Huyết sắc trên mặt Cố Quân Nhi bay biến không dấu tích.
“Đình Quân có phải anh đã sớm biết rồi hay không?” Phong Đình Quân vô lực ngồi sựa ở trên ghế, nhắm hai mắt lại: “Tôi biết lúc nào có còn quan trọng không?” “Ít nhất.” Cố Quân Nhi có chút cứng họng: “Ít nhất sua khi anh biết, vẫn còn nguyện ý kết hôn với em, đúng không?”
Phong Đình Quận cười khổ.
Kết hôn?
Từ trước là rất muốn rất muốn, nhưng chuyện liên tiếp xảy ra gần đây, để cho anh dần dần bỏ đi ý niệm kết hôn.
“Quân Nhi, tôi nói qua rồi, tôi rất hận người khác lừa gạt tôi” “Đình Quân, em có thể giải thích.
Em không phải cố ý đâu, em cũng là không cẩn thận thôi.”
Phong Đình Quân thẳng thừng cắt ngang lời cô ta: “Không cẩn thận lên lầu cuối biệt thự, không cẩn thận nảy sinh cãi vã với má Phúc, không cẩn thận trơ mắt nhìn bà ấy ngã lầu, không cẩn thận giá họa cho Thời Ngọc Minh?”
Cổ Quân Nhi á khẩu không trả lời được.
Giám đốc đứng một bên như ngồi trên bàn chông, loại ân oán như này không phải là chuyện mà giám đốc này nên nghe, hơn nữa lại còn dính dáng đến mạng người.
“Tổng Giám đốc Phong, bà Phong, không thì...!Các người trò chuyện trước đi? Tôi chờ ở bên ngoài”.
Thời Ngọc Minh cản anh ta lại: “Giám đốc, tôi tới là tới để phỏng vấn, xin hỏi cái đơn hàng này còn cần tôi làm không? Hay là sắp xếp cho tôi một khảo hạch khác?”
Giám đốc có chút khó xử: “Cái này hả..”
Anh ta nhìn Phong Đình Quân, lại nhìn Cổ Quân Nhi một cái, không biết nên nói như thế nào.
"Tổng Giám đốc Phong, bà Phong, vậy cặp nhẫn cưới này hai người còn muốn làm không?”
“Làm” Phong Đình Quân nói: "Có điều nhẫn cưới đổi lại thành nhân thường thôi.
Hai chiếc đổi thành một.
Giá tiền tôi vẫn trả như cũ, nhưng bản thiết kế nhất định phải khiến tôi hài lòng”
Giám đốc vội vàng gật đầu: “Dạ, dĩ nhiên, chúng tôi dĩ nhiên là muốn hết sức thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.
Vậy...!Còn dùng nhà thiết kế này không?”
Anh ta chỉ chỉ vào Thời Ngọc Minh.
Phong Đình Quân vuốt mặt một cái, thở dài nói: “Hôm nay không có tâm tình gì rồi, ngày khác đi.
Đi trước” Phong Đình Quân đứng lên muốn đi, Cố Quân Nhi vội vàng kéo anh lại: “Đinh Quân...!Anh nghe em nói”.
Phong Đình Quân vung tay một cái hất cô ta ra: “Cả hai chúng ta bình tĩnh lại một khoảng thời gian đi.
Tôi cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút quan hệ giữa chúng ta rồi”
"Đình Quân!”
Phong Đình Quân cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi trang sức Duy Nhất.
Trong phòng họp, tàn cuộc này còn phải thu dọn.
Thời Ngọc Minh đã thu thập xong đồ của mình, không nhanh không chậm, trên mặt ngược lại không có phản ứng gì, ngược lại thì Cổ Quân Nhi, vừa vội vừa tức, lạnh lùng nói: "Thời Ngọc Minh, lần này cô hài lòng chưa?".
Thời Ngọc Minh cười khẽ: "Cũng không tệ lắm, thật hài lòng, cảm ơn cô nhé Cố Quân Nhi, tuồng vui này xem rất hay, cô biểu diễn rất xuất sắc.
“Cô đừng đắc ý! Cứ cho là Đình Quân nhất thời tức giận, nhưng trong lòng anh ấy vẫn có tôi!” "Ồ, liên quan gì tới tôi thế?”
“Cô đừng giả bộ.
