp tôi, tôi phải đi cứu con gái, kính nhờ anh!”
“Cái! Cô Thời, cô thật sự không thể chạy như vậy đâu! Cô trở lại.”
“Để cho cô ấy đi đi” Người bố trẻ kéo y tá lại, nhỏ giọng nói: “Cô ấy cũng không dễ dàng gì.

Nếu như không phải là con gái có chuyện gấp chắc chắn sẽ không thất hồn lạc phách vội đi như vậy.

Cứ cho là bây giờ cô cản được cô ấy, nhưng nếu như con gái cô ấy không còn, cô ấy cũng không sống nổi nữa đâu!”.

Thời Ngọc Minh bất chấp hết tất cả, vọt ra ngoài sảnh bệnh viện, chạy vào trong mưa, điên cuồng muốn đón xe.

Nhưng trời thì mưa, taxi thì ít, người muốn gọi xe thì nhiều, nhất là những chỗ như là bệnh viện, một mình cô không cướp lại của một nhà ba, bốn người, đã bỏ lỡ đến mấy chiếc xe.

“Ngọc Minh!” Phong Đình Quân ôm lấy cô trở ngược lại vào hiên tránh mưa, cau mày nói: “Em muốn đi đâu?”.

Không thấy Phong Đình Quân thì còn không sao, vừa nhìn thấy anh, Thời Ngọc Minh cũng muốn bùng nổ.

Cô cắn răng, hỏi: “Anh ngay cả địa chỉ nhà cũ cũng nói cho Cố Quân Nhị rồi?”
Phong Đình Quân có chút kinh ngạc: “Nhà cũ?”
“Khi nãy Cố Quân Nhi gọi điện thoại cho tôi, nói tôi ngay bây giờ đi đến nhà cũ, nếu không e là sẽ không gặp được con gái một lần cuối nữa đâu! Phong Đình Quân, địa chỉ nhà cũ chỉ có anh biết, nếu như không phải anh nói cho cô ta, làm sao cô ta biết nó ở đâu mà tìm?”
“Tôi không có..” Phong Đình Quân tỉnh táo lại, trầm giọng nói: “Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Minh Nguyệt quan trọng hơn.”
Xe của Phong Đình Quân liền dừng ở cách đó không xa, Thời Ngọc Minh vốn đã quyết định cả đời này sẽ không còn có bất cứ đây mơ rễ má gì với anh nữa, nhưng trước mắt cô không còn lựa chọn nào khác...!
Cô chỉ có thể lên xe của Phong Đình Quân.

Dọc theo đường đi, hai người không ai nói một lời, bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ.

Phong Đình Quân nhìn cô từ trong kính chiếu hậu.


Thời Ngọc Minh vẫn còn đang mặc quần áo bệnh viện, không biết là cô quá gầy hay kích cỡ quần áo của bệnh viện quá lớn, mặc ở trên người cô rộng thùng thình, giống như là một cái miệng túi to bọc lấy người.

Hơn nữa, chỉ có một món đồ đơn bạc như vậy, bên ngoài đến cái áo khoác cũng không có.

Dưới chân còn đi dép bệnh viện, lúc bấy giờ đã sớm bị nước mưa thấm ướt.

Phong Đình Quận nói: “Ngọc Minh, em lau khô tóc và chân đi, nếu không sẽ bị cảm.”
“Anh im miệng” Thời Ngọc Minh không nhúc nhích, thanh âm lạnh như băng: “Tôi không muốn nghe giọng của anh nữa”
Phong Đình Quân thở dài, chuyên tâm lái xe.

Chạy thẳng một đường nhanh như chớp về lại nhà cũ cũng đã qua hai mươi phút.

Thời Ngọc Minh đẩy cửa liền xuống xe, căn bản không có ý chờ anh, sau khi vào trong nhà cũ thì chạy thẳng đến phòng trẻ sơ sinh.

“Minh Nguyệt!”
Người quản gia già nghe được thanh âm, quay đầu vui mừng: “Ngọc Minh? Cô tới rồi! Cậu chủ đã làm hòa với cô chưa?”
Thời Ngọc Minh không mang giải thích những cái này, cau mày hỏi: “Bác Lâm, Minh Nguyệt đâu?”
“Đây, ngủ rồi” Người quản gia già làm động tác suyt với cô, thấp giọng nói: “Bé hôm nay rất ngoan, không ồn ào cũng không quấy phá, bây giờ đang ngủ ngon rồi”
Thời Ngọc Minh đi tới bên giường con, ngồi xuống kiểm tra cẩn thận tay chân bé nhỏ của con gái mình.

Vẫn ổn! Còn vẫn ổn, một xíu vết thương cũng không có.

Nhưng cô lại cảm thấy không đúng lắm, nếu Minh Nguyệt không sao thì Cố Quân Nhi gọi điện thoại cho cô là có ý gì? Chẳng lẽ chỉ vì để cho cô chạy ra khỏi bệnh viện dầm mưa, mau chết một chút sao?
Cái động cơ này cũng có phần thần kinh quá rồi!
Nhưng mà, với bản tính của Cố Quân Nhi, cũng không phải là không có khả năng làm vậy.


Nhưng mà...!
Đột nhiên cô nhận ra được có cái gì không đúng, sát lại ngửi một cái: “Bác Lâm, hôm nay bác cho Minh Nguyệt ăn cái gì thế?”
Người quản gia già mặt mày đầy vẻ mờ mịt: “Chính là sữa bột bình thường con bé vẫn uống thôi, còn có nước”.

