Phong Đình Quân sửng sốt.

Anh không ngờ rằng Thời Ngọc Minh sẽ phản ứng gay gắt như vậy.

"...!Phong Đình Quân, chúng ta đã đi đến bước này, anh cũng tìm được tình yêu chân thật của mình rồi, cần gì phải thế chứ?”
Phong Đình Quân hít sâu một hơi: “Cần gì phải cái gì?”
“Cần gì phải làm khó tội? Cũng khiến mình không thoải mái?” Thời Ngọc Minh nói: “Anh kết hôn với ai tôi không quan tâm, tội cũng không có quyền hỏi tới, nhưng con gái tôi không thể có một người lòng dạ bò cạp như vậy làm mẹ kể.

Quyền nuôi con tôi nhất định sẽ đoạt lại!”
Phong Đình Quân khinh miệt nói: “Chỉ dựa vào cô? Cô có tin chỉ với một câu nói của tôi thì toàn bộ thành phố Hòa Văn không có một công ty nào dám tuyển dụng có hay không?"
“Tôi tin” Thời Ngọc Minh nói: “Nhưng là vì con gái, bất kể khó khăn như thế nào đi nữa tôi cũng sẽ cố gắng, dù là có phải đổi mạng”
Hai người bất ngờ xảy ra cãi vã, hấp dẫn ánh mắt của không ít nhân viên công ty.
Nơi này là phòng họp, vốn là trung tâm của cả công ty.

Hơn nữa bốn phía cũng chỉ dùng tấm kính trong suốt ngăn lại, có thể thấy rõ ràng chuyện gì đang xảy ra bên trong, thanh âm cũng vọng ra, mặc dù nghe không chân thực, nhưng dựa vào câu từ đứt quãng, cũng có thể đoán được đại khái.

| Vốn chỉ cho là Tổng Giám đốc Phong đang là khách hàng lớn mà công ty đang muốn giữ, không ngờ là lại có dưa buôn lớn như vậy?
Giám đốc dường như cũng ý thức được không ổn, vội vàng chạy ra, cau mày xua đuổi mọi người: "Cho các người nghỉ nửa ngày, mau về đi, đừng ở công ty nữa, đi mau, đi mau”
Các nhân viên vừa nghe, ăn dưa dĩ nhiên kém hơn nghỉ, vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi.

Rất nhanh, toàn bộ công ty không có một bóng người, chỉ có bầu không khí trong phòng họp còn đang gương cung bạt kiếm gay gat.

Phong Đình Quân nói: "Thời Ngọc Minh, tôi không tin cổ."

“Vậy thật vừa khéo, tôi cũng không tin anh” Thời Ngọc Minh nói: “Nhất là dưới tình huống anh cưới người phụ nữ này”
Cố Quân Nhị một mực không lên tiếng, sắc mặt đen đi.

Mấy ngày nay dưới sự khích lệ thúc giục của mẹ mình, cô ta nói gần nói xa ép cưới, nhưng Phong Đình Quân lần nào cũng phản ứng lại rất lãnh đạm.

Chính cô ta muốn đến chỗ trang sức Duy Nhất làm một cặp nhẫn cưới, vốn muốn anh cùng đi, nhưng lần nào anh cũng nói bận.

Mọi chuyện, đều đổ hết cho cô ta.

Nhưng tối hôm qua cũng không biết thế nào, anh đột nhiên chủ động nhắc tới, bảo hôm nay cùng đi xem nhẫn với cô ta.

Cô ta vô cùng vui vẻ.

Cô ta đã nhẫn nhịn sáu năm, rốt cuộc cũng có thể dành chính ngôn thuận gả vào nhà họ Phong, từ nay về sau lên làm mợ chủ nhà giàu, cũng không phải ở lại trong cái tiệm 4S rách nát đó, vì bản một chiếc xe mà phải nhìn mặt hết người này đến người khác.