Tôi biết cô vẫn không bỏ được anh ấy, cô muốn dùng đứa bé tới níu chân anh ấy, để anh ấy hồi tâm chuyển ý!”
Thời Ngọc Minh lắc đầu một cái, đứng dậy: "Cố Quân Nhi, cô biết không? Hôm nay cô khiến tôi thất vọng cực kỳ.
Trước kia kỹ năng diễn xuất của cô tinh xảo biết bao, hôm nay kém xa thật sự! Nói thật, nếu như không phải Phong Đình Quân cướp con tôi đi, thì tôi chỉ mong anh ta vĩnh viễn cũng không biết có đứa bé này.
Ít nhất như vậy thì bé con cũng không phải còn nhỏ như vậy mà đã bị bắt khỏi tôi!”
“Thời Ngọc Minh, cô..”
Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông trẻ tuổi đi vào.
Anh ta nhướn mày, dường như hết sức bất mãn: “Xảy ra chuyện gì?”
Giám đốc vội chạy sang đó: “Tổng Giám đốc Lục, ngài tới rồi."
"Khi nãy ở đây ồn ào cái gì?”.
“Dạ, có một nhà thiết kế tới phỏng vấn.” Giám đốc chỉ chỉ Thời Ngọc Minh: “Cô ấy với Tổng Giám đốc Phong lại là.”
“Bạn gái cũ” ba chữ này còn không nói ra được khỏi miệng, người đàn ông liền giơ tay lên một cái, ngăn lại lời kế tiếp.
Anh ta nhìn Thời Ngọc Minh từ trên xuống dưới, nghi ngờ: “Phỏng vấn?”.
“Đúng” Thời Ngọc Minh đứng thẳng người, để cho mình ra dáng lịch sự lễ độ: “Xin chào, tôi là nhà thiết kế mới đến phỏng vấn, Thời Ngọc Minh”
Người đàn ông đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Nhà thiết kế? Cô không nói, tôi còn tưởng rằng cô đến phỏng vấn làm bà cô lao công đấy”
Giám đốc vội vàng giải thích: “Tổng Giám đốc Lục, nhà thiết kế này là bạn gái trước của Tổng Giám đốc Phong.
Đơn hàng của Tổng Giám đốc Phong là đơn lớn giá trị hàng tỉ trong suốt mấy năm nay của công ty chúng ta đó! Nếu như có thể có cô ấy, đoán chừng tỷ lệ giành được đơn hàng của Tổng Giám đốc Phong là rất cao.”
“Không cần” Người đàn ông lạnh lùng nói: “Tôi thành lập trang sức Duy Nhất, dự tính ban đầu chính là dùng thiết kế ưu tú mà hấp dẫn khách hàng chứ không phải là dựa vào kiểu quan hệ bám váy mập mờ thế này.
Hơn nữa, bạn gái trước? Cho dù là bạn gái hiện tại, khả năng cũng chưa chắc, tôi cũng chẳng cần như thường.
Mất đơn thì mất đơn, tôi chẳng thiếu tiền”
“Không phải, Tổng Giám đốc Lục, ngài nghe tôi nói.
Trên phương diện thiết kế, ngài quả thực lợi hại, nhưng công ty kinh doanh cũng phải thức thời.
Các nhà thiết kế của công ty chúng ta gần đây bỏ đi không ít, khách hàng cũng bị mang đi rất nhiều.
Nếu như Tổng Giám đốc Phong cũng hủy đơn hàng lớn đi, thì công ty chúng ta sẽ khó khăn mất!”
Người đàn ông hết sức bướng bỉnh, nhìn về phía Thời Ngọc Minh, ánh mắt càng lúc càng chán ghét: “Cô đi đi, tôi không cần loại nhân viên nghĩ đủ mọi loại bàng môn tà đạo này đâu”
Giám đốc vẫn khuyên: "Tổng Giám đốc Lục”
“Anh im miệng cho tôi!” Lục Danh không thể nhịn được nữa: “Tôi đã nói rồi, chuyện này ai cũng không thay đổi được.
Đuổi cô ta ra ngoài cho tôi, đừng có ở trong công ty tôi mà nháo nhào nữa.
Nếu như mười phút sau mà cô ta vẫn còn ở đây thì anh cũng cút đi cùng với cô ta, hiểu chưa?”
Lời này vừa ra, Giám đốc nọ cũng không dám khuyên nhủ nữa.