“Không có gì khác sao?”
“Không có, cô chủ nhỏ còn bé như vậy, những món ăn dinh dưỡng khác cũng không thể ăn.

bây giờ được, phải lớn thêm chút nữa.

Sữa bột của bé đều là tự tay tôi pha, nhiệt độ cùng lượng sữa cùng rất phù hợp..”
Nhưng cái mùi này, vẫn không đúng lắm.

Thời Ngọc Minh cẩn thận ngửi một cái, ngay sau đó theo mùi hương tìm được một bình sữa đầu giường Minh Nguyệt, mở ra ngửi một cái...!
Tim cô chợt chùng xuống.

Lúc này, Phong Đình Quân đuổi theo sau lưng cô vội vã chạy tới: “Minh Nguyệt! Ngọc Minh, Minh Nguyệt không sao chứ?”
Thời Ngọc Minh cầm bình sữa trong tay đưa cho anh: “Tự anh ngửi đi”
Phong Đình Quân nhận lấy, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, trên mặt cũng đỏ bừng huyết sắc: “Đây là...!Rượu?”
Người quản gia già kinh ngạc lên tiếng: “Rượu? Sao lại là rượu chứ? Trong này rõ ràng là nước tôi chuẩn bị cho Minh Nguyệt mà? Bé con chơi trong vườn hoa, mỗi ngày đều uống nửa bình nước, sao lại thành rượu được? Cái này không thể nào!”
Thời Ngọc Minh bế đứa bé lên, cả người Minh Nguyệt bé nhỏ đã nóng hôi hổi.

Bất kể cô có gọi thế nào đi nữa, có vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ bé của bé con như thế nào đi nữa, bé con cũng không có chút phản ứng gì.

“Bác Lâm, Minh Nguyệt đã uống bao nhiêu?”
Sắc mặt bác Lâm tái nhợt, đã sợ choáng váng: “Tôi chuẩn bị cho bé nửa bình, chỉ còn lại một chút trong này thôi, còn lại là uống hết rồi”
Thời Ngọc Minh ôm Minh Nguyệt bé nhỏ chạy ra cửa, Phong Đình Quân cùng ông quản gia già đều đuổi theo sát, ba người cùng nhau chạy đến bệnh viện.

“Ngộ độc cồn rượu” Bác sĩ nói: “Đứa bé còn chưa ra tháng, rửa dạ dày là tổn thương rất lớn.

với bé, có thể là tổn thương cả đời, các người nhất định muốn làm sao?”
Thời Ngọc Minh đã nước mắt chan hòa: “Còn có cách nào khác không?”
“...!Dựa vào hệ thống thải độc tự nhiên của bé thì không cách nào thải hết từng đấy rượu trong cơ thể ra ngoài.


Trước mắt cũng chỉ có cách rửa dạ dày mà thôi.

Hơn nữa, còn may các người đưa bé đến kịp thời, nếu trễ hơn năm phút nữa, sợ rằng không cứu nổi”
Trên mặt Thời Ngọc Minh mặt mày ướt đẫm, không còn biết là nước mắt hay là mồ hôi nữa.

Cô cắn răng: “Làm đi.”
Nếu như không làm, chờ đợi Minh Nguyệt cũng chỉ có cái chết.

Tiến hành rửa dạ dày mặc dù đối với dạ dày có chút tổn thương, nhưng dầu gì cũng có thể giữ được mạng.

Thời Ngọc Minh bây giờ hận không thể xé xác Cổ Quân Nhi!
Bé Dương vừa mới sinh cũng bị cô ta và mẹ mình hại biến chứng bại huyết.

Bây giờ đến lượt Minh Nguyệt cũng bị hại như vậy!
Minh Nguyệt chào đời cũng chỉ bé xa, khó khăn lắm mới lên cần được một chút, bây giờ lại phải rửa dạ dày...!
Thời Ngọc Minh che ngực, đau đến sắp ngất đi.

Sau lưng có một đôi bàn tay chống đỡ lại thân thể sắp khuyụ xuống của cô.

Phong Đình Quân ôm cô vào ngực, ôm chặt lấy.

Khuôn mặt của Thời Ngọc Minh chôn trong hõm vai anh, thanh âm nghẹn uất nghe không chân thật: “Phong Đình Quân, đồ khốn nạn!”
“Tôi sẽ cho em cùng Minh Nguyệt một câu trả lời” Anh nói: “Tôi bảo đảm”
“Từ đầu đến đuôi anh bảo đảm được cái gì? Anh còn đứng trước mặt Tôn Bảo và Trương Huệ nói anh sẽ lấy Cố Quân Nhi, bây giờ không phải anh cũng không thèm thực hiện lời hứa sao? Phong Đình Quân, tại sao? Để cho Minh Nguyệt theo tôi, đi theo mẹ ruột không được sao? Tại sao anh phải cướp con khỏi tôi? Tôi nói anh cẩn thận Cố Quân Nhi, anh hết lần này đến lần khác không nghe.

Nếu như Minh Nguyệt có chuyện gì, anh có phải cũng giống như chuyện của má Phúc, vì bảo vệ Cổ Quân Nhi, cứ như vậy mà em đi?”.

Phong Đình Quân sắc mặt đen như than: “Ngọc Minh, tôi biết trong lòng em hận tôi, chúng ta cứu Minh Nguyệt trước được không? Tôi nói sẽ cho em một câu trả lời thì nhất định sẽ là vậy.”
“Tôi không muốn cái lời hứa chó má của anh! Tôi chỉ muốn con gái được khỏe!”
- --------------------.