Hôm nay lúc tới, trong lòng cô ta vô cùng vui vẻ, nhưng mà quả thật không ngờ tới, cơ hội vất vả trông đợi lại bị Thời Ngọc Minh làm hỏng!
Tại sao lại là cô?
Tại sao hết lần này đến lần khác đều là cô?
Tại sao luôn ngay lúc cô ta sắp thành công thì Thời Ngọc Minh đều phải nhảy ra, làm loạn toàn bộ kế hoạch của cô ta?
Đầu tiên là sinh một đứa con gái, lần này lại tới quấy rối nhẫn cưới của cô ta!
Cố Quân Nhi nhẫn nhịn quá lâu, ở trước mặt Phong Đình Quân diễn ra vẻ hiểu chuyện nghe lời đã sáu năm, nhịn đến trong lòng cũng phát hoảng!
Thời Ngọc Minh, mấy câu này của cô là có ý gì? Cái gì gọi là Đình Quân cưới về một người lòng dạ bò cạp làm mẹ kể?”
Thời Ngọc Minh vốn đang chăm chú nhìn Phong Đình Quân, lúc này đột nhiên chuyển tầm mắt tới trên người cô ta, cười lạnh một tiếng nói: "Cô là cái thứ gì? Cũng đòi hỏi tôi?”.


“Cô!” Cổ Quân Nhi tức giận: “Thời Ngọc Minh, cô nói chuyện khách khi một chút!”
“Cùng một tội nhân thiếu chút nữa hại chết con trai và mẹ của tôi, chưa tát cho cô một cái ngay tại chỗ này đã là khách khí với cô rồi đó!”
Cố Quân Nhi nóng nảy, mặt sưng đến đỏ bừng, chột dạ nhìn Phong Đình Quân một cái, sau đó cố ý cao giọng, giống như làm vậy thì có thể làm ra vẻ mình rất chiếm lý: "Cô đừng có nói nhảm! Con trai cô từ lúc sinh ra thì đã có bệnh, có thể trách tôi được hay sao? Là thân thể nó không tốt, hoặc là lúc cô mang thai nó không cẩn thận chú ý nên mới làm hại nó bị chứng bại huyết!”.

Thời Ngọc Min đột nhiên hừ một tiếng bật cười: “Ngay cả Đình Quân cũng không biết con trai tôi bệnh gì, ngược lại Cổ Quần Nhi cô biết rõ thật đấy!”.

“Tôi.”
"Cố Quân Nhi, tôi nói qua rồi, cô nợ tôi, tôi sẽ đòi lại hết.

Bệnh của con tôi, sức khỏe của mẹ tôi, mạng của bố tôi, còn có má Phúc! Một mình cô cũng đừng hòng chạy!”
Cố Quần Nhi cắn môi, vội vàng kéo tay áo của Phong Đình Quân, rưng rưng muốn khóc: “Đình Quân, anh nghe cô ta nói kìa...!Em rõ ràng không có...!Cô ta sao có thể nói em như vậy được chứ?”
Lại là nũng nịu.

Lại là yếu thế.

Thời Ngọc Minh nhìn muốn ói.

Cũng đành, có lẽ Phong Đình Quân thích thế này.

Cô suy nghĩ một chút, thời gian cô ở bên Phong Đình Quân kia, cho dù đang là thời gian yêu nhau nhất kia cô cũng chưa từng làm nũng như vậy.


Người người đều nói, làm nũng là chiêu bài chí mạng của phụ nữ, nhưng mà cô có thể là trời sinh không học được nũng nịu, cho nên vận mạng mới không tốt.

Cố Quân Nhi chính là một ví dụ sống sờ sờ, mà cô, là một tài liệu giảng dạy trực quan cho mặt trái của việc này.

Nhưng mà Phong Đình Quân không giống như trong dự liệu của cô sẽ che chở cho Cố Quân Nhi, đối đầu với cô.

Ngược lại, thái độ có chút kì quái.

Chỉ thấy anh kéo cánh tay rút ra khỏi trong tay Cố Quân Nhi, trầm giọng thở dài nói: “Quân Nhi, em đừng nói nữa”
“Tại sao em không thể nói? Cũng bởi vì Thời Ngọc Minh cô ta là mối tình đầu của anh cho nên em không có tư cách nói cô ta có đúng không? Cô ta hắt từng chậu nước dơ lên người em.

Anh là vị hôn phu của em kia mà! Ngay cả anh cũng không che chở cho em?”.

Phong Đình Quân nhắm mắt một cái, mệt mỏi xoa xoa huyệt Thái dương: “Em đừng ồn ào, anh không phải là không che chở cho em, anh chẳng qua là..”
"Anh chẳng qua là cái gì?” Cố Quân Nhi bật khóc ngay lập tức: “Đình Quân, anh tỉnh lại đi.