Anh ta thở dài, tiếc thương không thôi: “Cái đó...!Cô Thời, xin lỗi, Tổng Giám đốc Lục của chúng tôi thật sự là một nhà thiết kế rất chuyên nghiệp, hơn nữa cũng không ưa kiểu quan hệ nhờ vào cửa sau.
Hay là, cô tìm cách khác?
“Chờ một chút” Thời Ngọc Minh đi tới, hít sâu một hơi, nói: “Tổng Giám đốc Lục, tôi biết anh yêu cầu khắt khe với các nhà thiết kế cũng biết anh rất cố chấp với thiết kế nhưng tôi và Tổng Giám đốc Phong đã không còn quan hệ gì rồi, cũng không muốn dựa hơi anh ta mà làm việc.
Khẩn cầu anh cho tôi thử một lần đi, tất thảy dùng bản vẽ thiết kế làm tiêu chuẩn.
Nếu như anh thấy không hài lòng với thiết kế của tôi, tôi sẽ đi ngay lập tức, tuyệt đối không dây dưa nữa”
Người đàn ông nhướn mày nhìn cô: “Lấy bản thiết kế làm tiêu chuẩn? Cô có được không đó?”
“Xin cho tôi thử một chút”
Người đàn ông mặt đầy vẻ chê bôi: "...Đến cả bề ngoài của mình cô cũng không chỉn chu được mà còn muốn thiết kế trang sức? Vàng bạc và ngọc thạch cũng không phải là vải vóc, cắt hư mảnh vải là đổi cái khác.
Nhất là ngọc, một khối ngọc nếu như không được thiết kế tốt thì giống như vải thượng hạng bị hủy”
Thời Ngọc Minh cúi đầu nhìn trang phục của mình, có chút không rõ lắm.
Không Phải Như Ý nói ông chủ nơi này không thích nhất chính là phụ nữ xinh đẹp sao? Cô cố ý ăn mặc bình thường như vậy, mà vẫn còn bị soi mói?
"Tổng Giám đốc Lục, bề ngoài của tôi cùng với năng lực thiết kế của tôi không có quan hệ trực tiếp.”
Lục Danh khẽ cười một tiếng: “Cô có chút ý tứ đấy.
Được, thử một chút thì thử một chút.
Sáng sớm ngày mai chín giờ cô tới công ty
Thời Ngọc Minh mừng rỡ không thôi: “Cảm ơn Tổng Giám đốc Lục!”
"Cô chớ vội cảm ơn tôi.
Tôi rất nghiêm khắc đấy.
Cô hẳn biết nơi này tôi đã sa thải không ít nhà thiết kế đứng đầu trong nghề rồi nhỉ?”
Thời Ngọc Minh gật đầu một cái: “Dạ, tôi có nghe nói qua"
“Cô rất có lòng tin vào mình?”
" Không có” Thời Ngọc Minh hít sâu một hơi: “Nhưng tôi rất cần công việc này.
Tôi nhất định sẽ dốc hết sức” ".
"Cô thiếu tiền à?”.
Thời Ngọc Minh ngượng ngùng gật đầu một cái: “Đúng.”
Người đàn ông lại nhìn quần áo cũ giặt có chút bay màu trên người cô: “Nhìn ra được.”
"Xin lỗi, ngày mai tôi sẽ chú ý
“Tôi chẳng qua là thật sự tò mò.
Cô thiếu tiền như vậy, có thể nảy ra lòng tham với ngọc thạch cùng kim loại quý của công ty chúng tôi hay không đây?”
Hỏi lời này dễ gây tổn thương người khác.
Có điều, Thời Ngọc Minh ngược lại không so đo.
Thiết kế cũng thuộc về lĩnh vực nghệ thuật.
Mà người làm nghệ thuật tính khí ít nhiều cũng có chút quái dị.
Tổng Giám đốc Lục này cũng chỉ là nói lời khó nghe một chút, nhưng năng lực thiết kế cũng còn rất mạnh.
Tổng Giám đốc Lục, tôi chỉ lo thiết kế, cũng không quản việc cắt đá.
Đại khái anh không cần lo lắng”
Lục Danh nhướn mày: “Đó cũng chưa chắc.
Nhưng mà con người cô thật có ý tứ đấy.
Chẳng may không đậu được phỏng vấn làm nhà thiết kế thì tôi cũng có thể đại phát từ bi giữ cô ở lại đây làm dì lao công!”
- --------------------.