Người vứt bỏ anh cao chạy xa bay chính là cô ta, làm hại anh tan cửa nát nhà cũng là cô ta.

Người ở cùng với anh qua khoảng thời gian khó khăn đó là em! Là em!”
“Anh biết.”
"Vậy tại sao anh phải dung túng cô ta bêu xấu em như vậy?” Phong Đình Quân cũng không nhịn được nữa: “Là bêu xấu sao?” “Anh có ý gì?”
"Quân Nhi, anh chính là nể tình em ở bên anh qua khoảng thời gian kia, cho nên có mấy câu anh không muốn nói quá thắng thắn, những thứ khác bây giờ anh còn chưa biết rõ chân tướng hoàn chỉnh, nhưng còn cái chết của má Phúc? Em dám nói không có chút quan hệ gì với em sao?”
Cố Quân Nhi ngẩn người: “Má Phúc...!Má Phúc là Thời Ngọc Minh tự tay đẩy xuống mà! Là chính mắt em nhìn thấy mà! Cảnh sát bên kia không phải cũng bắt cô ta rồi sao? Chẳng lẽ cảnh sát cũng bắt sai người? Bây giờ anh nghi ngờ em?”
“Tôi không phải là nghi ngờ em, tôi đã có thể chắc chắn chính là em”
“Cái gì.”
Phong Đình Quân hít sâu một hơi, chán nản cúi người xuống, hai tay đặt trên đùi, vùi đầu xuống thật thấp: “Cảnh sát tìm được video camera giám sát từ một cửa hàng bên cạnh biệt thự.


Lúc má Phúc ngã lầu, Thời Ngọc Minh đang nằm ngủ trên giường trong phòng ngủ, nghe được động tĩnh mới lật đật chạy xuống, quá trình này được quay vô cùng rõ ràng”
Cổ Quân Nhi trợn tròn hai mắt.

Video giám sát...!
Biệt thự hẻo lánh như vậy, chung quanh dường như không ai qua lại, tại sao có thể có camera giám sát từ cửa hàng được chứ?
Cổ Quân Nhi ngây ngô sững sờ đứng tại chỗ.

Phong Đình Quân tiếp tục nói: “Má Phúc nhìn tôi lớn lên từ nhỏ, rất thương tôi.

Mà em vốn không biết bà ấy, tại sao phải giết bà ấy? Quân Nhi, em đặc biệt chọn ra tay ở biệt thự, chính là thấy tôi sẽ trở về, không đi gặp ai.

Trong nhà chỉ có một mình Thời Ngọc Minh, chỉ cần giá họa cho cô ấy, thì đến một chút cơ hội cãi lại cô ấy cũng không có.

Có đúng hay không?”
“Không phải, Đình Quân, anh nghe em nói."
“Được rồi Quân Nhi, tôi chỉ tin tưởng chứng cớ, những cái khác có nói thêm gì nữa cũng không còn ý nghĩa gì.

Hơn nữa." Anh dừng một chút, cười khổ một tiếng: “Má Phúc đã không còn ở đây, là tôi có lỗi với bà ấy.

Chẳng qua là em đi theo tôi nhiều năm như vậy, tôi cũng không thể làm chuyện có lỗi với em...!Tôi chỉ có thể lựa chọn không nói ra, để cho chuyện này xem như là chưa từng xảy ra, như vậy còn chưa đủ hay sao?"
Cố Quần Nhi luống cuống, vội vàng ngồi xổm người xuống cầm tay của anh: “Đình Quân, lúc ấy là như vậy, má Phúc bà ấy nghiêng về phía Thời Ngọc Minh, muốn kết hợp hai người, còn mắng em là hồ ly tinh không biết xấu hổ.

Em với bà ấy cãi vã mấy cấu, kết quả bà ấy vô tình ngã xuống, thật sự không phải do em đấy! Em rất sợ, sợ anh bởi vì chuyện này mà không còn cần em nữa, cho nên em liền...!Em liền...”
“Cô liền giá họa cho tôi?” Thời Ngọc Minh lắc đầu cười khổ: "Cố Quân Nhi, cô thật đúng là ác độc!”
- --------------------.